[Longfic] Chuyện tình mẫu giáo (4)

 

tumblr_mgrj9wwhs81rl1ahyo1_4004.

Về chiều, lớp học thưa dần. Cả đám kéo nhau ra ngồi trước sân nhà trẻ chơi cầu tuột, xích đu đợi ba mẹ tới đón về. ChanYeol cũng ngồi đợi, thế nhưng đợi mãi, đợi mãi, các bạn đều đã về hết chỉ còn lại mình nhóc và BaekHyun. Chanyeol ngồi thu lu ôm đầu gối, mắt không hiểu từ lúc nào đã hồng hồng, nhóc nhớ Papa, nhớ Daddy, chưa bao giờ nhóc phải xa hai người lâu thế này (Mới có hơn nửa ngày… = =|||)

Hoàn toàn ngược với Chanyeol, Baekhyun ngồi cạnh nhóc đang say sưa đắp cát thành lâu đài. Bé chăm chú và thích thú đến nỗi chả thèm ngó ngàng gì tới nhóc bạn đáng thương ngồi cạnh.

“Sao ba mẹ Baekhyun tới muộn quá vậy? Cậu không sợ hả?”

Chanyeol nhích mông lại gần chỗ Baekhyun đang chăm chú gắm cờ lên đỉnh mấy tòa lâu đài.

“Sao phải sợ? Ngồi chờ một chút thôi mà. Tại mẹ tui tan làm rồi mới tới đón tui được nên lần nào cũng trễ hết. Tui quen rồi.”

Baekhyun tỉnh bơ trả lời. Bé quay sang nhìn mới phát hiện mắt Chanyeol đã hồng hồng từ lúc nào, tự nhiên cũng thấy tội tội với thông cảm. Hồi xưa bé Baek mới đi học mẹ tới đón trễ mấy phút đã khóc to ơi là to. Vậy mà giờ tên này chỉ có mắt hồng hồng thôi, cũng dũng cảm ghê?

“Nè, tui còn lại một cục nè. Lấy của thằng Kai đen đó. Cho cậu.”

Bé dúi vào tay Chanyeol một cục kẹo sữa thơm nức mũi. Cầm cục kẹo trong tay mà mắt Chanyeol mở to gần bằng mắt Kyungsoo luôn, mồm thì không cách nào khép lại được. Một lát sau thì dúi ngay cục kẹo vào túi quần, ngồi xuống đắp cát với Baekhyun mà cứ tủm tỉm cười mãi.

Nhóc thích Baekhyun lắm. Tuy Baekhyun cứ hay ăn hiếp nhóc nhưng nhóc biết Baekhyun rất tốt bụng. Hơn nữa…Baekhyun…thật là dễ thương quá đi thôi! Chanyeol thầm ước rằng mình có thể trở thành bạn tốt của Baekhyun. Thân thật là thân, phải thân hơn cả nhóc ZiTao cơ.

Chơi đùa khiến hai đứa trẻ quên mất cả thời gian. Chỉ chừng 20 phút sau, một chiếc xe quen thuộc đã đỗ lại trước cổng trường. Chanyeol hưng phấn đứng phắt dậy, tiện tay lôi theo cả BaekHyun đang chưa hiểu chuyện gì chạy lạch bạch ra cổng.

“YeolYeol à!!!!”

“PAPA!!!”

ChanYeol nhảy phốc vào vòng tay Papa yêu dấu của nhóc, dụi đầu vào lòng Papa hít lấy hít để.

“Papa! Trễ quá!!!”

“Oh ~ YeolYeol ngoan ~ con có sợ lắm không?”

“Không có nha.” Chanyeol toe toét nhảy xuống từ người Papa, kéo Baekhyun lại gần “Có Baekhyun chơi cùng con nên không có sợ đâu.”

Eunhyuk ngạc nhiên nhìn đứa bé nhỏ xíu trắng trẻo đang núp sau lưng con mình.

“Ôi! Con chính là bé con hôm qua? Chu choa trời ơi! Con mặc đồng phục trông đáng yêu quá đi thôi >__< ”

Mắt Eunhyuk sáng trưng, cậu bé Baekhyun lên cao ôm chặt vào lòng hết xoay trái lại xoay phải, thích thú nhìn thấy bé con đỏ hồng cả vành tai.

“Papa….”

“Hả? Gì vậy Yeolyeol?”

Eunhyuk ngạc nhiên nhìn con trai đang cúi gầm mặt bấu lấy ống quần mình.

“Bỏ….Papa bỏ BaekHyun xuống đi.”

“O_O Sao vậy?” Eunhyuk vội quay sang nhìn bé con trong vòng tay “Bộ chú làm con sợ hả?”

Baekhyun nhắm tịt mắt lắc lắc đầu. Người của chú xinh đẹp thơm quá. Có mùi sữa nữa, giống mùi trên người mẹ của bé. Sao lại phải sợ? ChanYeol thật vô duyên >__<

Trong khi đó Chanyeol vẫn ngoan cố kéo ghì quần của Papa, mặt nhóc càng lúc càng sụ xuống đầy vẻ phụng phịu.

“Bỏ xuống đi mà ~ bỏ xuống đi ~ Papa ~~”

Eunhyuk bật cười đặt Baekhyun trở lại mặt đất.

“Rồi rồi, YeolYeol con lớn tướng thế này mà vẫn còn tị nạnh khi Papa bế bạn khác thì làm sao sau này con chăm em con chứ hả?”

Chanyeol bĩu môi khoanh tay lại. Nhóc không thích Papa bế Baekhyun như thế. Không hiểu sao trong lòng nhóc lại nghĩ <Sau này nhóc lớn lên nhóc sẽ bế Baekhyun còn cao hơn thế cho xem.> Nhưng mà không thể để cho Papa biết được.

“YeolYeol không có tị nạnh! Con mà có em thì con sẽ…. có em? CÓ EM ẤY Ạ?”

Cậu nhóc bỗng dưng nhảy cẫng lên bấu vào áo Papa, mắt sáng trưng dọa Baekhyun giật hết cả mình. Eunhyuk yêu thương xoa đầu cậu con trai đang phấn khích tột độ của mình và nhẹ nhàng bước sang bên một chút.

“Nhìn xem này ChanYeol, món quà của Daddy và Papa dành tặng con.”

Đằng sau Eunhyuk, Donghae mỉm cười bước lên, cẩn thận ôm trong tay một bọc tròn nho nhỏ được quấn kĩ trong mấy lớp khăn to. Anh nhẹ hạ người xuống để ChanYeol có thể nhìn kĩ hơn. Trong lòng anh, là một thiên thần bé bỏng đang say ngủ.

“Chanyeol, chào em đi con. Từ bây giờ đây là em trai của con.”

Anh dịu dàng thì thầm vì sợ làm con trai bé của mình thức giấc.

“Ô….ô….em bé….em bé….”

Chanyeol vẫn còn chưa tin vào mắt mình. Nhóc ngẩn người nhìn chăm chăm vào bé con trong tay Daddy, mắt nhóc rưng rưng, hai tay thì luống cuống không biết phải làm thế nào. Nửa muốn chạm vào em bé vì tò mò, nửa lại sợ mình làm em đau. Mãi cho đến khi Baekhyun thình lình xuất hiện bên cạnh nhóc, nhẹ nhàng luồn ngón tay nho nhỏ của bé vào lòng bàn tay bé xíu của em bé trong sự ngạc nhiên của Donghae, Eunhyuk và Chanyeol.

“Em bé trắng quá.”

“Ah? Oh! Trắng thật ấy! Baekhyun cậu xem, em tui xinh chưa này. Da trắng, môi đỏ…..đẹp quá….đẹp quá đi!!!!”

 “Ừ ừ, cậu xem nè. Tay em bé nhỏ xíu.”

“Ah Ah, Baekhyun, má em tui mềm mềm nè, giống bánh bò quá!”

Thế là hai đứa nhóc, một tung một hứng, phấn khởi nhảy quanh em bé khoe cho nhau thấy những điều đáng yêu nho nhỏ chúng phát hiện được trên thân thể thiên thần nhỏ xíu kia. Eunhyuk mỉm cười kéo ChanYeol và BaekHyun ôm vào lòng.

“Thôi nào, hai đứa sẽ làm em thức mất thôi.”

“Ah!”

Ngay lập tức Chanyeol và Baekhyun đưa tay sang bịt miệng nhau. Bốn mắt nhìn nhau cứ như đang đổ tội cho nhau đứa nào nãy giờ lớn tiếng ồn ào hơn. Hai đứa trẻ đáng yêu tới mức Donghae cũng phải bật cười. Anh đứng dậy ôm đứa con nhỏ chặt hơn vào lòng, kéo lại khăn vì sợ con bị gió lùa.

“ChanYeol, từ bây giờ con đã là anh trai rồi. Mau mau lớn nhanh lên có biết không?”

“Daddy! ChanYeol đã lớn rồi mà!”

Cậu nhóc phấn khích tột độ vẫn đang cố nhảy lên để lại được nhìn thấy em mình. Eunhyuk nhìn Donghae, cả hai mỉm cười dịu dàng. Thật tốt quá, có vẻ quyết định của hai người khi nhận nuôi thêm một đứa là vô cùng chính xác. Xem ra phải thật lòng cảm ơn ý kiến sáng suốt của tên Kyuhyun đó.

Bốn người mãi vui đùa cùng bé con đang ngủ say mà không để ý một người phụ nữ trong trang phục công sở vừa mới đến.

“Baekhyun à ~ con đang làm gì ở đó vậy?”

“Mẹ ơi!!!”

Baekhyun trông thấy mẹ mình đã tới vội chào Donghae và Eunhyuk rồi quay lưng chạy đi. Vẫn không quên trêu chọc ChanYeol khiến nhóc tức tới dậm chân thình thịch.

“Này tên bự con! Cậu không được giành ăn với em bé đâu đó nha.”

“Tui không có! >”< ”

Trông theo dáng chạy lạch bạch đáng yêu của Baekhyun về với mẹ của mình, Eunhyuk thích thú xoa đầu Chanyeol.

“Chúng ta cũng về thôi nào con trai.”

“Dạ! Mà Papa ơi, tên của em là gì?”

Donghae đi trước mỉm cười quay lại trả lời cho con.

“Lee Sehun, Chanyeol à em con tên là Sehun đấy.”

“Uhm. Se (世) của thế giới và Hun (勛) trong tài trí. Chính là mang nghĩa <Con người tài năng nắm bắt cả thế giới> đấy. Tên có hay không nào? Là Papa đã nghĩ ra và đặt cho em đó nha.”

“Sehun?! Sehun àh ~ Sehunnie ~~ Sehunnie của anh  ~ mau lớn lên thật thông minh và xinh đẹp nha.”

“Hahahaha, ChanYeol! Con cũng phải lớn lên thông minh một chút đó.”

“Daddy!”

“Hahahahahaha”

Trong ánh chiều tà ấm áp, bóng của ba người sóng bước bên nhau tạo nên một bức tranh gia đình tràn đầy tình yêu thương, đẹp đến say lòng.

.:TBC:.

23 responses to “[Longfic] Chuyện tình mẫu giáo (4)

  1. Oa *mắt sáng rỡ* cuối cùng Senie cũng xuất hiện nha, đọc đến đoạn 2 vợ chồng đưa Chanie đi nhà trẻ rồi nói đến em bé đã thấy nghi nghi rồi mà =))))

Hãy để lại comment nếu bạn thích bài viết này của Yu nhé ^^

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s