[Oneshot] Không thể kiềm chế

Không thể kiềm chế

Author: Yu

Paring: KaiSoo

Raiting: PG15

Disclaime: They [not] are mine! T__T but…Kyungsoo belong to Jongin❤

Category:Pink =)))))) I guess.

Summary: Là anh khiến em không thể kiềm chế. Là lỗi tại anh, đúng không?

++++

Jongin bị sốt, cái lưng nhức buốt hành hạ cậu vật vã hơn bao giờ hết. Từ ngày ra mắt, với cường độ làm việc mà công ty sắp xếp không thể trách là cơ thể cậu càng lúc càng bị hủy hoại trầm trọng .

Bây giờ là hai giờ sáng, cậubiết vì mở mắt ra là cái đồng hồ hình Pororo treo tường to đùng đã đập thẳng vào mặt rồi. Đèn ngủ tuy đã giảm qua nấc hai nhưng vẫn có thể nhìn được.

Cậu mơ màng nhớ lại, tối qua khi kết thúc ghi hình ở SBS, ChanYeol đã phải đỡ cậu về phòng vì cậu gần như không thể đứng thẳng lưng được nữa. Vừa đặt mình lên giường anh Suho đã hét toáng lên là người cậu đang nóng như đổ lửa. Sau đó thì mắt cậu bắt đầu nổ đom đóm, mọi thứ nhòe nhoẹt dần kể cả gương mặt lo lắng của anh Kyungsoo đang nhìn cậu, thứ cuối cùng cậu cảm thấy là một bàn tay nhỏ nhắn áp vào mặt cậu, trong phút chốc Jongin có cảm giác cơn nóng đã lùi dần và cậu yên tĩnh chìm vào giấc ngủ.

Jongin cựa mình, lưng cậu đã khá hơn dù nó vẫn còn tê, trên lưng vẫn còn đọng lại cảm giác man mát. Cậu chống tay lên giường để ngồi dậy, mùi thuốc xoa bóp tràn ngập căn phòng khiến Jongin đoán có ai đó trong số các hyung hoặc manager đã thức cả đêm để bóp lưng cho mình.

Và cậu bắt đầu nghĩ xem là người nào.

Cánh cửa phòng mở ra nhẹ nhàng, cứ như người mở nó sợ dù chỉ là một tiếng động nhỏ cũng làm cậu thức giấc vậy. Jongin nghe sóng mũi mình nhưng nhức, cậu nghĩ mình đoán được người nào sẽ bước vào phòng qua cánh cửa kia.

Và cậu đã chính xác. Kyungsoo đang nhón chân đi vào phòng, trên tay là túi chườm hạ sốt và một tuýp thuốc xoa bóp khác. Nhìn thấy cậu ngồi trên giường nhìn anh chăm chăm khiến Kyungsoo giật bắn cả người lùi về đụng cả vào cánh cửa vừa khép lại sau lưng.

“Kyungsoo!”

Jongin lo lắng bật chăn ra chạy lại, nắm tay Kyungsoo kéo anh vào người mình cậu cố nhìn ra sau lưng anh.

“Có sao không? Sao mà hấp tấp vậy. Em có hù dọa hay làm gì anh đâu?”

“Ơ…uh…”

Kyungsoo ú ớ mặc cậu nhóc xoay anh vòng vòng chỉ để xem xem anh có sao không. Anh đỏ mặt vì những đụng chạm bạo dạn của cậu trên khắp hông và lưng mình, cúi đầu đẩy cậu ra một khoảng cách an toàn anh lí nhí.

“Không sao đâu mà. Mà sao em không nằm yên? Ngồi dậy làm gì?”

Jongin cũng phát hiện vẻ ngượng ngùng cùng hai cái tai đỏ bừng của anh, cậu mỉm cười kéo tay  anh cùng bước vào trong.

“Em đỡ rồi, em làm phiền anh quá phải không? Lần nào cũng vậy. Phải thức cả đêm để lo cho một đứa như em”

Lời cậu vừa dứt thì Kyungsoo đã bất ngờ ngước mặt lên, đôi mắt to nổi tiếng giờ nhìn cậu chăm chăm khiến tim Jongin đập mạnh, môi anh mím lại cứ như đang phải kiềm chế gì đó bực bội lắm, anh nói như gắt nhưng vì tính tình vốn hiền lành nên cũng chả uy hiếp được gì.

“Cái gì mà một đứa như em hả? Đứa như em là sao?”

“…”

“Anh cấm em sau này không được nói những thứ như thế nữa biết không?”

“…Vâng”

Jongin ngoan ngoãn mỉm cười, người này, lúc tức giận cũng thật dễ thương. Thật là lớn tuổi hơn mình sao? Cậu đã nghĩ như thế đó.

Kyungsoo ngượng ngùng nhìn vẻ mặt tươi cười đầy ý xấu của Jongin và cậu thì đang nhìn anh chăm chăm. Trong lòng tự dưng khó chịu tới mức muốn hét um lên : Yah! Cậu muốn đục lỗ trên người anh à?!!

Thế nhưng trước khi anh kịp bùng nổ tên nhóc láu cá ấy đã với tay ra chụp lấy tuýp thuốc xoa bóp anh vẫn đang cầm.

“Mùi dễ chịu quá. Công dụng cũng rất tốt, lưng em khá hơn rồi”

Ngay lập tức như một con thỏ ngoan ngoãn bị đánh lạc hướng Kyungsoo hứng khởi.

“Thật không? Anh đã gọi điện về nhà hỏi umma đấy. Loại này tốt lắm, trước đây umma anh vẫn hay dùng. Thật may mà umma vẫn nhớ tên của nó. Anh đã nhờ anh quản lý mua dùm đấy. Thật tốt thế chứ? Wa ~”

Jongin dịu dàng nhìn người đang liến thoắng phấn khích trước mặt mình. Trong lòng dâng lên một niềm yêu thương dạt dào. Thật muốn sờ một cái quá <A/N: mày chả sờ hoài đó sao? TT__ TT > . Thật muốn ôm vào lòng quá, thật muốn cắn cái miệng đang nói không ngừng đó quá…

Cậu áp tuýp thuốc kim loại lành lạnh lên gương mặt phúng phính kia, cười đến mắt híp thành một đường thẳng.

“Giúp em bóp thêm chút nữa đi. Chiều này là phải biểu diễn nữa rồi”

“Làm sao? Không lẽ vẫn còn đau?” O_O Kyungsoo ngơ ngác mặc cậu nhóc kéo mình về giường.

Jongin không nói gì, chỉ im lặng cởi áo thun nằm dài úp sấp lên giường. Động tác dứt khoác hù Kyungsoo suýt nữa nhảy dựng.

Dưới đôi mắt ngơ ngác của Kyungsoo, ánh đèn ngủ vàng nhạt kia như phủ một lớp mật ong lên làn da ngăm khỏe mạnh của cậu, gợi lên cảm xúc dồn dập trong lồng ngực nhỏ bé của anh. Hai lỗ tai anh đỏ bừng, lo lắng khó hiểu khiến anh cứ ngồi ngẩn ngơ tại chỗ mà cắn môi do dự.

Chờ mãi mà không thấy gì Jongin trở mình, bây giờ thì cậu đang nằm ngửa, lồng ngực phập phồng lên xuống, cơ bụng săn chắc, ánh mắt ma mị nhìn Kyungsoo như muốn gọi anh đến gần, thêm một chút, gần nữa đi.

Cho đến khi Kyungsoo giật mình vì mặt của cậu đang phóng đại trước mắt mình thì mới nhận ra tay mình đã bị kéo đến đặt ngay thắt lưng Jongin rồi.

“Này…này…”

Giờ thì tới cổ anh cũng đỏ mất rồi, toàn thân lại còn nóng rực. Chỗ cổ tay cậu đang cầm và phần bàn tay anh áp vào thắt lưng cậu cũng nóng như đổ lửa.

Jongin, trái ngược hoàn toàn với sự hoảng sợ bối rối của Kyungsoo, cậu thoải mái chồm người tới trước thổi nhẹ vào lỗ tai đang đổi màu mận chín kia.

“Giúp em, xoa một chút”

Kyungsoo rụt cổ lại, môi lại càng bị anh cắn mạnh đến tợn, bàn tay run run rút về.

“Nằm…nằm xuống đi đã”

Jongin nghe lời ngoan ngoãn nằm úp sấp lại. Phản ứng của Kyungsoo khiến cậu thỏa mãn tới mức muốn ngửa mặt cười to vài tiếng, thế nhưng cậu biết, làm như thế khéo anh tông cửa bỏ chạy mất. Bên cạnh cậu Kyungsoo cố gắng hít vài hơi thật sâu rồi đổ một ít thuốc ra lòng bàn tay, xoa đều trên thắt lưng Jongin

“Ưhm … “ Jongin khe khẽ kêu, giọng mũi nghèn nghẹt trầm đục. Mỉm cười cảm giác được bàn tay trên lưng mình run lẩy bẩy

“Anh, dùng lực một chút. Nhấn xuống một chút….đúng rồi…ai….chỗ đó….ừ….uhm…..”

Kyungsoo bất lực nhắm mặt lại, lưng áo anh ướt đẫm mồ hôi và anh biết, chân mình đang run lên còn phần bụng dưới thì quặn thắt khó chịu.

“Uhm …anh…bên trái một chút…ahhh ~ ~ ~”

Jongin lún sát vào nệm, những chuyển động rất nhỏ trên da thịt làm cậu ngứa ngáy. Mỗi nơi bàn tay Kyungsoo lướt qua như mang theo dòng điện chạy dưới từng thớ cơ, mạch máu cậu trở nên dồn dập, hơi thở cũng mỗi lúc một nặng nề.

Cậu nghiêng đầu qua một bên, hé mắt quan sát và gần như muốn cắn đứt môi mình khi nhìn thấy một Kyungsoo đỏ bừng, run rẩy nhắm chặt mắt ngồi bên cạnh. Mồ hôi theo trán chảy xuống cằm, trôi theo đường cổ trắng ngần và biến mất nơi mép cổ áo, hơi thở nhẹ nhàng nhưng hai chân thì khép chặt và run lẩy bẩy.

Khốn kiếp, còn nhịn nữa thì mày không phải đàn ông. Kim Jongin.

Nhanh như cắt Jongin bắt lấy tay Kyungsoo, và chỉ một cú xoay người anh bây giờ đang mở to mắt kinh hoàng nằm bên dưới cậu, gọn đến không chừa một khe hở.

Kyungsoo bối rối tột cùng cố gắng đẩy thân hình không mặc áo bên trên mình ra. Thế nhưng làm thế nào có thể? Anh quá yếu so với cậu, chỉ cần nhìn kích thước cơ thể thôi cũng đủ hiểu đó là một cố gắng không có kết quả.

“Không…Jongin…em làm gì….em….”

Nhưng lời tiếp theo anh muốn nói đã ngoan ngoãn như chính anh, trôi tuột vào khoang miệng Jongin mất rồi.

Đó là một nụ hôn dịu dàng nhưng vẫn đầy tính chiếm hữu. Jongin nút lấy hai bờ môi ngon lành cậu vẫn luôn nghĩ về, và biết không, nó còn ngon hơn cả khi cậu tưởng tượng về nó hằng đêm. Ngọt ngào và mềm mại. Đôi môi Kyungsoo run nhẹ, hé ra rồi lại đóng lại, lo lắng sao đó thì lại thành mím chặt đến trắng bệch ra.

Jongin mỉm cười, thong thả giữ một khoảng cách chỉ đủ để hai đôi chạm vào nhau, cậu nhìn anh. Cả mắt và môi anh đều đóng chặt, tay chân thì cứng ngắc và lạnh toát vì mồ hôi. Tim Jongin đập mạnh, cậu đưa tay nhẹ nhàng vuốt lên gương mặt run run đó. Dịu dàng liếm lên đôi môi đó, liếm, liếm nhẹ, như một chú cún con đang cầu xin chủ thương yêu mình, để ý đến mình. Cái lưỡi dài ẩm ướt nóng bỏng lướt lên gò má mịn màng, thái dương đẫm mồ hôi, sống mũi nhỏ nhắn, khóe mắt đang rịn vài giọt nước mắt.

Cảm nhận được Kyungsoo thả lỏng dần cậu khẽ khàng vuốt tóc anh, vân vê lỗ tai trắng nõn, ngón tay áp lên cổ khẽ khàng nghe tiếng mạch đập. Cậu lẳng lặng tì trán mình vào trán anh, nằm im.

Và chỉ ít phút sau đó Kyungsoo đã chịu mở mắt nhìn cậu, vẫn ngơ ngác nhưng đã bình tĩnh hơn nhiều. Đôi mắt đỏ hồng như một con thỏ con vừa bị bắt nạt. Aida, Jongin thở dài trong lòng. Như thế này thật giống sói quá. Cậu ấy mà, như một con sói đói đang đứng trước bữa ăn ngon miệng nhất đời nó, là anh.

Rồi cậu nghe bên dưới mình giọng Kyungsoo nghẹn ngào thì thầm.

“Jongin, em làm gì vậy?”

Jongin cười, đáy mắt là dịu dàng và ấm áp.

“Yêu anh”

Và Jongin hài lòng, một cách nhẫn tâm, cậu hài lòng khi anh bật khóc. Chỉ là thút thít nho nhỏ, rồi thì nước mắt rơi càng lúc càng nhiều, anh nấc lên. Jongin vòng tay xuống bên dưới nệm, xốc người Kyungsoo lên và ôm thật chặt vào lòng. Không đủ. Cậu lăn qua nằm nghiêng để có thể ôm được chặt hơn mà không đè ngộp anh. Anh vẫn đang run lên và hình như càng nấc nhiều hơn.

Jongin tìm đến bên tai Kyungsoo.

 

“Yêu anh”

 

“Em yêu anh”

 

“Kyungsoo, nghe thấy không? Em yêu anh.”

 

“Em yêu anh, Kyungsoo”

 

Từng câu nói ngắt quãng đều đều tuôn vào lòng Kyungsoo. Như một phản xạ của cơ thể anh hốt hoảng vòng tay ôm lấy cậu, bàn tay nhỏ bấu vào tấm lưng trần đang tỏa nhiệt.

“Tai sao? Sao lại yêu anh….?”

Âm thanh nhỏ như muỗi kêu. Jongin hôn lên tóc anh.

“Vì anh rất ấm áp. Vì anh rất ngọt ngào. Em không kiềm chế được. Kyungsoo….em yêu anh…muốn anh….anh là của em. Kyungsoo, anh là của em”

Trong làn nước mắt vẫn chưa khô Kyungsoo mỉm cười, rồi nghĩ gì đó anh bĩu môi khe khẽ.

“Tên nhóc này. Ai là của cậu chứ. Chiếm hữu vừa thôi”

Jongin siết chặt thêm người đang ngoan ngoãn nằm trong lòng mình.

Vẫn là giọng Kyungsoo nho nhỏ lo lắng.

“Vậy…Jongin…cũng là của anh. Phải không?”

“Ừ. Của anh. Toàn bộ đều là của anh. Như anh là của em vậy, toàn bộ”

Jongin lật người lại đè Kyungsoo nằm xuống, bàn tay to vân vê đôi môi vẫn còn hơi ướt, hôn lên nó, nụ hôn thứ hai sâu hơn và mạnh mẽ hơn.

Do Kyungsoo, là anh khiến em không thể kiềm chế.

Nên.

Anh là của em.

.::End::.

17 responses to “[Oneshot] Không thể kiềm chế

  1. “Kyungsoo đang nhón chân đi vào phòng, trên tay là túi chườm hạ sốt và một type thuốc xoa bóp khác.” – chính là tuýp thuốc a~

    “Sao em dám nói những lời như mà một đứa như em hả?” – kì kì ? chữ “mà” nó kì kì…

    Thích nhất là đoạn Jongin nói, “yêu anh”. T^T thật là ngọt ngào, thật là dịu dàng ;;;A;;; ưng quá trời ưng luôn ó T______T

  2. Pingback: EXO fanfiction [cập nhật thường xuyên] | TÀNG KINH CÁC

  3. *vẫy vùng trong đống máu mũi*
    Au o78i sao không “tiếp” lun rồi sửa Rate lại *thoi thóp*. Đang cao trào thế này mà lại cắt mất chỉ khổ reader thôi *cắn khắn*

    • …mình vẫn chưa có cảm giác có thể viết được high raiting của mấy đứa nhóc ^^ cho nên bạn có thể đón đọc ở những fic khác sau nếu có ^^ kamsa vì đã ủng hộ

  4. Pingback: |¤List fic EXO¤| | We are young

  5. daebak! nói thiêt là mình đọc đi đọc lại cái này gần chục lần rồi =))
    Yu ơi cho mình xin phép đc post fic này sang blog của mình đc hôn? mình hứa sẽ ghi cre đầy đủ🙂

  6. Pingback: [ONESHOT] Không thể kiềm chế | KimDo in EXO Planet

  7. Pingback: EXO FANFIC | BoraBoraaa

Hãy để lại comment nếu bạn thích bài viết này của Yu nhé ^^

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s