[Serie Short-fic] Maknae và những hệ lụy của S.E.X!? (5)

5. Quần short hệ lụy

Pairing: HunHan

Raiting: Light NC

 

Tối ngày thứ hai khi Luhan và Xiumin vừa trở về từ chương trình Running Man với trận đá bóng giao hữu Trung-Hàn.

“…Hyung….”

“….”

“Hyung!”

“…”

“Yah! THI LUHAN!”

“Hả? Hả?”

 Luhan – kẻ đang xoay vòng trước gương hốt hoảng giật mình vị tiếng kêu ngọng nghịu quen thuộc của người yêu. Anh đang bận tự ngắm nhìn mình, người đàn ông nam tính nhất quả đất trong trang phục một cầu thủ đá banh, quá xá là nam tính đi còn gì nữa(?).

Hôm qua Luhan đã rất vui. Vui tới mức về tới nhà mà người cũng còn lâng lâng, rồi mất ăn mất ngủ, thậm chí lúc nãy anh còn đòi sang phòng Xiumin để cả hai nằm tâm sự với nhau về kỉ niệm được ra sân bóng trong dịp trọng đại kia. Dĩ nhiên đó là việc không tưởng khi mà vừa mới đề xuất ý kiến ra anh đã bị Jongdae lườm cho phát tóe lửa rồi thì Xiumin cũng bị cậu ta lôi tuột về phòng. Cho nên bây giờ mới có cảnh anh đứng đây, đối mặt với bộ dạng khó chịu quen thuộc của Sehun.

“Sao em kêu anh nãy giờ mà anh không trả lời?”

Sehun ngồi bật dậy, phụng phịu cau có chất vấn anh.

“Ủa? Có hả? Đâu có nghe thấy đâu ~ hề hề ~ “

Luhan toát hết mồ hôi sau lưng, cười giả lả cầu hòa. Thiệt tình là anh có nghe thấy đâu, đang bận ngắm bộ đồ đẹp hết sức bận trên người mà. Nhưng cái mặt thằng nhóc kia nó thấy ghê quá nên thôi, anh cứ xuống nước trước cho an tâm.

Trong khi Luhan đang suy tính đường chạy tội thì bên này Sehun nhíu sâu mày quan sát anh từ đầu xuống chân.

Bố khỉ! À…nhầm….mẹ mình mới là khỉ. TSK! Lạc đề!

Luhan, rốt cuộc anh muốn cái gì đây?

Tóc cam dính bết vào trán (còn ướt nước do vừa tắm xong)

Áo thun xanh đậm, mỏng tang. (Do quá hào hứng nên người chưa khô đã tròng áo vào nên giờ áo cứ bó sát vào người, ôm lấy vòng eo nhỏ xíu.)

Và…quần…quần….QUẦN….QUẦN SHORT NGẮN CŨN CỠN!!!!

Xi Luhan? Anh là đang muốn trêu ngươi em?

Sehun bặm môi nhìn con người ngây thơ (?) kia từ lúc nào đã lấy lại sự chú ý với tấm gương, hết xoay trái rồi xoay phải. Bỏ mẹ rồi, lại còn vén ống quần lên gần tới háng để săm soi bắp chân(?!)

Nhiệt độ điều hòa ro ro 23 độ và Sehun nhà ta đang đưa tay bịt mũi ngăn không cho những sản phẩm không-tiện-nói-tới phun theo đường vòng cung.

“Luhan, hôm qua anh cũng mặc thế này chạy ngoài sân bóng?”

“Hả?” Giọng Sehun bình tĩnh quen thuộc sau lưng khiến Luhan cũng ngây ngô quên hết cả phòng bị “Ờ, mà nói chứ họ đưa anh bộ đồ size rộng quá, ống quần rộng với dài khó vận động muốn chết. Làm anh đương đá cứ phải kéo ống quần lên. Khó chịu hết sức.”

*PHỪNG*

Tóc Sehun thành màu đỏ kìa ~

Mặt Sehun tối sầm, nó từ từ đứng dậy đến gần Luhan.

“Ý anh là, hôm qua, giữa lúc trời mưa, quần áo tóc tai của anh cũng giống như bây giờ? Giữa sân vận động hàng ngàn người kia?”

“Hả?” Trực giác khiến Luhan bắt đầu cảm thấy nhột nhạt sau lưng. Anh muốn quay lại phía sau nhìn Sehun, thế nhưng…đã muộn. Thằng nhóc từ lúc nào đã áp sát lồng ngực nó vào lưng anh.

“Sao…Sao vậy Sehun?”

Luhan cười cười lắp bắp. Thằng nhóc này lại lên cơn gì nữa vậy? Mặc kệ vẻ mặt ngại ngùng của Luhan, Sehun âm trầm di chuyển bàn tay của nó vòng quanh ngực anh.

“Luhan ~ em đang rất bực mình.”

“Sao tự nhiên lại bực mình!? Buông…buông anh ra cái đã. Có gì mình từ từ nói…..Se….Sehun…”

Bàn tay di chuyển xuống dưới một chút mân mê vòng eo nhỏ cũng cơ bụng săn gọn dẫu không có múi.

“Em bực vì Luhan không chịu hiểu cho em, Luhan bắt nạt em.”

“Khỉ gió Oh Sehun! Tôi bắt nạt cậu lúc nào? Cậu….cậu…nhìn xem bây giờ là ai đang bắt nạt ai hả?”

Luhan vặn vẹo người, cố lách khỏi vòng tay Sehun. Khó chịu trước mấy cái vùng vẫy đuổi muỗi của anh, Sehun dùng sức siết anh chặt vào lòng. Giây phút mông anh tiếp xúc với phần thân dưới nóng hổi của Sehun, Luhan đỏ bừng mặt và cứng đờ hết cả người, chả còn tâm trí đâu mà giãy nữa.

Một tay vòng quanh eo Luhan cố định anh dính chặt vào người mình. Tay còn lại của Sehun vuốt xuống vùng đùi chắc nịch của Luhan, sự tiếp xúc nhột nhạt này tuy vẫn còn cách một lớp vải cũng đủ để khiến Luhan rùng mình.

“Se…Sehun à…”

“Còn dám nói anh không bắt nạt em? Hôm qua em đã buồn biết mấy khi biết tin phải xa anh cả ngày. Đã thế vừa lên mạng đã thấy hình ảnh anh ôm anh Xiumin thắm thiết giữa sân vận động mấy ngàn người chứng kiến. Rồi thì anh…anh còn dám vén quần chu mông vào thiên hạ? Anh rốt cuộc có còn nhớ tới sự hiện diện của em không?”

Tới mấy câu cuối thì lực tay dùng mạnh hơn một tí, bấu chặt vào đùi non của Luhan khiến anh rít sâu một hơi.

“Không có! Anh cũng nhớ em mà. Se…Sehun….em nói cái gì mà chu mông vào thiên hạ nghe ghê vậy? Anh lúc đó là đang khởi động mà.” Dùng hết lực tay của mình cố định tay Sehun lại, không cho nó vuốt lên cao hơn. Anh thở dốc khi Sehun cứ vùi mặt vào cổ mình, Luhan cắn răng cố gắng giải thích nốt “Còn quần…quần….quần là tại nó dài quá! Đúng rồi, là tại nó dài quá. Vướng víu anh không đá được banh…Á! Ahhhhhh……Sehun…..n…”

Luhan hét lên thất thanh rồi ngay lập tức tự lấy tay bụm miệng mình lại. Trời ơi, cầu cho bọn nhóc bên ngoài chưa nghe thấy gì. Khốn kiếp! Luhan đỏ bừng mặt nhìn vào trong gương. Hình ảnh thật quá mức đồi trụy mà.

Trong gương, quần áo anh xộc xệch. Gương mặt đỏ ửng ướt đẫm mồ hôi và cả cơ thể đứng gọn trong lòng Sehun. Bàn tay ngang eo anh của nó đã luồn vào trong áo từ lúc nào, nấn ná giữa phần bụng và ngực. Tay còn lại thì luồn vào bên dưới ống quần, dịu dàng mơn trớn phần đùi non phía trong.

“Se…Sehun…buông anh ra…”

Xem như không nghe thấy anh nói gì, Sehun vẫn chuyên tâm vùi đầu vào cổ anh mà gặm cắn. Thi thoảng lại di chuyển lên liếm lấy dái tai rồi thong thả quay lại với phần cổ trắng ngần thơm tho.

“Anh thật quá đáng. Khoe thân giữa bao người không nói, còn để người ta chụp lại hình làm bằng chứng tung đầy lên mạng. Em rất tức giận. Luhan à….”

“Ư….uhhhmmm…”

Vẫn giữ nguyên bàn tay bịt chặt miệng mình Luhan hoảng tới rớt nước mắt. Tay Sehun đang di chuyển càng lúc càng cao hơn. Chạm vào phần nóng bỏng bên dưới Luhan, nhịp nhàng khiêu khích. Không được! Không ổn! Nếu làm trong tình trạng Sehun điên cuồng thế này, ngày mai thế nào anh cũng sẽ không xong mất! KHÔNG ĐƯỢC!

Trước khi anh mất tự chủ mà tự nhảy vào nước sôi thì chí ít cũng phải để cho nó bình tĩnh lại đã chứ.

Nghĩ sao làm vậy, Luhan dùng hết sức mình nhẫn tâm đạp mạnh vào chân Sehun (?!)

“Á!”

Chỉ đợi có thế! Sehun vừa buông lỏng tay thì anh ngay lập tức lách mình ra toan chạy về phía cửa. Thế nhưng không hiểu sao những lúc như thế này Sehun lại phản ứng nhanh hơn anh mới chết chứ! Chỉ kịp nhận ra sàn nhà quay đúng một vòng anh đã thấy mình nằm úp sấp trên nệm với Sehun nhẹ nhàng đè lên lưng.

“SEHUN! NGÀY MAI CHÚNG TA CÒN CÓ LỊCH TRÌNH!”

Chiêu bài cuối! Anh thật chết không cam tâm!

Sehun thở dài áp sát vào Luhan.

“Lúc nào cũng có mỗi trò này. Bây giờ là 8h tối, ngày mai lịch trình chúng ta bắt đầu từ 3h chiều, yên tâm. Em sẽ không quá đáng ~ “

Nó cười cợt hôn lên phần ót lộ ra sau mái tóc của Luhan và nhẹ nhàng lột quần anh ra, tay lần vào mông. Tới nước này thì xem như xong, Luhan bất lực thả lỏng người nằm phịch xuống nệm. Đỏ mặt ngoảnh ra sau nhìn nó.

“Thằng chết dịch kia…bôi trơn…”

Sehun cười hích hích chồm lên đầu giường cũng không quên trêu chọc Luhan đang cam chịu nằm dưới

 “Ngoan thế này có phải đỡ tốn thời gian không. Anh cứ thích giãy à, làm em mệt muốn chết.”

“Thằng trời đánh! Rốt cuộc là ai mệt hơn ai?!! A…Ahhhhhh….”

————

7h sáng ngày hôm sau,

Luhan mơ màng mở mắt. Khát nước quá. Nhìn sang bên cạnh là bản mặt say ngủ của Sehun, anh bĩu môi cố gắng ngồi dậy, lết tấm thân tàn tạ rã rời ra khỏi phòng tìm về nhà bếp.

Như thường lệ, trong bếp là KyungSoo và Xiumin đang vừa nấu ăn vừa trò chuyện. Trông thấy anh thê thảm Kyungsoo tròn mắt nhìn còn Xiumin thì thở dài lắc đầu.

Chản nản mở tủ lạnh lấy nước uống, anh quay về phòng, chưa kịp khuất dáng sau lưng đã nghe tiếng hai người kia.

“Kyungsoo, trông em vui thế?”

“Không có gì đâu anh. Em chỉ vừa nhớ ra một câu tục ngữ thôi.”

“Câu gì ế?”

“Cười người hôm trước hôm sau người cười anh à, hahahahahaha”

*cửa đóng*

“OH SEHUN TÔI GIẾT CẬU!!!!!”

.:End:.

 

Thứ 6 đến hẹn lại lên =)))

BonusiSySgbIcIQqVwisyIJNZqnZMvD

16 responses to “[Serie Short-fic] Maknae và những hệ lụy của S.E.X!? (5)

  1. Cái đoạn cha Hun bảo “bỏ mẹ lại còn kéo quần đến tận háng để săm soi bắp chân” quả thực đoạn này làm em chết bố nó cười :v

Hãy để lại comment nếu bạn thích bài viết này của Yu nhé ^^

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s