[Oneshot] Rối cầu mưa

Rối cầu mưa

Au: Yu sama

Raiting: Pg13

Pairing: ChanBaek

:.:

BaekHyun là một cậu học sinh có tính cách và sở thích kì lạ, cậu thích mưa. Cậu luôn cầu mong mỗi khi bước ra đường trời sẽ mưa rả rích dầm dề không dứt. Thế nhưng, dĩ nhiên bạn bè của cậu chẳng ai thích nỗi loại thời tiết đó, nhất là vào những ngày họ muốn đi chơi đâu đó trong khung cảnh nắng đẹp.

Thế là cậu bé của chúng ta đạp lên quần chúng, chống lại đấu tranh, tỏ rõ vị thế con sư tử trong lớp bằng cách treo những chú rối cầu mưa nho nhỏ mà cậu tự làm lên khung cửa sổ lớp học nơi cậu ngồi. Ấy, có ai dám nói gì đâu? Ai bảo cậu nổi tiếng dữ nhất trường làm gì…

Và những chú rối nho nhỏ xinh xinh tưởng chừng như vô hại đấy không hiểu sao vào tay BaekHyun lại trở nên cực kì linh nghiệm. Theo đám bạn của cậu thì đó chính là lý do khiến mấy hôm nay trời mưa không dứt. Suy cho cùng BaekHyun vẫn rất vui. Cậu tập thói quen đem theo dù mỗi khi ra đường, cậu tập thói quen mang theo cơm hộp ăn trưa để được ở lại phòng học ngắm mưa rơi từng giọt đánh tách…tách trên bậu cửa sổ rơi vào làm ướt nắp hộp cơm, mặt bàn, vai áo cậu….nói tóm lại, những chú rối cầu mưa kia đối với BaekHyun đã trở nên thật đáng yêu.

Cho tới một ngày nọ, khi bạn nhỏ của chúng ta tung tăng tươi tắn đến trường thì chợt nhận ra bàn mình ngồi thình lình xuất hiện một sinh vật cao nhòng. Sinh vật đó đang hí hoáy treo ngược những con búp bê cầu mưa của cậu lại một cách nhanh nhất nó có thể. BaekHyun giận dữ quăng cặp nhào vào sinh vật kia, bất chấp việc nó cao to hơn cậu gấp nhiều lần.

“Yah!!!! Tên kia!! Buông ngay rối cầu mưa của ông đây ra!!!!!”

*Rầm*

Bàn học ngã chỏng chơ, bụi tung mịt mù. Hai cái thây thanh niên phơi phới 18 xuân thì đè nhau lăn lốc dưới sàn. Và sinh vật kia đang cố gắng một cách khó khăn ngăn cậu nhóc nhỏ hơn cắn mình túi bụi.

“Ấy, bình tĩnh bình tĩnh. Á! Răng nanh cậu sao mà nhọn thế!!! Ấy , chảy máu……ôi…..”

“Bình tĩnh cái cóc khô. Nói mau! Cậu là ai? Sao dám tùy tiện động vào đồ của BaekHyun này?!! Nói?!!”

Và sau phút giây đại chiến vĩ đại <<< theo lời cậu nhỏ Baek thôi. Thì cả hai rốt cuộc đã nhận ra mặt nhau. Chả ai xa lạ, tên nhóc nhiều răng nổi tiếng trong khu cậu ở, cậu con trai cưng hằng mơ ước của mẹ cậu trong những cuộc trò chuyện với mấy bác hàng xóm, bạn…cách hai phòng lớp: Park ChanYeol.

BaekHyun hất mặt vênh váo tiếp tục treo nhưng con rối của mình lên, hoàn toàn lơ đi một ChanYeol đang ngồi bệt trên sàn nhăn nhó nhìn hàng dấu răng đẹp tuyệt trên cánh tay.

“Đừng treo lên nữa mà. Trời nắng mới đẹp chứ” ChanYeol hạ giọng nài nỉ

BaekHyun liếc xuống khinh thường

“Cái tên được điểm F+ môn hội họa như cậu thì làm gì biết đến cái đẹp hả?”

“Sao cậu biết? O_O”

“Mẹ cậu đi khoe khắp xóm rồi” Cười mãn nguyện

“…” Gãi gãi đầu “Nhưng mà…trời nắng vẫn tốt hơn chứ? Mưa hoài trời buồn lắm”

“Đối với tôi ngày nào cũng như ngày nào thôi, đều buồn chán hết, cho nên mưa mới tốt”

BaekHyun thành công treo ba con rối xinh xinh của mình xuôi trở lại và ngồi xuống bàn quắc mắt nhìn thằng kia. Chanyeol cứ đứng đó, mắt ngước nhìn lên những con rối, nó suy nghĩ sao đó thì tự dưng xáp lại gần BaekHyun ngồi chồm hổm bên chân cậu ta. (…giống cún con bên chân chủ quá…)

“Này, nếu như mình khiến cậu nghĩ lại, rằng một ngày cũng có thể chả buồn chán chút nào, thì cậu sẽ gỡ những con rối này xuống chứ?”

BaekHyun nhíu mày, tên này đang nói cái gì vậy.

“Đồng ý đi mà. Cho tớ một ngày thôi. Rồi tớ sẽ không làm phiền cậu nữa. Nếu không….nếu không ngày nào tớ cũng sang đây lộn đầu mấy con rối của cậu xuống thành rối cầu nắng hết”

“…Cậu tính dọa tôi đó hả? =”= ”

“…không có…nhưng mà…nói thật đó. Cho mình một ngày đi, mình sẽ khiến cậu thích trời nắng mà”

“…” Ừ thì, thử chút cũng chả chết gì.

Thế nên, BaekHyun đồng ý. Và ngày được chọn chính là ngay vào hôm sau. Dẫu gì cũng là thứ sáu. Nhưng mà…ChanYeol à, lúc cậu gật đầu lia lịa với BaekHyun cậu không nhìn lịch sao?

Mai là thứ sáu ngày 13 đó nha.

==============

Jongin ôm con Bonggu ngồi xuống giường nhìn anh trai mình loay hoay với đống quần áo bày đầy phòng

“Anh, làm gì thế?”

BaekHyun còn chả thèm quay lại nhìn em mình

“Không thấy à? Chọn đồ mặc chứ làm gì?”

“Hứ, dĩ nhiên là em thấy. Ý em là anh chọn đồ làm gì? À à ~~ hẹn hò phải không?? “

“Hẹn hò cái con mắt bây, anh đây chỉ đi chơi với bạn bè thôi” Cậu ướm vài cái áo sơ mi khoác ngoài thử lên người

“Em không tin đâu…em đi mách mẹ”

Jongin hí hửng toang chạy ra ngoài.

“Mẹ ơi ~ anh hai ảnh ….”

*Bốp*

Một cái móc áo phi không thương tình vào đầu cậu em trai đáng thương không hiểu chuyện, tiễn cậu về với sàn phòng chưa dọn hai tuần của BaekHyun. Bonggu lo lắng sủa ăng ẳng chạy quanh cậu chủ nhỏ để rồi cả chó và chủ đều bị cậu chủ lớn đá khỏi phòng chả chút khoan nhượng.

“Hứ, này thì to mồm. Ai hẹn hò chứ.”

Nói thế thôi chứ BaekHyun vẫn quay lại cái gương to giữa phòng, tiếp tục công việc lựa đồ cao cả. Gì, chả phải cậu tính toán gì đâu. Chỉ là thằng kia nổi tiếng trong xóm là điển trai, vào trường lại ối cô chạy theo đeo bám. Còn cậu dù sao cũng là Byun BaekHyun đẹp nhất nhì trường, có khác thì…chạy theo cậu không hiểu sao toàn là đám con trai thôi…

Thế nên cậu phải biết nhân cơ hội này mà lập lại hình ảnh trong mắt mấy cô gái ở trường chứ. Không lý nào BaekHyun này lại không thể có được một cô bạn gái ra hồn được!!! Lẽ nào lại thua tên tưng tửng không bình thường đầu óc như người ngoài hành tinh đó chứ!!!

============

Sáng thứ sáu

BaekHyun hứng khởi treo một con rối cầu mưa xinh xinh trên thân còn được tô một đám mây xám nho nhỏ lên cạnh cây dù của mình rồi bỏ vào túi xách. Không hiểu những con rối của BaekHyun bé bỏng có mị lực thế nào ấy vậy mà trời đang nắng đẹp phút chốc lại chuyển xám u buồn thật.

Mang một tâm trạng vô cùng vô cùng hài lòng BaekHyun bước ra khỏi cửa và suýt tý nữa thì muốn chạy ngược lại vào trong cho rồi. Trước mặt cậu bây giờ là một cậu thanh niên cao ráo đẹp trai, tóc tai gọn gàng, lại còn màu nâu nhạt bồng bềnh, trang phục đơn giản nhưng lại có những điểm nhấn tôn lên được tính cách phóng khoáng. Đã vậy còn đang cưỡi trên một chiếc xa đạp thể thao cáu cạnh. Nói tóm lại là, nhìn chả khác gì bạch mã hoàng tử tới đón công chúa trong mấy cuốn shoujo của Kyungsoo – người yêu thằng em cậu hay đọc cả.

BaekHyun có cảm giác bữa tối hôm qua và bữa sáng ăn vội hôm nay đang biểu tình dữ dội đòi tuôn ra    = =

Thế nhưng trước khi cậu nhỏ của chúng ta chuồn được thì đã bị túm lại rồi

“Yoh! BaekHyun, cậu trễ quá 5 phút rồi nhé”

Tên kia toe toét gọi to khiến BaekHyun run bần bật cả người. Thôi rồi.

Quả như BaekHyun dự đoán, cửa bật ra, JongIn ôm Bonggu cười cười thâm ý bước ngang qua cậu. Khốn, cứ như nó ngồi đó đợi sẵn từ lúc nào ấy.

“Anh ChanYeol”

“Yoh! JongIn! Hôm nay  cũng dẫn Bonggu đi dạo à?”

“Dạ, anh và anh hai em hôm nay đi chung sao? Chuyện lạ à nha~”

“Hahaha, hôm nay anh đây và anh cậu sẽ hẹn…uhm….ư…..”

Dĩ nhiên sẽ không để tên ngu ngốc đó tuôn ra hết trước mặt thằng em láu cá của mình, BaekHyun phi tới bụm miệng thằng kia và nhảy phốc lên yên sau xe đạp giục.

“Đồ đần! Còn ngồi đấy? Mau đạp đi, không tôi đổi ý ở nhà bây giờ”

“Ấy, từ từ, đi ngay” Thế là đạp xe phóng như bay.

JongIn đứng lại trước nhà, nheo mắt nhìn cảnh anh trai cậu đang áp bức ông anh hàng xóm tội nghiệp mà trong lòng đầy dấu chấm hỏi.

“Không lẽ nào….”

Ánh mắt di chuyển lên trên, nơi bầu trời vừa nãy còn đang xám xịt giờ đã trong lành nắng tốt.

===============

Địa điểm mà tên tưng tửng kia chọn cho một ngày nắng tốt thế này chính là Công viên trò chơi, thật BaekHyun muốn cắn tên này lần nữa quá.

Ngày hôm nay tuy không phải là ngày nghỉ những dẫu sao thì công viên cũng luôn là nơi đông đúc người là người. Chỉ mới bước vào cổng thôi mà bạn nhỏ họ Byun đã choáng váng cả đầu rồi. Không để cái miệng nho nhỏ nhưng nói nhiều kia kịp tuôn tràng than vãn ChanYeol đã kéo tay cậu chạy vù vào.

“Yoh ~ chơi nào BaekHyun ~”

Cả hai lang thang từ khu điện tử với gắp thú, thảy bóng rổ, nhặt xu, dancing điện tử, đánh trống điện tử….qua tới những trò bình dân như tàu lượn, thuyền hải tặc, bắn súng, ném phi tiêu, v.v…

Chơi một hồi tiêu biết bao nhiêu là calo thì dĩ nhiên là đói bụng. BaekHyun lười biếng ngồi phịch xuống ghế đá chỉ đạo tên kia

“Này, cậu đi mua cho tôi một cốc dứa sữa, một dĩa cá viên chiên, một cây kẹo bông gòn, à, nếu có thì mua cả chuối phủ socola nữa đi”

ChanYeol trợn tròn con mắt vốn đã to đùng

“Gì? Một mình cậu ăn hết đống đó sao?”

BaekHyun hung dữ quắc mắt

“Thì có làm sao? “

“Ờ thì…”

Nhắm nói không lại cậu nhỏ này nên ChanYeol tội nghiệp đành nhanh nhẹn lựa cách chạy đi mua cho rồi. Đợi đến khi bóng dáng cao lớn kia hòa vào dòng người đông nghẹt, BaekHyun kín đáo mở balo mình ra. Cậu nhìn con rối cầu mưa nhỏ được gắn trên cây dù…suy nghĩ sao đó thì đưa tay vào gỡ nó ra cất tận ngăn trong cùng. Đến khi làm xong BaekHyun cũng giật cả mình. Tại sao cậu lại làm thế này chứ????

Lúc cậu nhỏ còn đang vò đầu bức tóc thì xa xa ChanYeol đã chạy về. Trên tay cơ mang nào là thứ, miệng thì cười toe toét trong khi trán đã ướt đẫm mồ hôi bết cả tóc lại. Tim BaekHyun chợt đập nhanh hơn, nhanh tới mức cậu có cảm giác như nó muốn nhảy luôn ra ngoài vậy, rồi cậu thấy mặt mình hơi nóng lên

“Yoh ~ họ không có chuối phủ socola nên tớ mua cho cậu hai cây kẹo Starbutt này”

Nhìn Chanyeol cười tươi thật tươi và đống đồ ăn trên tay cậu ta, rồi lại nhìn lên bầu trời trong vắt không một gợn mây BaekHyun chợt nghĩ. Ừ, có khi trời nắng cũng tốt, phải không?

Chanyeol chở BaekHyun về tới trước nhà cậu cũng là đã gần 6h chiều, người cả hai ướt nhem. Dĩ nhiên chả phải vì mắc mưa đâu, trời đẹp thế cơ mà. Chỉ là có tên ngốc nào đó nêu lên cái ý kiến ra chỗ hồ nước của công viên chơi. Kết quả là bị đám con nít ở đó kéo vào trò chơi súng nước, bom nước để rồi bây giờ tên nào tên nấy cũng như chuột lột thế này đây.

Mặc cho BaekHyun vẫn cau có lằng nhằng  ChanYeol thì vẫn cười rạng rỡ gọi với theo khi tên kia vào nhà.

“Này, rốt cuộc thì hôm nay trời nắng và đâu chán chút nào phải không?”

“…Hứ”

BaekHyun bĩu môi rồi đi thẳng vào nhà đóng cửa lại. Bên ngoài ChanYeol chu mỏ

“Gì chứ, không thành thật chút nào hết trơn”

Tiếng xe đạp xa dần, trong này BaekHyun trượt dài lưng trên cánh cửa. Hai tay ôm lấy gương mặt đỏ bừng. Ah ~ đáng ghét, tại sao lại đỏ mặt chứ.

==============

Từ ngày hôm đó sáng hôm nào ChanYeol cũng sang chở BaekHyun đi học . Tuy vẫn còn gây ồn ào dựng cả xóm dậy nhưng riết rồi thành quen. Tiếng xe đạp của ChanYeol phanh gấp trước cổng nhà họ Byun, tiếng BaekHyun la mắng um sùm đã trở thành đồng hồ báo thức cho cả khu mất rồi.

 Một năm, hai năm, ba năm.

Tất cả dần dần trở thành thói quen. Những con rối cầu mưa treo trên cửa sổ phòng BaekHyun, cửa sổ phòng học theo năm tháng dần đước cất xuống.

Rồi một thời gian sau JongIn ôm Bonggu nhạc nhiên nhìn anh trai mình với tay treo lên cửa sổ một con rối cầu mưa lộn ngược lại.

“Anh? Anh làm gì thế?”

“Thì cầu nắng chứ gì. Nhìn không biết sao còn hỏi”

“O_O”

*ting tong tinh tang tang*

Tiếng chuông điện thoại BaekHyun rung bần bật trên giường. Cậu nhỏ hào hứng nhào lại

“Anyong ~ Yeollie ~ người ta ăn cơm rồi. Rồi mà, ngày mai bảo đảm trời sẽ nắng đẹp cho hai đứa mình đi coi phim mà. Yên tâm nha ~ Ừ….ừ….”

Jongin ngẩn cả người nhìn anh trai cậu ngọt ngào như đường mật tuôn ào ào qua điện thoại. Cậu nhóc cười cười lắc đầu ra khỏi phòng đóng cửa lại.

“Thế đấy. Ai mà ngờ chứ nhỉ”

Những cơn mưa vẫn thường xuyên đến trong những cuộc hẹn của hai người. Thế nhưng cũng như những con rối xinh xinh treo ngược trên khung cửa, trái tim Byun BaekHyun bây giờ chỉ toàn là nắng ấm của một mặt trời gọi là Park ChanYeol mà thôi.

.:End:.

11 responses to “[Oneshot] Rối cầu mưa

  1. *lăn qua trái rồi lăn qua phải*

    trời vừa mới mưa xong và tự nhiên thấy đẹp lạ lùng

    ngó nhìn cái kết thấy thật là đáng yêu a.

    mà đọc khúc đánh nhau cười muốn đau ruột =)) sao sáng h tui toàn dc coi phim hài với đọc humor vậy trời =)) Công nhận là dữ cũng là một cái lợi thế rất lớn =))

    Và Jongin =))) thiệt tội nghiệp em quá =)) có thằng anh giống vậy thảo nào bị đánh riết =))))))))))

    Mà Chanyeol dc F+ môn hội họa vẫn tốt chán =)))))))) hơn thằng Kris rồi =))))))))))))))))))))))))))))))

  2. dễ thương quá trời ơi con gái tui thiệt là kém thành thậtttttttttt đó nhaaaa (thiệt giống má nó =)) ) cưng quá con ơi Baek cục cưng của mẹ /bẹo má con bẹo má con bẹo má connnnn/

  3. Pingback: EXO fanfiction [cập nhật thường xuyên] | TÀNG KINH CÁC

  4. BaekBaek cọp cái đáng yêu quá đi ấyyyy *giãy giụa*

    không hiểu làm sao tưởng tượng thằng Chan trong fic lại cảm thấy rất chói mắt nhá X.X
    bây đi mà tỏa nắng với người yêu bây nghen, ta vẫn thích trời mưa hơn :p

    Ai da, tội nghiệp cậu nhỏ Cải quá *thở dài*
    bị tông cả cái mắc áo vô đầu như thế mà chắc là cũng bị thường xuyên nên thảo nào về sau lớn rồi đầu óc không có quản lý được cơ thể nên lúc nào nhìn em Soo cũng tỏ rõ muốn ăn tươi nuốt sống :”<
    Ầy ầy, tội nghiệp, tội nghiệp cho một số phận vô tội sinh trưởng dưới ách áp bức của Bạch Bạch đáng yêu :"<
    =)))))))

  5. Pingback: |¤List fic EXO¤| | We are young

  6. hay quá, lại dễ thương nữa^^
    mình like cái bạn viết ra fic này lắm ý, sao viết hay thế chứ?
    câu chuyện nhẹ nhàng, rung động tự nhiên, cực kì trong sáng^^
    mình yêu fic này^^

  7. Pingback: EXO FANFIC | BoraBoraaa

  8. Pingback: [Tổng hợp] List fic ChanBaek hay « ECT 客栈

Hãy để lại comment nếu bạn thích bài viết này của Yu nhé ^^

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s