.::Duy trì như nước chảy vạn năm::.

[OneShot] Người yêu tôi nhỏ tuổi hơn tôi.

[OneShot] Người yêu tôi nhỏ tuổi hơn tôi.

Pairing: KaiSoo

Raiting: Pg15+

Genre: Romance, light angst, HE.

Summary: Kyungsoo có một người yêu nhỏ hơn anh một tuổi. Khoảng cách tuy không lớn nhưng lại dẫn đến rất nhiều rắc rối. Nói ra có lẽ là anh đang dùng khoảng cách tuổi tác làm lý do mà thôi, thực chất khoảng cách của hai người lại là…

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

Về đêm Soeul thật tĩnh lặng. Anh vén tấm rèm lên, ngắm nhìn bầu trời ngập tràn ánh sáng xanh đỏ. Từ rất lâu rồi, những vì sao với ánh sáng yếu ớt của nó đã tan vào cái sự sáng rực rỡ của mớ đèn đường, panô quảng cáo, bảng hiệu các loại.

Anh cười, nụ cười buồn bã, buông rơi quyển sách đang cầm trên tay nhẹ tênh rơi xuống sàn nhà. Cười những nhà văn sao mà thiếu thực tế, cứ mãi ca ngợi thứ đã trở nên nhạt nhòa, lỗi thời. Cười dòng người tấp nập phía dưới con đường kia, cứ mãi nói rằng họ thích những vì sao, nhưng nhìn xem, họ choáng ngợp trong sự bộn bề và lập lòe của những cột đèn đường, có bao giờ họ ngước nhìn những vì sao kia để nhận ra rằng chúng đang dần trở nên thật mờ nhạt?

Nốc thêm một ly trà bạc hà, đó là ly thứ mấy rồi nhỉ? Chả biết, ai lại rảnh rỗi đi đếm mấy thứ đó, còn thì uống thôi.

Có người từng nói, rượu có thể giải sầu rất tốt, thư giãn rất tốt. Thế nhưng anh lại không uống nổi rượu. Anh lướt cái lưỡi nhỏ xíu xung quanh vòm miệng, cảm nhận cái thanh thanh the lạnh còn đọng lại trên từng nướu răng. Có một thằng nhóc luôn nói anh lớn rồi mà cứ như một đứa trẻ, không thể chịu nổi những thứ có cồn, những thứ độc hại.

Nụ cười nhạt dần trong ánh mắt mông lung, nhóc cũng thường nói: Anh trong sáng và lạ lùng. Dù  nhìn thấy những thứ dơ bẩn rất nhiều, vậy mà lại không hề nhiễm bẩn. Những lúc như vậy anh lại thấy thằng nhóc thế mà thật đơn giản. Gì mà không hề nhiễm bẩn? Cậu ta mới là đứa “người lớn” ngu ngốc làm sao.

Anh với tay lấy một viên đá lạnh cho vào miệng và nhai nó.

Rộp … 1 viên

….

Rộp… 3 viên

….

Buốt cả nướu rồi! Anh bưng miệng ho sặc sụa, nước từ những viên đá tan ra trong miệng anh văng tung tóe ra ngoài, ướt đẫm những kẽ ngón tay. Anh cũng chả buồn tìm lấy một cái khăn.

*Tính tong*

Tiếng chuông cửa làm không gian bỗng chốc trở nên trầm lặng. Anh ngẩn người nhìn lên đồng hồ, khuya lắm rồi. Có lẽ, à mà không, chỉ có thể là…

Cắn môi anh vùi mặt vào hai lòng bàn tay và nặng nhọc vuốt tóc ra phía sau.

*cách*

Bên ngoài là một cậu trai trông có vẻ trưởng thành và đứng đắn trong trang phục vest sang trọng, dù giờ nó đã xộc xệch tới chả nhìn ra cái gì, thế mà không hiểu sao vẫn toát lên vẻ cuốn hút đến nghẹt thở. Cậu ta chống tay lên cánh cửa, đôi mắt ẩm ướt đỏ những vằn máu nhìn anh ánh lên niềm vui, nụ cười quen thuộc sáng rạng rỡ cả khuôn mặt ngái ngủ.

“Em vào nhé?”

Anh im lặng lui vào trong, nó vui vẻ kéo cái thân bét nhè bước ngang anh để vào nhà. Trong không gian bây giờ chỉ còn tiếng bước chân xiêu vẹo của nó, tiếng thở dài và bước chân theo nhẹ nhàng của anh. Thằng nhóc tiến vào phòng khách, ngồi vào chỗ mà anh vừa ngồi lúc nãy, ánh mắt bâng quơ nhìn xa xăm rồi dần dần lún sâu hơn vào ghế khi nhận ra hơi ấm của anh còn đọng lại trên nệm ghế.

Cả căn phòng rộng lớn đã tắt đèn, chỉ có cánh cửa sổ bằng kính rộng lớn đón ánh sáng rực rỡ nhiều màu sắc của Seoul về đêm. Nó nhắm mắt thả lỏng người và dễ dàng thiếp đi.

Anh vẫn đứng bên cạnh, nhìn vào thằng nhóc đầy mệt mỏi trước mặt. Ánh mắt anh không có ngạc nhiên, chẳng có khó chịu cũng không có ý định lên tiếng. Lầm lũi nhẹ nhàng anh giúp nó tháo cravat, cởi áo khoác, gỡ vài nút trên cùng của áo sơmi, nới lỏng dây nịt. Cậu nhóc trở người, ngoan ngoãn một cách dễ chịu nằm dài trên ghế. Ánh mắt anh cụp xuống, khẽ cắn môi quay đi.

Tòa nhà chung cư cao cấp mà anh đang sống tương đối cao và yên tĩnh. Một vài ánh đèn pha lóe lên khiến cậu nhóc giật mình thức giấc. Dáo dác nhìn quanh nó thở dài nhẹ nhõm khi nhận ra nơi mình đang nằm, sự hài lòng hoàn toàn thể hiện ra hết trên nét mặt.

Nó lấy tay chạm vào cốc nước màu xanh lá vẫn còn một ít để trên bàn kính trước mặt, mùi bạc hà nồng dịu xông vào khoang mũi khiến nó tỉnh táo hơn một chút. Anh vẫn uống thứ nước này lúc khó ngủ hay cần tỉnh táo để làm việc. Nó chỉ mới một lần nếm thử hương vị kia trong khoang miệng của anh chứ chưa thử uống thật bên ngoài bao giờ. Như một thằng nhóc tò mò, nó nhấc cái ly lên, đảo nhẹ vài cái rồi dốc vào miệng uống cạn. Có vị giống như anh: thanh mát và dễ chịu.

Một chiếc khăn lạnh áp vào má nó.

“Em lau mặt đi.”

Mỉm cười nó tiếp lấy cái khăn và cố gắng lau thật mạnh. Giọng anh lại đều đều dạy bảo.

“Đừng uống nước của người khác khi chưa xin phép chứ.”

Nó ngẩng lên nhìn anh, có vẻ không vui. Đợi anh đem ly nước đã cạn bỏ vào bồn rửa chén và quay lại nó mới cười khẽ nắm tay anh.

“Anh đâu phải người khác.”

Bộ dạng lấy lòng hiếm khi nhìn thấy của nó chỉ đổi lấy được một cái chau mày. Anh ngồi vào cái ghế đối diện còn lại, xoay hẳn người ra bên ngoài cửa sổ để tránh phải nhìn vào ánh mắt đầy tình cảm của nó. Anh sợ mình lại không thể kiềm chế được bản thân mất.

“Em hôi quá, đầy mùi rượu.”

Nó hơi giật mình, thầm nhủ thảo nào hôm nay anh khó chịu với nó thế, rồi cười khổ.

“Em xin lỗi, họ cứ ép em uống. Nếu làm anh bực bội thì em đi tắm nhé?”

Anh ngẩng mặt nhìn nó, đôi môi giựt nhẹ như muốn nói gì sau lại thôi. Anh hà hơi lên mặt kính trước mặt rồi vẽ lên đó những hình thù vô nghĩa.

“JongIn à, em không thể đến đây ngay sau tiệc sinh nhật được. Anh biết phải nói sao với Suho đây?”

Thằng nhóc cáu hẳn, nó nắm chặt tay nhìn anh chăm chăm.

“Anh hai em không có quyền can thiệp vào chuyện của em! Em đã qua 18 tuổi rồi.”

“…”

Anh im lặng khiến nó hoảng sợ, rời khỏi ghế nó quỳ xuống và di chuyển trên hai đầu gối tới bên cạnh chân anh, ngả đầu lên đôi chân nhỏ nhắn đó nó thì thầm khi nắm lấy chơi đùa với những ngón chân xinh đẹp của người nó yêu.

“Kyungsoo, anh sẽ không đuổi em về chứ?”

Anh thở dài, anh có thể sao?

Không hạch hỏi thêm Kyungsoo bật người dậy tiến thẳng vào phòng ngủ bỏ lại nó ngồi ngẩn ngơ trên sàn nhà.

Một lúc lâu sau điện thoại trong túi áo khoác của Jongin réo liên tục, âm thanh càng lúc càng lớn làm nó đau cả đầu. Thế nhưng nó chẳng còn hơi sức đâu mà ngồi dậy tìm điện thoại nữa, từ nãy tới giờ nó vẫn mãi thẫn thờ nhìn theo hướng Kyungsoo bỏ đi. Chỉ chừng 5 phút sau là điện thoại của nó im lặng trở lại và không hề reo thêm một lần nào nữa. Thay vào đó, có tiếng điện thoại reo trong phòng Kyungsoo. Jongin cười khẩy, anh hai nó luôn biết phải tìm nó ở đâu. Rồi nó nghe tiếng Kyungsoo nói chuyện.

“Ừ, nhóc ấy đang ở đây….Tớ biết. Không, không phiền mà, ừ mai cậu cứ tới đón nó. Ừ, chúc ngủ ngon Suho.”

Tiếng cúp máy và Jongin nghiêng đầu tựa lên tay ghế chờ đợi.

“Em muốn ngủ ngoài đó phải không?”

“Dạ?!”

Anh mở cửa, dựa cả người vào tường. Jongin ngẩn ngơ nhìn Kyungsoo đứng đó, chỉ khoác một lớp áo choàng tắm, mùi hương và sự ẩm ướt cho nó biết anh vừa tắm qua. Đôi môi hơi tái vì lạnh lại có nét quyến rũ khó tả.

“Vào nhanh lên. Còn không em có thể ngủ ở đó cả đêm.”

Mở to mắt, nó đứng bật dậy, lao đến anh và lôi anh vào trong. Từng cái hôn nồng nhiệt rải đều lên gương mặt phúng phính thơm tho. Với tay tắt đèn, trong bóng đêm từng thanh âm đáng xấu hổ quẩn quanh làm mụ mị tâm hồn.

-.-.-.-.-.-.-.-

Kyungsoo thức dậy, bực mình với cơn đau quen thuộc ở những vị trí cũng quen thuộc nốt trên người. Anh quay sang bên cạnh, Jongin vẫn đang ngủ say. Kyungsoo thở ra nhẹ nhàng khiến hai vai đột ngột rũ xuống, anh dịu dàng chạm lên bàn tay nó đang đặt trên bụng mình, vuốt nhẹ lên đôi vai rộng và bờ ngực chắc nịch của nó.

Khác với đa số những người bạn mà anh quen biết, Jongin có một làn da nâu tự nhiên, chỉ nhìn thôi cũng thấy ngọt ngào như tắm mình trong một bồn đầy socola vậy. Anh vuốt ve lên gương mặt của Jongin. Sống mũi cao thẳng, đôi môi dày khép mở theo từng hơi thở. Ha, anh thật sự tự hào khi có một người bạn trai đủ mọi tiêu chuẩn thế này. Đôi khi những người bạn của họ gặp nhau, Jongin chưa bao giờ khiến anh thua thiệt với mấy tên bạn trai khác của đám bạn anh, và ngược lại, anh biết mình đủ để Jongin tự hào với đám nhóc bạn nó.

Nhận ra vẫn còn khá sớm, anh rời khỏi giường, chuẩn bị một bữa ăn sáng đầy đủ dinh dưỡng rất cần thiết cho những cậu bé đang lớn.

Cánh cửa đóng lại sau lưng Kyungsoo cũng là lúc cái đứa tưởng như vẫn đang ngủ kia mở mắt ngồi dậy, vẻ mặt tỉnh táo cho thấy rõ nó đã thức từ lâu thế nhưng những động chạm nhẹ nhàng đầy yêu thương của Kyungsoo khiến nó không dám mở mắt. Nó sợ, sợ chỉ cần biết nó đã thức thì anh sẽ ngay lập tức thu lại những yêu thương đó ngay.

Tựa đầu vào thành giường Jongin nhớ về những gì mà Suho nói với nó vào đêm qua.

 

“Mẹ của chúng ta đã đến gặp Kyungsoo đấy.”

“Làm sao anh biết?”

“Em không cần biết điều đó, thế nhưng anh nghĩ với tính cách của mẹ, tuy là không nói lời quá đáng nhưng chí ít chắc cũng đã van xin Kyungsoo rời xa em. Jongin à, hay là em…”

“Không! Không bao giờ có chuyện em từ bỏ Kyungsoo đâu.”

 

Tiếng va chạm của chén dĩa từ phía bếp vọng lại đánh thức Jongin khỏi những hồi tưởng. Nó mỉm cười đầy hạnh phúc. Anh muốn rời khỏi em ư? Đừng mơ tưởng, em không bao giờ cho phép điều đó xảy ra đâu.

Rời giường, Jongin ra khỏi phòng đi về phía nhà bếp. Bóng lưng bận rộn của Kyungsoo vẽ trong tâm trí Jongin về hình ảnh một gia đình hạnh phúc và một cô vợ ngoan đáng yêu. Ai, những lời này tuyệt đối không được để Kyungsoo nghe thấy.

Nó tiến tới nhẹ nhàng ôm lấy anh từ phía sau. Dễ dàng khiến cho Kyungsoo giật bắn người.

“Yah! Anh xém tí là cắt vào tay rồi đó!”

Jongin cười khì ôm lấy gương mặt anh xoay lại và hôn nhẹ lên đôi môi đang chu ra trách móc đó, siết chặt thân thể bé nhỏ của anh trong lòng khiến Jongin an tâm hơn rất nhiều.

“Không đâu, em làm sao có thể để cho Kyungsoo của em có chuyện gì được.”

Từng lời thì thầm ngọt ngào rót vào trái tim thổn thức của Kyungsoo khiến anh cảm thấy càng nghẹt thở hơn, lại càng bất an hơn. Cứ như anh đang ngồi trên một cái xích đu gắn đầy hoa, treo lủng lẳng trên một tán cây cao xanh mướt, xung quanh là từng đàn bướm cứ chốc chốc lại khẽ khàng mơn trớn những ngón tay anh. Thế nhưng cái cây xinh đẹp đó lại bám rễ trên một vách đá cheo leo và bên dưới đôi chân đang đong đưa của anh lại là vực thẳm sâu không thấy đáy. Vòng tay lên lưng Jongin, anh có thể cảm nhận được bản thân đang run rẩy trong sợ hãi.

Anh phải làm sao đây?

Anh biết làm thế nào với tình yêu này đây?

Jongin à, anh biết làm sao với em bây giờ…

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

Kyungsoo đỗ xe trước cổng trường của Jongin. Thằng nhóc vẫn lì lợm ôm lấy anh không chịu ra khỏi xe. Nó bực dọc nhìn đám học sinh đang mặc cùng loại đồng phục trên người như nó hối hả chạy vào bên trong.

“Thật đáng ghét, tại sao lại phải đi học chứ? Em muốn cả ngày được ở cạnh anh.”

Kyungsoo lắc đầu, đảo đôi mắt to tròn cố gỡ hai bàn tay của Jongin ra khỏi eo mình.

“Em sẽ trễ mất cho coi.”

Jongin thất vọng nhìn anh, chả lẽ chỉ có mình nó là mong ước 24/24 được ở cạnh nhau thôi sao? Đôi mắt nó nhìn Kyungsoo bỗng chốc trở nên đáng thương cực, cứ như một con chó nhỏ vừa bị chủ nó gửi sang nhà hàng xóm rồi đi liền mấy tháng trời ấy. Đáng tiếc dẫu có tỏ ra đáng thương hơn nữa nó vẫn bị ném ra khỏi xe sau khi cố hôn tạm biệt anh. Cau có thằng nhóc trề môi.

“Anh nói xem, tại sao sinh viên năm nhất như anh lại có nhà, có xe, có việc làm thêm ổn định lương cao như thế này chứ!”

Kyungsoo nhún vai, ánh mắt lại mở to nhìn ngược lại Jongin như thể nó vừa nói ra câu gì đó ngu ngốc lắm.

“Vì anh là thiên tài?”

“ = = em vào học đây.“

“ O_O uhm, anh đi nhé. Ờ mà Suho đã gọi cho anh sáng này, chiều về cậu ấy sẽ đón em chứ không phải anh đâu đấy.”

“CÁI GÌ CƠ?!!!”

Cười to trước vẻ mặt thú vị khi tức giận của Jongin, Kyungsoo nhấn ga chạy thẳng, bỏ lại sau lưng một thằng nhóc như đang phát điên trước cổng trường.

Chiếc xe kiểu dáng nhỏ nhắn nhưng không kém phần sang trọng, lại còn có nét đáng yêu y như chủ của nó nhanh nhẹn rẽ vào đường cao tốc. Điện thoại trong túi quần rung lên khiến Kyungsoo, kẻ vẫn đang chìm đắm trong sự  ngọt ngào từ cái hôn tạm biệt của Jongin giật cả mình. Anh cuống quýt tắp xe vào lề đường và bắt máy, là một dãy số lạ.

“Anyonghaseo?”

“Cậu Do KyungSoo phải không ạ?”

“Là tôi đây…”

“Xin lỗi lại làm phiền cậu lần nữa rồi, tôi đang ở một quán café gần trường đại học của cậu. Nếu cậu không phiền chúng ta gặp nhau một chút được không?”

“…Dạ, cháu sẽ tới ngay.”

Cúp máy trong trạng thái vô hồn Kyungsoo xoay vô lăng xe. Trong bóng đêm của tâm hồn anh có thể nghe thấy âm thanh những sợi dây thừng nâu màu cũ kĩ đang giữ lấy chiếc xích đu anh ngồi đứt dần đứt dần, những cánh hoa bám xung quanh nó rơi rớt thưa thớt xuống vai anh, bàn chân Kyungsoo bỗng chốc trở nên lạnh ngắt.

Vực thẳm dưới chân anh, sao lại trở nên gần thế này?

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

Người phụ nữ ngồi đó, chiếc bàn trong góc của quán café khá ít khách vào sáng sớm. Đây là lần thứ hai Kyungsoo gặp bà. Có thể nói Jongin chính là bản sao hoàn hảo của mẹ cậu. Đôi mắt và bờ môi, tất cả đều là được di truyền ít nhiều từ người phụ nữ kia.

Bàn tay Kyungsoo ướt đẫm mồ hôi khi anh nhớ tới cuộc nói chuyện gần đây nhất của hai người và cũng là cuộc nói chuyện đầu tiên. Anh sợ, một nỗi sợ rất tự nhiên, như một đứa trẻ làm sai điều gì đó và chuẩn bị nghe những lời dạy bảo từ người lớn vậy. Kyungsoo hồi tưởng về tuổi thơ của mình, lần cuối cùng ba mẹ anh rầy la anh là cách đây rất lâu, rất lâu rồi.

Những lý do đó càng khiến tâm trạng của anh lúc này càng nặng nề hơn. Bước đến một cách lặng lẽ anh ngồi vào chiếc ghế đối diện sau khi đã cúi chào mẹ của Jongin. Bà từ tốn nhìn anh, vẫn cái nhìn đánh giá đó.

“Cậu đã ăn gì chưa?”

“Dạ rồi.”

Im lặng trôi qua, bà có vẻ lúng túng khi phải mở lời trước.

“Đêm qua, Jongin nhà chúng tôi đã làm phiền cậu rồi.”

Kyungsoo cúi đầu không đáp lại, chính ra anh cũng không biết phải nói gì. Chợt một tấm ảnh được đẩy đến trước mặt anh. Trong ảnh là Jongin trong bộ vest của hôm qua đang đứng sau bánh kem sinh nhật của cậu. Một bên cậu là ba, mẹ và Suho, bên còn lại là một cô gái đáng yêu đang tươi cười quàng tay cậu thật chặt. Mọi chuyện đến nhanh hơn Kyungsoo đã nghĩ, dẫu đã đoán trước được phần nào song Kyungsoo vẫn thầm cười nhạo chính mình khi trái tim anh đập chậm đi một nhịp và đầu anh trống rỗng dần.

“Cậu Do Kyungsoo, tôi đã nhờ thư ký tìm hiểu qua, cậu là một chàng trai trẻ nhưng rất tài giỏi. Không những đỗ cao vào đại học danh tiếng còn là người tài mà rất nhiều công ty nước ngoài đang săn đuổi. Tôi tự nhủ, người như cậu đây hẳn là người trong mộng của rất nhiều cô gái? Jongin nhà chúng tôi, là đứa nhỏ ham chơi hơn ham học, lại còn đam mê nhảy nhót, so với cậu Kyungsoo đây thì con tôi nào có là gì. Đây là HyunJi, ba mẹ con bé là chỗ quen biết với vợ chồng tôi, con bé cũng là bạn từ bé của Jongin. Thật ra, gia đình chúng tôi đã nghĩ tới chuyện cho hai đứa nó…”

“Xin bác đừng nói nữa.”

Kyungsoo lặng lẽ cắt ngang lời mẹ Jongin, bà có chút bất ngờ nhìn anh. Bên khung cửa sổ, nơi ánh sáng chiếu vào tỏa ra thành một vầng trắng nhạt, Kyungsoo cùng cơ thể bé nhỏ gầy gò của anh đang ngồi thẳng lưng, ánh mắt nhìn thẳng vào bà, nụ cười nhợt nhạt cứ như chỉ trong phút chốc thôi, như những tia sáng kia anh sẽ vỡ tung thành từng hạt bụi kim tuyến bay lất phất trong không gian.

.

……

Cô nhân viên trong quán nhẹ nhàng lay vai người phụ nữ đã ngồi thừ người ra từ rất lâu.

“Thưa bà, bà có dùng thêm gì không ạ?”

“Hả?….a….”

Bà giật mình, nhìn vào đối diện để rồi nhận ra người lúc nãy vẫn còn ngồi đó đã rời đi. Bà Kim run run nắm chặt tay, cả cuộc đời bà có lẽ chưa từng nhìn thấy một nụ cười nào buồn như thế, một ánh mắt nào ray rứt lòng người như thế. Chả lẽ, là bà đã sai?

-.-.-.-.-.-.-.

Rời khỏi quán cafe, Kyungsoo không vào trường mà lái xe ra bờ sông. Cái lạnh của ngày đầu đông khiến đôi môi anh khô đi và mặt thì rát buốt. Kyungsoo ngẩng đầu nhìn làn khói trắng đang lượn lờ trong không gian khi anh thở ra, một làn hơi mỏng tan đi rất nhanh chỉ trong vài giây. Bỗng nhiên Kyungsoo nghĩ, có lẽ chuyện tình của anh và Jongin cũng như thế này nhỉ? Thật đẹp, nhưng mong manh quá, tan  biến cũng thật nhanh, tới mức anh vươn tay chạm vào thì chỉ còn lại cái hơi ẩm lạnh lẽo đáng ghét vương trên đầu ngón tay.

Anh nhìn vào xa xa, bờ sông lác đác vài bông hoa dại. Trông chúng sao mà tươi sáng, sao mà đầy sức sống, thật đáng ngưỡng mộ. Kyungsoo nhớ tới Jongin của anh, rờ rẫm lấy điện thoại trong túi ra Kyungsoo mỉm cười nhìn móc điện thoại treo lủng lẳng một đóa hoa khô màu nâu gỗ bóng loáng. Jongin đã tặng nó cho anh vào sinh nhật anh hai năm trước. Đóa hoa này cùng với cái đang treo trên điện thoại cậu là một cặp.

Những thứ nhỏ nhặt như thế này giờ đây tựa như những cái gai hoa hồng chi chít ghim đầy đầu ngón tay Kyungsoo, theo dòng chảy của mạch máu đến tim anh, đâm vào đó những vết thương nhỏ nhưng không cách nào cầm được máu. Kyungsoo thất thần nhìn màn hình di động, ngón tay lướt đi trên bàn phím, mỗi khi anh chạm vào một phím bấm là cơn đau lại nhói lên, tê dại nhức buốt khôn cùng.

Khi Kyungsoo nhấn phim “Send” gửi đi tin nhắn đó đến một nửa trái tim kia của anh, anh biết, một nửa trái tim còn lại với anh đây đã chết mất rồi.

Jongin ơi, em hãy giúp anh, giữ cho nửa trái tim kia được ở cạnh em nhé, giữ cho nửa linh hồn mà anh gửi đến nơi em có một chỗ trong tâm hồn em, để nó có thể xoa dịu nỗi đau mà em sắp phải chịu đựng.

Jongin à… Anh yêu em.

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

“Ê! Ê Jongin! Ê thằng quỷ dậy đi! Chuông reng rồi kìa!!!”

Sehun tức mình tung chân đạp thẳng vào xương ống quyển của Jongin sau nỗ lực lay tỉnh thằng bạn không thành. Lờ mờ mở mắt ra Jongin phang luôn cuốn sách để mở trên bàn vào Sehun, hên là cậu ta đã chụp được thành công quyển sách dày cộp có nguy cơ gây chấn thương cao đó.

“Mẹ mày, tao có lòng tốt gọi mày dậy mà mày nỡ rắp tâm phá hủy gương mặt đẹp trai đáng giá triệu đô của tao vậy đó hả?”

Jongin mở to mắt nhìn thằng bạn từ thuở nối khố của nó rồi ngay lập tức nhoài đầu ra ngoài cửa sổ làm động tác nôn ói cực mất vệ sinh.

“Tởm quá!!! Đi mà nói cái thứ khủng khiếp đó với anh Luhan của mày ấy!”

Sehun nhún vai.

“Tao vẫn luôn nói với ảnh hằng ngày mà.”

“… định lực của người Trung Quốc thiệt phi thường.”

“Biến mẹ mày đi!” Sehun tức giận đập cuốn sách ban nãy trở lại đầu Jongin “Đi xuống căn-tin, tao đói lắm rồi.”

“Từ từ chứ thằng này.”

Jongin uể oải ngáp ngắn ngáp dài đứng dậy theo Sehun ra ngoài. Hoàn toàn không để ý tới điện thoại trong hộc bàn đang rung lên báo có tin nhắn.

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

Chiều dần buông, Jongin chán nản xách cặp đứng dậy bước theo Sehun và đám bạn ra khỏi trường. Nó bực mình khi nghĩ tới chuyện người tới đón nó là anh hai chứ không phải là Kyungsoo của nó. Sau màn bỏ đi ngủ lang đêm qua, hiện tại nó hoàn toàn chả có chút hứng thú về nhà đối mặt với ông bà già cùng ông anh hay lải nhải của nó chút nào.

Điện thoại nó reo inh ỏi trong túi quần. Nhắm mắt cũng đoán được là ai đang gọi tới, ông anh của nó càng ngày càng phiền. Rút điện thoại ra Jongin định tắt máy luôn thì nhận ra có một tin nhắn vừa được gửi tới từ số của Kyungsoo. Hí hửng với hy vọng anh đổi ý tới đón mình, Jongin lập tức dừng lại mở ra đọc.

Từng câu từng chữ trôi ngang đôi mắt trống rỗng tối dần của Jongin, bàn tay đang cầm điện thoại của nó siết càng lúc càng chặt. Cho tới khi con chữ cuối cùng của dòng tin nhắn dài kết thúc Jongin nghiến răng vứt cặp cho Sehun rồi chạy vụt đi.

“Ê? Jongin??!!! Jongin mày chạy đi đâu đó??!!!”

Sehun lo lắng gọi với theo thế nhưng bóng Jongin đã nhanh chóng khuất sau cánh cổng.

Chiếc Audi xám thắng gấp trước cổng trường, nhận ra cái tên nhóc vừa liều lĩnh chạy ngang đầu xe mình lại chính là thằng em bướng bỉnh cứng đầu của mình Suho hoang mang bước khỏi xe nhìn theo hướng nó vừa biến mất.

“Thằng nhóc này, chả phải đã nói là mình sẽ tới đón nó sao? Tự nhiên lại chạy đi đâu thế.”

Về phần Jongin, nó vừa vọt lên một chiếc xe bus bắt vội tới nhà Kyungsoo, trên xe nó không ngừng gọi tới máy của anh. Nhưng đáp lại nó chỉ là những tiếng tút dài vô tận. Tức điên lên Jongin đấm mạnh vào lưng ghế trước mặt nó. Thật may đó là một băng ghế trống thế nhưng tiếng động lớn cũng vẻ mặt như muốn giết người của nó cũng khiến những hàng khách ít ỏi trên chiếc xe bus đó giật hết cả mình.

Đôi mắt Jongin đỏ dần lên, hai bàn tay nó siết lại tới trắng bệt ra.

“Em đã nói anh tuyệt đối không được bỏ em mà. Em đã nói sẽ không để anh chạy khỏi em đâu. Kyungsoo, anh dám sao?… không…. Kyungsoo… anh nỡ sao?”

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

Kyungsoo cầm remote tắt Tv từ nãy tới giờ chỉ phát toàn những tin tức vớ vẩn, kéo lại áo khoác quanh người anh cảm thấy bản thân đang lạnh run. Điều hòa chạy ro ro ở 15 độ, Kyungsoo cố tình hạ nhiệt độ căn hộ của mình xuống, anh biết, hiện tại có lẽ tâm trạng của Jongin còn lạnh hơn thế này gấp mấy lần ấy chứ.  Anh chỉ muốn, ít ra thì được cùng chịu cảm giác lạnh lẽo này với nó, dù chỉ là từ xa.

Lướt mắt nhìn chiếc điện thoại đã bị tháo pin nằm chỏng chơ trên bàn Kyungsoo nghe sống mũi mình căng thẳng. Tim anh đập càng lúc càng nhanh và rồi như một chiếc nút bấc bị kéo ra khỏi miệng chai rượu của chính nó, từng đoạn từng đoạn kí ức giữa anh và Jongin trong bóng đêm của căn phòng tắt hết đèn như một rạp chiếu phim nhỏ lần lượt chiếu lại từ ngày hai người quen nhau. Những thước phim cũ kĩ mà sống động như những mảnh dao găm cứa lần lượt lên bờ vai gầy của anh. Kyungsoo gập người lại tựa đầu lên bàn. Đau đớn khiến khoé môi anh co giật kịch liệt, tiếng tim đập càng lúc càng nhanh ù cả hai tai anh. Loáng thoáng trong không gian là tiếng chuông cửa mỗi lúc một dập dồn.

“Hức…”

Hoảng sợ hít vào một ngụm khí dài Kyungsoo mới chợt nhận ra anh đang nín thở suốt từ nãy tới giờ, lồng ngực tê buốt vì thiếu dưỡng khí và đôi mắt chỉ nhìn thấy nhòe nhoẹt những cảnh vật không rõ. Tiếng chuông cửa im bặt một lúc, rồi thay vào đó là tiếng đập cửa bam bam như tiếng búa dộng thình thịch vào đầu chỉ khiến Kyungsoo càng thêm đau đớn.

Anh có thể nghe thấy giọng của Jongin. Như một người bệnh yếu tới mức chả thể đi thẳng lưng, Kyungsoo ôm lấy ngực mình mà tiến dần về phía cánh cửa. Dựa đầu vào tấm gỗ to bản lạnh buốt anh mỉm cười nghe giọng nói quen thuộc của người anh yêu, giọng một nửa trái tim còn lại của anh bên ngoài cánh cửa kia.

“Kyungsoo à…” Có lẽ vì hét quá nhiều nên giọng của Jongin đã khản đi “Kyungsoo…mở cửa cho em đi mà, ra gặp em đi mà, Kyungsoo à, em xin anh. Đừng như vậy mà. Đừng bỏ em, em không sống được mất thôi. Kyungsoo à… trả lời em đi… nói gì đi….”

Đôi bàn tay nhỏ bé run rẩy tìm đến núm vặn cửa siết chặt nó, chỉ cần một cái vặn nhẹ anh sẽ ngay lập tức thoát khỏi địa ngục băng giá này mà nằm gọn trong lồng ngực vững chãi ấm áp của Jongin, tận hưởng tình yêu của nó dành cho anh. Thế nhưng… sau đó thì sao? Kyungsoo hít vào một hơi sâu, để khoang phổi ngập tràn thứ cảm giác lạnh lẽo không tên, và rồi anh chậm rãi buông thõng tay… vuột ra khỏi núm vặn cửa. Trượt dài lưng mình lên cánh cửa, Kyungsoo bấu chặt vào ngực trái, nơi trái tim anh đau tới mức tưởng như anh có thể chết ngay được. Trước khi ngất đi những gì mà Kyungsoo nghe được là giọng nói ấm áp từ tính của Jongin cứ như đang thì thầm bên tai anh.

“Em sẽ ngồi ngoài đây chờ. Kyungsoo mau ra với em nhé. Em sẽ chờ cho tới khi nào nhìn thấy anh mà thôi. Kyungsoo à, anh biết Jongin yêu anh nhiều như thế nào mà phải không? Anh biết mà…”

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

Khi Kyungsoo giật mình tỉnh dậy đã là một lúc rất lâu sau đó, bả vai anh tê rần vì nằm dưới sàn nhà lạnh quá lâu. Tiếng gió rít và tiếng mưa to đập mạnh vào bề mặt kính cửa sổ khiến anh hốt hoảng. Như một phản xạ tự nhiên Kyungsoo áp tai mình vào cánh cửa, thầm cầu mong Jongin đã bỏ cuộc và quay về nhà. Thế nhưng những âm thanh Kyungsoo nghe được ngoài kia lại hoàn toàn ngược lại với mong ước của anh.

“Nè cậu thanh niên, chí ít cậu cũng phải che dù lên đi chứ. Hay là mặc tạm áo mưa của ông nhà tôi đi này? Dù cậu có là sức trai đi nữa thì cũng có phải thánh đâu mà ngồi dầm mưa thế này?”

Giọng bác hàng xóm vẫn thường cho hai người thức ăn khuya hòa vào tiếng mưa quất xối xả không ngừng bên ngoài.

“…khụ…khụ…k…không…cần đâu….c…cháu cảm ơn bác…”

“Nè nè, cậu nhìn cậu đi, khéo cậu không trụ nổi mất. Chậc chậc, thanh niên thời nay yêu nhau mà sao cứ thích làm khổ nhau thế này. Hai đứa cãi nhau à?”

“…K….không đâu…Kyungsoo sẽ không cãi nhau với cháu….K….Kyungsoo…sẽ không..g…”

“Nè?! Nè cậu!?? Trời ơi nè cậu làm sao vậy hả?”

“JONGINN!!!”

Lao ra ngoài trong thảng thốt tột độ Kyungsoo vừa vặn đỡ được Jongin đang dần lịm đi ngã về phía sau, cơ thể nó ướt nhẹp và lạnh tới tím đi. Nhìn thấy Kyungsoo đôi mắt đã nhắm được phân nửa của Jongin ánh lên một niềm vui sướng tột độ trước khi nó hoàn toàn lả đi trong vòng tay anh.

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

Chật vật hồi lâu dưới sự giúp đỡ của bác hàng xóm, Kyungsoo cũng kéo được Jongin vào phòng. Chườm ngang trán nó bằng một cái khăn ấm sau khi đã lau khô và thay cho nó một bộ đồ khác, Kyungsoo thẫn thờ ngồi lên giường nhìn Jongin. Bàn tay nhẹ nhàng vuốt khuôn mặt mệt mỏi của nó.

Anh đang làm gì thế này?

Anh sợ hãi.

Anh lo lắng.

Anh tự dằn vặt bản thân, anh còn dằn vặt cả cậu – linh hồn của anh, trái tim của anh, tình yêu của anh. Anh đang làm cái trò nực cười gì vậy?

Vùi mặt vào hai lòng bàn tay Kyungsoo nuốt khan mà nghe đắng nghét trong cổ họng.

Tiếng chuông cửa dồn dập kéo một Kyungsoo mệt mỏi luyến tiếc rời khỏi Jongin. Cánh cửa mở ra nhẹ nhàng mang theo hương thơm dịu của một nồi cháo nóng hổi còn đang bốc lên mấy làn khói mỏng.

“Bác nấu cho cháu và thằng nhóc da ngăm kia đây. Hai đứa chưa có ăn gì hết phải không?”

Kyungsoo ngượng ngùng cúi đầu cười, đoạn anh đưa tay nhận lấy khay đựng nồi cháo từ bác hàng xóm tốt bụng.

Nhìn Kyungsoo ủ rũ rồi nhớ lại màn “đội mưa vì tình” vừa nãy của Jongin bác gái hàng xóm thở dài xoa đầu anh.

“Nè bác bảo, cháu cũng đừng nói bác nhiều chuyện. Bác thì bác không biết vì sao hai đứa lại cãi nhau, nhưng xem ra thằng bé kia nó thương cháu nhiều lắm đấy. Xã hội bây giờ thoáng hơn trước nhiều rồi, như bác và ông nhà bác đây này, biết hai đứa là con trai mà thương nhau cũng có dị nghị gì đâu? Quan trọng là hai đứa sống ra sao với xung quanh, ứng phó với sau này thế nào. Còn thương nhau thì cái gì cũng có thể vượt qua được hết không phải sao? Đừng có bây giờ làm khổ nhau rồi về già hối hận cũng không còn kịp đâu.”

Bác hàng xóm nói chậm rãi, từng lời từng lời cứ như dòng nước ấm bao quanh lấy cơ thể Kyungsoo. Khóe mắt anh cay xè, đứng trước người đàn bà lớn tuổi mang lại cảm giác như mẹ của mình thế này khiến lớp vỏ bọc ngụy trang mạnh mẽ của Kyungsoo dần dần bị lột bỏ. Những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt xanh xao, rơi tí tách vào nồi cháo đang cầm trên tay.

“Cháu… cháu cũng không biết phải làm thế nào bây giờ nữa. B-ba mẹ của cậu ấy không chấp nhận chúng cháu…. h-họ không…”

Đau lòng vỗ vỗ vai cậu nhóc nhỏ xíu trước mặt bác hàng xóm thở dài.

“Ừ thì ba mẹ nào mà lại chẳng thương con. Nhưng cũng đâu có ba mẹ nào không muốn con mình được hạnh phúc đâu. Hai đứa còn trẻ, còn có thể phấn đấu mà sống thật hạnh phúc để chứng minh cho bậc làm cha mẹ yên tâm về mình mà. Chí ít, lỡ như có không thành công đi nữa, hai đứa cũng sẽ không hối hận vì mình đã buông tay quá sớm có đúng hay không?”

“… Dạ …”

“Bác biết tương lai của cả hai sẽ khó khăn lắm, cháu là đứa thông minh chắc là đã nghĩ tới điều gì đó còn hơn cả việc bị ba mẹ hai bên phản đối rồi có đúng không?”

“…”

“Chậc chậc, bác biết ngay mà. Kyungsoo à, thế cháu đã từng nói với người yêu cháu về những lo lắng đó hay chưa?”

“… dạ chưa.”

“Haiz ~ như thế không được đâu, cháu mau nói với nó đi. Rồi hai đứa cùng nhau ngồi lại mà giải quyết. Cháu mà chỉ tự mình nghĩ rồi tự mình quyết định như thế thì ích kỉ lắm đó. Trong tình yêu không được có sự ích kỉ biết chưa?”

“… dạ vâng.”

“Rồi rồi, hiểu được thì tốt. Lau nước mắt đi này, con trai gì mà mít ướt thế hả? Còn thua cả con bé nhà bác. Hahaha, mau đem cháo vào cho thằng nhóc kia đi, hai đứa phải ăn cho hết đấy.”

“Dạ, tụi cháu sẽ ăn hết mà. Cảm ơn bác nhiều lắm, làm phiền bác quá.”

Đóng cửa tiễn bác hàng xóm tốt bụng về, Kyungsoo như người mất hồn bưng khay cháo về phòng. Đứng im lặng trước cửa hồi lâu anh vụng về lau đi gương mặt nhòe nhoẹt nước mắt rồi đẩy cửa bước vào.

Jongin đã thức tự lúc nào, nó nằm đó nhìn anh bằng đôi mắt mở to. Kyungsoo có thể dễ dàng đọc được trong đó có yêu thương, trách móc, có khổ sở, dằn vặt… và sợ hãi. Xót xa khiến lòng bàn tay anh nhói đau như bị vừa giựt điện. Để khay cháo sang bên cạnh anh lặng im ngồi xuống cạnh cậu. Jongin thậm chí còn không dám chất vấn anh điều gì, chỉ càng khiến Kyungsoo thêm đau lòng mà thôi.

Im lặng bao trùm cả hai người khi không một ai dám lên tiếng trước.

Kyungsoo dựa người vào lưng giường, bên cạnh anh Jongin cũng nhắm mắt nằm yên trong chăn. Cơn mưa bên ngoài mỗi lúc một nặng hạt cứ như nó không có dấu hiệu muốn dừng lại.

Nhìn Jongin đang nằm đó thở ra từng nhịp đều đặn, nhớ lại những gì nó đã làm cho anh, nhớ lại tình yêu mà anh dành cho nó . Những câu nói của bác hàng xóm cứ vang vọng trong đầu Kyungsoo. Anh chợt nhận ra, anh yêu cậu, nhiều lắm, nhiều tới mức bây giờ ngồi lại đây anh còn không biết vì sao mình có thể bỏ cuộc một cách dễ dàng đến thế. Anh thậm chí còn không cho cậu cơ hội cùng anh vượt qua những khó khăn mà anh nghĩ tới trong đầu. Lần đầu tiên trong 20 năm sống trên cuộc đời Kyungsoo cảm thấy bản thân mình đã làm sai, làm sai rất nghiêm trọng.

Luồn những ngón tay be bé vào mớ tóc dày chỉa lộn xộn của Jongin, anh mỉm cười khi nó dường như ngay lập tức giật bắn người và bật dậy nhìn vào anh. Nó nắm lấy tay anh kéo lên đôi môi run rẩy.

“Kyungsoo ơi, em….”

Nhận ra sự lo sợ của Jongin đang ngày một lớn Kyungsoo tiến tới ngồi vào lòng nó, sự ấm áp tưởng chừng như anh đã quên mất giờ đang bao bọc lấy anh. Kyung cười khổ, từ lúc nào mình đã nghiện cái hơi ấm này vậy?

“Jongin, nghe anh nói trước được không?”

“…Dạ?”

Nó kéo Kyungsoo ra, phần nào muốn nhìn thấy gương mặt anh lúc nói thế nhưng anh lại tiếp tục vùi mặt vào lồng ngực nó.

“Không, đợi anh nói xong đã.”

“…”

“Jongin, anh yêu em.”

“Em cũng yêu anh mà!”

Nó bực tức gắt lên, sau tất cả những gì anh đã làm thì những lời này chưa đủ để gọi là xin lỗi đâu.

“Bình tĩnh nghe anh nói hết đã.”

“…”

“Chúng ta yêu nhau và chúng ta biết rõ điều đó hơn bất kì ai. Thế nhưng mà Jongin à, anh sợ lắm…”

“…”

“Anh sợ em chỉ là nhất thời hứng thú. Trước khi gặp anh, em là straight mà đúng không. Anh rất sợ, sợ một ngày nào đó khi chúng ta đã cùng nhau đi trên con đường vấp phải quá nhiều sự phản đối, quá nhiều thử thách… thì lúc đó em sẽ chán anh, chán con đường mà em chọn này. Jongin, em còn quá trẻ, anh sợ một ngày nào đó khi em nhận ra chọn anh không phải là quyết định đúng đắn của cuộc đời em, nhận ra em cần gia đình người thân hơn anh, nhận ra em muốn có một mái ấm với một người con gái có thể cho em hãnh diện, có thể cho em một đứa trẻ. Khi đó… khi đó em buông tay anh ra thì anh biết làm thế nào đây? Jongin ơi, anh sợ lắm. Những điều đó ám ảnh anh hằng đêm, bóp lấy anh khiến anh chết dần chết mòn…”

Jongin đau đớn siết chặt Kyungsoo đang run rẩy trong lòng nó. Tại sao nó không nhìn thấy những điều này, đang ra nó phải biết ngay từ khi Kyungsoo trở nên rụt rè một cách bất thường với những động chạm của nó khi ở bên ngoài. Đáng lẽ nó phải biết những cảm xúc này của anh chứ. Vậy mà, nó chả biết gì hết. Nó chỉ như một đứa trẻ mới lớn đòi hỏi anh phải đáp lại tình yêu của nó.

“Kyungsoo , là lỗi của em, là lỗi của em khi khiến anh bất an thế này, tất cả là do em.”

Dụi đầu vào ngực nó, vô tình nhận ra gương mặt anh đã ướt đẫm nước mắt, chúng làm ướt một mảng to trên ngực áo Jongin.

“Jongin, mẹ em không phải là lý do đâu. Bà chỉ là cái cớ để anh vịn vào mà đuổi theo mớ suy nghĩ một chiều ích kỉ của mình thôi. Jongin à, bây giờ hãy hứa với anh đi, hứa với anh rằng anh không phải là hứng thú nhất thời của em. Hứa với anh rằng em sẽ cùng anh vượt qua tất cả những gì ngăn chúng ta đến với nhau. Chỉ cần như thế mà thôi, chỉ cần như thế anh sẽ có thêm can đảm để đối mặt với thế giới, đối mặt với ba mẹ em. Jongin à… còn nếu như em đã nhận ra rằng em đối với anh thật sự là…. chỉ là… thì xin em, hãy buông anh ra đi, vì càng kéo dài thì sẽ càng đau khổ thêm mà thôi. ”

Bàn tay anh gầy nhỏ bấu vào lưng áo Jongin giống như muốn bấu víu vào những tia hy vọng cuối cùng trong cuộc tình này. Nó im lặng trầm mặc nhìn anh rồi dịu dàng nâng mặt anh lên nhìn vào đôi mắt đã khóc tới sưng đỏ ấy.

“Kyungsoo, hãy nhớ lấy điều này. Được ôm anh trong vòng tay, được có anh trong cuộc đời là niềm hạnh phúc lớn nhất từ trước tới giờ của Kim Jongin này. Buông tay anh ra? Anh nằm mơ đi, em tuyệt đối sẽ không bao giờ buông anh ra. Anh chạy lên trời, em sẽ lên đó lôi anh xuống. Anh lăn xuống biển em sẽ lặn xuống tóm anh về. Bước vào cuộc đời em, ngay từ đầu anh đã không có lối thoát rồi. Cho nên, Kyungsoo à, cả đời này anh phải ở bên em, yêu em, thuộc về em. Đã biết chưa? ”

Cả người Kyungsoo run rẩy kịch liệt, trong tích tắc anh nhào lên đè chặt nó xuống giường và hôn nó. Cái hôn mạnh bạo chứa đầy những cảm xúc vỡ tan trong anh lúc này. Liếm và cắn mạnh lên đôi môi dày gợi cảm đầy quen thuộc Kyungsoo nghe rõ mùi tanh của máu lan dần trong khoang miệng. Không cần biết là môi ai đã rách vì bây giờ cảm giác đau đớn đều không “thật” một chút nào. Anh chỉ biết anh muốn hôn nó, hôn thật nhiều, để đền cho Jongin những tổn thương mà anh đã gây ra từ những suy nghĩ ngu ngốc tự kỉ của riêng anh. Nói cho Jongin biết anh yêu nó nhiều tới nhường nào.

Xoay người thật mạnh đè lại Kyungsoo lún sâu  vào tấm nệm bên dưới, Jongin nhếch mép vuốt lên đôi môi bị cắn tới thảm thương của mình.

“Gấp thế?”

Nhìn những hơi thở hổn hển của anh thoát ra từ đôi môi đỏ rực ướt đẫm với mái tóc rối tung xõa trên drap giường trắng tinh, mọi lí trí còn sót lại của Jongin đều nhanh chóng dồn xuống phần bụng dưới của nó.

Đưa tay luồn vào mép áo thun của anh, xoa nhẹ lên điểm nhỏ vẫn còn mềm mại trên lồng ngực phập phồng nó cúi xuống thì thầm vào tai anh.

“Đền cho em nhé? Lúc nãy dầm mưa thật sự lạnh lắm đó.”

Kyungsoo phì cười vòng tay lên vai nó kéo gương mặt nam tính đó vùi vào cổ anh.

“Đến đây, anh sẽ giúp Jonginnie của anh ấm lên.”

Đáp lại lời mời gọi khêu gợi đó là những động chạm táo bạo hơn của Jongin trên cơ thể anh một cách không thể kiểm soát. Kyungsoo chầm chậm nhắm mắt lại, từ trái tim anh cảm giác ấm áp tỏa ra trên từng tấc da tấc thịt. Mỉm cười nhận ra dù đang không thể kiềm chế Jongin vẫn đối xử với anh rất nhẹ nhàng và trân trọng, một giọt nước mắt lăn ra từ khóe mắt Kyungsoo, men theo đôi gò má trắng tinh mịn màng rồi rơi xuống chiếc gối bên dưới.

“Jongin à, anh yêu em. Người yêu nhỏ tuổi của anh.”

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

“Hình như bên ngoài ngừng mưa rồi đấy.”

Jongin nằm sấp trên lưng Kyungsoo vừa nhay vừa gặm vành tai anh. Rụt cổ lại, anh đỏ mặt kéo chăn lên che đi cơ thể trắng nõn ẩn hiện mấy vết cắn lộn xộn trên vai rồi bĩu môi nhéo lên mu bàn tay hư đốn của người yêu.

“Ngủ đi mau lên.”

Nào có dễ dàng thế. Jongin chồm xuống sàn nhà lục trong túi quần ra cái điện thoại của nó, mở ra tin nhắn gần nhất và bắt đầu đọc chầm chậm vào tai Kyungsoo.

“Jongin. Chúng ta kết thúc thôi. Nếu tình yêu như một trò chơi ghép hình, thì ngay từ đầu có lẽ anh và em không phải là những mảnh ghép thuộc về nhau. Anh mệt mỏi lắm, Jongin luôn ép anh phải yêu em nhiều như em yêu anh, nhưng anh không làm được đâu. Nên thôi nhé, chúng ta chia tay…”

“Đừng đọc nữa!”

Kyungsoo đột ngột quay người lại, nước mắt đầm đìa hai bên má, anh dùng cả hai tay để bịt miệng Jongin.

“Đồ ngốc! Đồ ngốc! Đừng đọc nữa mà.”

Jongin thở dài hôn lên những ngón tay bé xíu đăng run lẩy bẩy trên môi mình.

“Có đau không? Vậy lúc gửi đi có nghĩ tới cảm giác của em không? Kyungsoo à, em đau lắm. Em đau tưởng như chết đi được ấy.”

“Anh xin lỗi, anh xin lỗi, anh xin lỗi.”

“Đừng khóc.” Jongin đau lòng hôn lên những giọt nước mắt đang rơi không ngừng trên gương mặt mà nó yêu nhất kia. “Lần sau đừng như thế nữa nhé? Chúng ta sẽ cùng vượt qua, đừng tự quyết định một mình rồi buông tay em ra như thế, lỡ lạc mất thì sao?”

“Ư…ư….ư….”

“Ai ~ em đã nói đừng khóc nữa mà. Hay là… chúng ta làm thêm lần nữa đi?”

“YAH! KIM JONGIN!!!!”

“Hahahahahahahaha.”

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

Suho ngồi trong văn phòng, trên tay là điện thoại đang để mở một tin nhắn ngắn gọn từ cậu em quý tử của anh.

“Anh hai, chuyện của ba mẹ nhờ anh nhé.”

Thở dài đặt điện thoại lên bàn Suho quay ghế nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời sau cơn mưa sáng trong hơn hẳn, mớ nước đọng bám lại trên kính cửa cũng chả thể nào ngăn được sự rực rỡ của cầu vồng đang hiện lên, Suho mỉm cười dịu dàng.

“Chúc hai đứa hạnh phúc.”

.::End::.

17 responses

  1. Pingback: EXO fanfiction [cập nhật thường xuyên] | TÀNG KINH CÁC

  2. Đã được đọc trước, cái gì cần nói cũng đã nói, cái gì cảm thấy cần góp ý cũng đã có góp ý, nên thành ra cũng hổng biết nói gì nhiều nữa hết á :”D

    Như đã nói, Dúng thích nhất là đoạn tin nhắn ở cuối fic, nội dung tin nhắn, cả cách mẹ Yu đặt hoàn cảnh để tiết lộ nội dung tin nhắn cho người đọc, đều rất hay :”D Cả đoạn dằn vặt nội tâm của Kyungsoo lúc tự nhốt mình trong nhà cũng rất là đau đớn. Cuộc đối thoại với bác hàng xóm có chút gấp gáp, vội vã, thành ra làm nhịp điệu fic có hơi hẫng xíu xiu, bù lại phần tin nhắn đã cứu vớt nó hí hí X”D

    Thích cái này lắm lắm lắm á *bẹo mông*

    2013/01/13 lúc 8:03 sáng

  3. @Dúng Dúng: :”> ~ *nhéo mông lại*

    2013/01/13 lúc 8:49 sáng

  4. Thiên Chân Vô Tà

    Chậc…

    Câu chuyện nho nhỏ với cái kết hảo vui a …
    *bóp cổ bà Yu*
    Tưởng bà sent cái link fic cho tui nhân ngày kỷ niệm hai đứa nhỏ để đọc đỡ buồn, tui nhòm cái tựa đề tui còn tưởng nó phải là cái fic nói về sự tự kỉ của con Đô với việc để cái thằng da đen nhỏ tuổi hơn mình làm công đè nó mỗi đêm chớ!

    Ai dè…

    Mà cái đoạn bà tả Đô Đô lúc nó cười mà bà mẹ của thằng Kai bả ngồi thẫn thờ ra đấy…
    Khúc đó ta đã thử tưởng tượng xem nó đã cười như thế nào mà có thể làm cho một người ngẩn ngơ ra một lúc như vậy…
    Ta còn tưởng fic này BE nữa chớ =))

    Su Hào, ta chúc chú em lên đường bình an *vẫy khăn đưa tiễn*
    Khi chú đi có ta đưa tiễn
    Khi chú về chả thằng nào khiêng
    Hàn Quốc thiêng liêng khắc lên mộ chú mấy chữ
    “Kaisoo hêm nợ chú, chú tự rước hoạ vào thân” =)))))

    P/S: *làm ma chay cho bà Yu*
    *vô tù ngồi bóc lịch*

    2013/01/13 lúc 9:29 sáng

    • Thiên Chân Vô Tà

      À… bà hãy đoán coi tui là ai =))))

      2013/01/13 lúc 9:30 sáng

  5. @ Thiên Chân: = = đm còn làm cả thơ mới chả thẩn. Con Venice phải ko? *đá đá*

    2013/01/13 lúc 9:46 sáng

  6. Julie Lee

    *hự* *ôm tim*
    ngược kiểu này đúng là đau đớn thật TT.TT
    nhưng mà… nói sao ta… đọc truyện ngược của ngôn tình nhìu rùi nên đọc cái nì chưa thấm là bao… ngược nữa đuê nàng ơi =]]]]]]
    đùa á, pink đáng yêu hơn nhìu ^^

    2013/09/24 lúc 4:50 chiều

  7. conminhon

    Em có 1 thắc mắc nho nhỏ thôi. Ở trong chung cư sao mắc mưa dc

    2013/11/03 lúc 4:24 chiều

    • a :”> em có hay coi phim Nhật hay phim Trung Quốc ko?

      Có hai dạng chung cứ cao cấp, 1 là theo kiểu hiện đại của châu Âu và đa số những nước sính Tây như HQ.., tức là chung cư dạng một cổng vào lớn sau đó là khu nhà ở bít bùng trong những dãy hành lang như khách sạn vậy, loại mà em nghĩ tới hẳn là loại này?

      Còn ở đây vì bản thân chị thích kiểu chung cư cũ (hiện tại chỉ còn phổ biến ở Trung Quốc và Nhật) là kiểu lối lên là một cầu thang chung, khu nhà thì giống chữ U, có một mặt xoay ra hành lang, mà hành lang đó thì ở ngoài, nhìn ra thấy trời chứ ko thấy những dãy hành lang phòng như dạng khách sạn. Cái này thiên về sở thích cá nhân tại vì chị rất sợ ma, và ngày xưa chị đi thăm bạn ở chung cư dạng cao cấp theo kiểu mới thì rất sợ loại cảm giác mở cửa bước ra chỉ có một hành lang khép kín không nhìn thấy bầu trời :”<

      Em có thể tìm hiểu thêm về 2 dạng chung cư kiểu cũ và mới này rất dễ ở VN. Vì theo chị nhớ VN mình là quốc qua hiện đang xây những chung cư cao cấp kiểu mới nhưng vẫn chưa phá bỏ những chung cư cao cấp kiểu cũ ^^

      Hy vọng em hài lòng với câu trả lời ❤

      2013/11/04 lúc 5:42 sáng

      • conminhon

        A e hiểu oy. Cám ơn ạ. E cứ thắc mắc mãi.

        2013/11/04 lúc 2:51 chiều

  8. Ngọc Nhi

    trong những ng viết fic về EXO thì mình thích fic của bạn nhất (à, còn 1 bạn nữa hình như tên Dúng thì phải :”>), chắc hợp gu của mình :)), tính mình thích cái gì là đọc đi đọc lại miết luôn, và fic này chắc mình đọc 1 chục lần r ak :v, mình mới theo EXO chưa lâu, bữa buồn buồn đi search fanfic đọc chơi, vô tình lạc vô ổ của bạn, ngồi đọc hết fic này đến fic khác :v, hình như mấy cái short với drabble đọc gần hết luôn r, còn mấy cái long fic thì lười chưa đụng tới :))
    rất thích văn phong của bạn nhé, 1 là rất dễ thương, còn 2 là cứ buồn buồn ám ảnh thế nào, cho dù là HE như fic này, hoặc fic Những ngày mưa ❤
    vì thích quá nên cmt, hi vọng bạn ko giận vì tội đào mộ :v

    2014/03/07 lúc 3:19 sáng

    • >___< anyong ~ _< bạn lọt ổ rồi =))) Dúng với mình là gà nhà á =))))))))

      2014/03/07 lúc 7:16 sáng

      • Ngọc Nhi

        từ giờ mình sẽ ghé thăm thường xuyên, hóng fic mới của bạn ❤

        2014/03/07 lúc 1:04 chiều

      • Ngọc Nhi

        à quên, mình cũng ship KaiSoo nhé, nên chết mê mệt fic của bạn luôn :”>

        2014/03/07 lúc 1:08 chiều

  9. Pingback: EXO FANFIC | BoraBoraaa

  10. Pingback: [Tổng hợp] List fic KaiSoo hay « ECT 客栈

Gửi phản hồi cho Ngọc Nhi Hủy trả lời