[Longfic] Chuyện tình mẫu giáo (5)

9c4f4315tw1e0dco46thdj

5.

Buổi sáng của ngày hôm sau trời cũng lại cứ mưa rả rích. Cơn mưa không lớn hạt nhưng cứ dai dẳng mải khiến trời âm u buồn chán, lại còn lạnh nữa chứ. Trong sân trường mấy bạn nhỏ mặc áo mưa như mấy chú gà con ướt sũng được bố mẹ thả vào trong lớp nhanh chóng chụm lại thành mấy nhóm nhỏ ríu rít chuyện trò.

Hôm nay mẹ TaoTao bị ốm nên mẹ BaekHyun đưa cả hai đứa đến trường. Lật đật bế hai đứa nhỏ chạy ù vào thềm lớp không để cho chúng bị nhiễm lạnh, mẹ của Baekhyun cẩn thận dặn dò.

“Đây là bánh nướng mẹ làm, hai đứa chia cho mấy bạn cùng ăn vào giờ xế nhé. Còn đây là sữa, lát vào lớp thì uống ngay có biết không? Giờ mẹ phải đi làm. Chiều mẹ sẽ đến đón hai đứa. Ngoan, vào lớp đi. BaekHyun hôm nay cũng không được ăn hiếp bạn khác nghe chưa?”

Nói rồi đẩy mông hai bé vào trong tránh bị mưa tạt ướt. Baekhyun nhăn nhó níu ống tay áo của mẹ.

“Con hông có ~ “

Mẹ bé mỉm cười xoa đầu thằng con nhõng nhẽo, cô hôn lên tóc cả hai đứa rồi bung dù chạy đi mất. Baekhyun vẫn đứng ở hiên lớp nhìn theo dáng mẹ cho đến khi TaoTao kéo bé vào.

“Hyung! Hyung ~ ở kia đông quá chời.”

“Hả?”

Baekhyun nhìn theo hướng Tao chỉ, ở góc lớp có một đám nhóc đang tụ tập rất sôi nổi. Trong đó có cả Chanyeol nữa! Nhóc đó cao quá, hơn các bạn khác những gần một cái đầu thế nên Baekhyun tìm ra được ngay.

“Vụ gì ta? Đi Tao! Đi xem xem!”

“Dạ hyung!~”

Hai đứa nhóc một cao một thấp lững chững chen vào nhóm bạn. Cả đám đang bu quanh một cái bàn học, trên bàn la liệt những bức hình chụp và ChanYeol thì đang cười nói luôn mồm.

“Em trai tui đó! Em tui đáng yêu ghê phải không? Mấy bạn ganh tị hông? Em tui có chút xíu à nha ~ mềm mềm trắng trắng thơm thơm ~~~ thương lắm đó ~~~ “

Baekhyun lụm lên một tấm hình và thích thú reo lên.

“Là em bé hôm qua nè.”

“Baekkie!”

Chanyeol đang tí tởn vừa trông thấy Baekhyun đã lập tức nhào qua.

“Baekkie, em trai tớ có tên rồi đó. Tên bé là Sehun! Lee Sehun”

“Sehun ~ “

Baekhyun thích thú lặp lại, trong hình bé đang cầm trên tay là một bé con đang ngủ say, bàn tay bé xíu nắm lại để ngang đầu, muốn bao nhiêu đáng yêu liền có bấy nhiêu.

“Ừ ừ ~ là Sehun!”

“Dễ thương quá hén Tao hén.”

Baekhyun đưa hình qua cho Tao Tao xem, nhóc con kia cầm nhìn một hồi thì bĩu môi.

“Trắng bóc, nhỏ xíu à, nhìn giống con gái thí mồ.”

“Em của tui là con trai à nghen”

Chanyeol phồng mồm đáp , luôn tiện giựt lại tấm hình, vẻ mặt khó chịu thấy rõ nhìn ZiTao. Thằng bé ấm ức níu lấy gấu áo Baekhyun.

“Em nói thiệt mà. Sao tự nhiên ảnh làm mặt dữ với em?”

Baekhyun nghiêng đầu nhìn ChanYeol, cũng muốn bênh ZiTao vài câu nhưng chưa kịp nói thì đã bị ChanYeol – lúc này đã hoàn toàn lờ đi ZiTao bé nhỏ, nắm tay cười toe toét rủ rê.

“Baekkie, cuối tuần được nghỉ học cậu qua nhà mình chơi với em bé không?”

“ 8>____<8 ~ đi chứ!”

Nghe nói được chơi với em bé ngay lập tức BaekHyun chạy theo lực kéo của ChanYeol, bỏ lại đằng sau là ZiTao mặt ngẩn ra đến tội. Ít phút sau Jongin ngậm kẹo mút tới phồng cả một bên má chạy lại vỗ vai cháu nó mới giật mình tỉnh lại.

ZiTao đáng thương mếu máo dụi vào lòng Jongin khóc lóc.

“Cậu xem! Cậu xem! Ảnh bị dụ rồi! Baekkie của tớ bị tên đột biến kia dụ rồi! Hu Hu Hu Hu. ZiTao không chịu. Không chịu đâu.”

Jongin mặt tỉnh bơ mút kẹo, ăn xong thì chùi tay bẩn vào lưng áo ZiTao một cách đầy thản nhiên rồi kéo thằng bạn ra chỗ khác chơi. Vừa kéo vừa lầm bầm.

“Tối hôm qua lại coi phim Hongkong sến sẩm với dì Hwang rồi chứ gì?”

————-

Tối đó nhà ChanYeol ăn súp cá cay và miến xào lạnh. Chanyeol rất thích miến xào, nhưng vì bụng yếu nên thỉnh thoảng Papa mới cho nhóc ăn. Nhìn thằng con trai lớn đang ăn một cách ngon lành, lại nhìn sang vợ mình đang ẳm cậu con trai nhỏ bón từng thìa sữa, ông bố trẻ Donghae cảm thán một tiếng thở dài đầy hạnh phúc. Đây mới là cuộc sống chứ. Miếng cá trong miệng bỗng chốc trở nên ngọt ngào làm sao.

“Papa. Cuối tuần Papa mua pizza nhé. Làm cả bánh táo nữa nhé.”

Nhai trong mồm kha khá miến xào ChanYeol hí hửng thông báo với Papa của nhóc.

“Hửm? Con thèm pizza sao ChanYeol? Mai Papa đi làm về ghé mua cho con. Đâu cần đợi đến cuối tuần?”

“Không phải không phải mà”

ChanYeol lúc lắc đầu liên tục làm cọng miến đang cắn dở lòng thòng cũng lúc lắc theo.

“Con mời Baekhyun cuối tuần đến nhà mình chơi. Chơi với Sehunnie ~”

“Hả? Baekhyun là ai?“

Donghae ngơ ngác nhìn sang Eunhyuk, chỉ thấy cậu thích thú mỉm cười.

“Là một bé con rất đáng yêu. Học cùng lớp với ChanYeol nhà chúng ta.”

“Em gặp rồi à?”

Donghae trở nên tò mò, đối với anh, chưa có đứa bé nào đáng yêu hơn YeolYeol hết. À…không…bây giờ thì phải là “Đối với anh, chưa có đứa bé nào đáng yêu hơn Sehunnie bé nhỏ hết”

“Uhm. Gặp một lần vào lúc mới chuyển đến. Một lần là lúc đón Sehun về cho ChanYeol đó. Lúc đó bé con ấy cũng ở đấy mà. Anh không thấy à?”

Donghae ngượng ngùng gãi tai. Lúc đó trong mắt anh chỉ có Sehunnie. Nào còn tâm trí để ý xung quanh có bao nhiêu đứa bé chứ?

Trông thấy mình đang bị quên lãng ChanYeol vội vàng kêu réo lần nữa.

“Papa!Papa! Pizza!”

“Oh. Papa nhớ rồi. Pizza, bánh táo nữa chứ gì.”

“Dạ!”

Chanyeol hứng khởi hai mắt lóe sáng, gật đầu cái rụp trông đến là yêu, chọc Donghae thương muốn chết mà nhào vào bóp mông trêu chọc nhóc con nhà mình. Hai cha con cười rung cả bàn, sau đó chuyển thành dí nhau chạy từ trong bếp ra tới phòng khách rồi vật nhau trên thảm. Eunhyuk nhìn trời bó tay, cưng nựng Sehunnie đang chóp chép miệng ăn sữa trong lòng.

“Con trai nhỏ. Lớn lên con phải trầm tĩnh, điềm đạm nghen con. Nhà mình có ba và anh hai con tăng động là đủ lắm rồi.”

Bé nhỏ trong tay chỉ nhắm tịt mắt mà chóp chép miệng. Eunhyuk phì cười, yêu thương lại bón thêm một muỗng sữa. Cục cưng bé nhỏ đáng yêu nhất nhất của Daddy, lớn nhanh lên nào.

—————-

Cuối tuần thế mà cũng tới rất mau.

Sáng sớm ChanYeol đã hưng phấn tới mức tự mình thức dậy, không đợi Daddy phải vào gọi. Khỏi nói cũng biết Donghae ngạc nhiên thế nào. Sự tò mò với bạn nhỏ tên BaekHyun gì ấy cũng càng lúc càng tăng thêm. Hỏi ra thì Eunhyuk chỉ che miệng cười bảo là : Gặp đi rồi biết. Làm anh nhà càng thêm tò mò.

Kim đồng hồ chậm chạp nhích dần nhích dần, hại nhóc con nhà họ Lee sốt ruột muốn chết. Cứ chạy vào phòng dòm em bé rồi chạy ra cửa hóng BaekHyun rồi lại chạy vào phòng ngắm em bé. Chọc Donghae và Eunhyuk cười tới đau hết cả bụng.

“YeolYeol à ~ lại đây ăn thử bánh táo mới ra lò đi nè. Con chạy tới chạy lui hoài Papa nhức đầu quá.”

“Papa!” ChanYeol gấp tới dậm chân nhưng vẫn ngoan ngoan bò lại ăn bánh. Nhai nhồm nhoàm đầy miệng rồi lại chạy ra cửa đứng hóng tiếp.

Thế mà chuông cửa vừa kêu một cái nhóc con đã nhảy dựng lên chạy vào trong kéo tay Donghae ra mở cửa.

“Daddy! Daddy! Nhanh lên. Mau mở cửa, mau mở cửa.”

“Từ từ Yeol à. Con tự mở cũng được mà.”

“…uhm….thôi Daddy mở đi! Mở cửa nhanh lên đi mà!”

“Rồi rồi tới đây. Tới ngay đây. Khốn khổ thân tôi quá.”

Donghae vờ vịt uể oải nhưng thực chất trong lòng cũng rất hào hứng bước theo ChanYeol ra ngoài. Cánh cửa vừa được mở ra, trước mặt anh là một bé con được cuộn chặt trong cái áo khoác bông màu vàng đáng yêu không sao tả được, quần ngắn, giày boot cực style chứng tỏ bố mẹ bé cũng rất quan tâm đến thời trang cho bé. Gương mặt bầu bĩnh, cơ thể bé nhỏ, hai má trắng hồng ửng ửng nhìn chỉ muốn cắn cho một cái. Donghae khóc thầm. Anh sai lầm rồi. Trên đời này quả thật cũng còn rất nhiều bé con đáng yêu. Còn muốn đáng yêu hơn hai thằng cu nhà anh rồi.

Trái với vẻ ngẩng mặt nhìn trời, khóc thầm trong lòng của Donghae. ChanYeol vừa trông thấy Baekhyun đã ngẩn ngơ nhìn. Dễ…dễ thương quá….Baekkie hôm nay….dễ thương quá chời quá đất luôn!!!

Bị cả hai người nhìn chằm chằm khiến Baekhyun đang tươi cười hớn hở cũng rụt rè đi mấy phần, vội vàng lùi lại núp sau chân một người bây giờ mới bước lên.

“E hèm”

Người đó hắng giọng thu hút sự chú ý của một lớn một nhỏ trong nhà. Donghae lúc này mới nhận ra nãy giờ mình thất thố quá vội vàng cười cười giả lả.

“Xin chào. Tôi là ba của Chanyeol. Cậu đây là…”

“Chào anh.Em là Jinki. Là ba của Baekhyun. Baekkie, chào bác đi con.”

“Con chào bác.”

“Ôi chào con. ChanYeol!”

Tiếng “Bác” làm Donghae bị đả kích ghê gớm. Nhưng thôi, đúng là trông ba Baekhyun trẻ hơn anh thật. Đành ngậm ngùi giục Chanyeol bước lên.

“Dạ! Con chào chú Jinki!”

Hai người bắt tay nhau đầy thân thiện, còn thích thú xoa đầu nhóc con nhà kia đầy yêu thương. Thế nhưng BaekHyun thì vẫn bám dính lấy ống quần ba mình. Jinki cười cười dắt bé vào nhà trao cho ChanYeol, không quên dặn dò cẩn thận.

“Ba về nhé. Số điện thoại của ba Baekkie nhớ mà phải ko? Khi nào con muốn về thì gọi cho ba. Còn nếu không gọi thì y như đã hẹn, 7h tối ba ghé đón Baekkie nhé. Con chịu không?”

“Dạ.”

Baekhyun hiền lành ngoan ngoan gật đầu. ChanYeol đứng bên cạnh bỗng nắm chặt tay bé rồi mạnh dạn nói với chú.

“Chú Jinki, ChanYeol sẽ chơi với Baekhyun thật ngoan ạ!”

“Ừ.” Jinki cười rộ lên trông quả thật với Baekhyun như cùng một khuôn đúc.

Đợi đến khi bóng ba mình khuất sau cánh cửa Baekhyun liền túm lấy ChanYeol.

“YeolYeol! Em bé? Em bé đâu?”

“Theo tớ!”

Nhìn hai bé con nắm tay nhau chạy vào phòng Sehun mà Donghae vô thức sờ sờ cằm. Này, con dâu tương lai chả lẽ lại có sớm như vậy?

.

Tỉnh lại đi này ông bố trẻ  = =||| Bọn nhỏ là hoàn toàn trong sáng à nha…ừ thì…cứ cho là vậy đi.

.:TBC:.

38 responses to “[Longfic] Chuyện tình mẫu giáo (5)

  1. yah!!!!!! dth quá ah~~~ , mà bé Yeol Yeol thiệt là tinh ranh ah~ , bé lấy cớ chơi với SeHunnie dụ dỗ bé Hyun Hyun tới nhà rồi , hông biết cái tính đó đâu ra , phải chăng là do ba Hae nhà bé truyền lại ah :)))
    còn bé ZiTao , ta chân thành chia buồn với con , là rằng từ khi thằng kia xuất hiện là Byun Byun của con sẽ bị cướp đi rồi , thôi thì con về với ta , ta sẽ hảo hảo thương yêu con
    lâu rồi mới thấy ss viết lại mà hình như là hổng có lục nghề nha , có phần cutoe và hường phấn hơn trước nữa >”<
    p/s mà JinKi là Onew phài ko ss ^^?

    • con hơn cha là nhà có phúc :v
      ZiTao giao cho em *đá đi*
      Đã bảo là nghe nhạc Xuân Mai lấy cảm hứng mà =))) nó khá là hường lụa
      Pi/ẹt: Yes ~ chính Onew =))

  2. Chội ôi chội ôi chội ôi >///x< =)) à thì bình thường e chỉ là silent Ruýt-đờ ầm thầm theo dõi chị thôi (e thích fic KaiSoo c viết lắm T.T). Cơ mà đọc xong chap này e k thể k comt được T.T đơn giản tại xuất hiện anh nhà e, Lee Jinki ý ạ T.T (à mà fic này là Lee Jinki hay Byun Jinki vậy ạ? '~'). Đã yêu c Yu nay càng yêu hơn TTT^TTT. huhu dạ comt xong r ạ ; ; chủ yếu chỉ để thổ lộ tâm tình ;A; Luôn ủng hộ c hết mình, mẹ Yu phoai-ting!!😡
    p/s: silent ruýt đờ nên comt nhảm quá mong c thông cảm ; ;

Hãy để lại comment nếu bạn thích bài viết này của Yu nhé ^^

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s