[Short fic] The Chaser (XiuChen|KrisChen)

The Chaser

Writen by Yu Sama

Pairing: Xiuchen|KrisChen

Raiting: PG15

Disclaimer: they’re not mine

Genre: Romance, fluff

 

WfY5E3h

“Buổi sáng đẹp trời của một ngày đầu tuần. Hôm nay tôi cũng sẽ lại cố gắng hơn nữa.”

Nhìn vào trang weibo của mình hiển thị dòng status mới, Jongdae ngáp dài quăng điện thoại lên bàn rồi bỏ vào nhà tắm. Vốc nước lên mặt cho tỉnh táo cậu mỉm cười nhìn bản thân trong gương. Không tệ, ít ra mấy cái mụn tuần rồi đã chịu bỏ đi khi cậu tranh thủ hai ngày nghỉ cuối tuần ngủ đủ giấc và uống thật nhiều nước. Cậu đang xoa vuốt xăm soi xem còn phải dưỡng lại phần nào trên gương mặt (tự cho là) bảnh trai của mình không thì cửa phòng tắm bất ngờ bật ra.

“Chậc chậc, cái loại tự kỉ trước gương này bộ là bệnh truyền nhiễm lây qua đường không khí hay sao vậy trời.”

Cái đầu cầu vòng chóe lóe của Sehun thò vào thích thú trêu chọc ông anh họ bằng nụ cười móm đặc trưng của nó. Cậu luôn tự hỏi cái thằng láo toét này tại sao vẫn còn sống được trong nhà mình tới giờ?

“Biến ngay thằng kia. Không thấy anh mày đang sử dụng nhà tắm hả? Bất lịch sự!”

“Rồi rồi ~ đi ngay đây. Em cũng đâu có hứng nhìn trộm mông anh? ” Sehun nhăn mặt giận dỗi quay đi bỏ lại mấy tiếng lầm bầm “Có phải con gái đâu mà sáng nào ra cũng đứng trước gương mấy tiếng liền. Càng lúc càng giống ông Baekhyun.”

Jongdae tức mình nhoài mình ném cái bàn chải đánh răng đang cầm trong tay vào đầu nó, tiếc là không trúng thôi (= =) Đợi Sehun ra khỏi phòng cậu quay lại nhìn mình trong gương thở dài. Thiệt tình, loại suốt ngày ru rú trong nhà như cậu, rốt cuộc cũng chỉ có thể tự mình dưỡng sắc tự mình soi gương thôi.

Cũng phải hơn nửa tiếng sau Jongdae mới yên vị trên bàn ăn. Từ ngày dọn ra ở riêng lúc nào bên cạnh cậu cũng có hai người. Một là thằng nhóc em họ miệng mồm hay xỉa xói đâm chọt nhưng cậu biết nó là đứa thương cậu nhất nhà, bằng chứng là nhà nó nó không ở, cứ thích ở nhà cậu để ăn cơm chùa. Người thứ hai chính là cái cậu bạn thân từ hồi còn quấn tã và tới bây giờ là bạn cùng nhà Byun BaekHyun, cái thằng từ nãy tới giờ vẫn đang vật lộn với món trứng chiên thịt trên chảo.

“Dạo này không thấy người nào ghé qua ăn sáng ké nữa nhỉ?”

BaekHyun vờ như hỏi bâng quơ nhưng thực chất lại liếc nhìn thằng bạn đang vùi đầu vào chén cơm kia. Jongdae chỉ cảm thấy mấy lời bóng gió này của thằng bạn quả là nhạt thết , lửng lơ đáp lại.

“Ai mà biết. Có lẽ đã tìm được nhà nào khác cho ăn ké cả 3 bữa rồi cũng nên?”

Sehun và Baekhyun cùng ném cho nhau cái nhìn kín đáo rồi lựa chọn tốt nhất là nên im miệng lại. Jongdae lại cắm mặt ăn, thế nhưng lâu lâu lại không thể ngăn được thói quen của bản thân mà ngước lên nhìn cánh cửa vẫn đang đóng im ỉm. Một tháng trước, nó vẫn thường bị bất ngờ đạp ra một cách mạnh bạo và đón chào một thân hình cao lêu khêu chầu chực ăn ké. Ấy vậy mà giờ đây nhìn nó đóng im ỉm lại khiến cậu cứ thấy sao mà thiếu vắng cái gì đó? Thói quen đúng là đáng sợ.

Dọn sạch phần cơm chiên trứng trên dĩa, Jongdae bưng bát ra bồn rửa. Qua loa rửa miệng rồi quay về phòng mình. Trước khi đóng cửa thì sực nhớ mà quay ra dặn dò BaekHyun.

“Chừng nào hai người ra ngoài thì gọi tớ ra đóng cửa nhé. Hôm nay tớ ở nhà cả ngày làm cho xong việc.”

“Ok, tuân lệnh nhạc sĩ !”

Baekhyun vờ làm mặt nghiêm giơ tay vào thế chào của quân nhân chọc Jongdae phì cười ra tiếng .

Khép cửa lại cậu từ tốn ngồi vào bàn. Đúng vậy, Jongdae là một nhạc sĩ chuyên nghiệp. Cậu sáng tác hầu hết các ca khúc nhạc phim (OST) nổi tiếng trên thị trường âm nhạc hiện nay. Thế nhưng có lẽ ít người biết đến tên cậu. Họ chỉ nhớ những ca khúc do cậu sáng tác và hâm mộ những ca sĩ thể hiện ca khúc đó. Còn cậu? Họ quá lười để tìm hiểu.

Ấy vậy mà Jongdae luôn cười rất tươi mỗi khi Sehun bực dọc từ trường về, càm ràm rằng nó khó chịu thế nào khi cãi nhau  đến suýt đánh lộn với đám bạn chỉ vì chúng nó nói mấy thứ đại loại như “Cần quái gì biết đến người sáng tác? Tụi tao nghe là vì XX của tao thể hiện thôi. Mày phải biết cô ấy hot như thế nào…”

Jongdae cười, một phần vì cậu thấy ấm lòng khi biết thằng em họ ác mồm này nhìn thế thôi chứ rất thương mình. Một phần là vì an tâm, chính bản thân cậu cũng không muốn có nhiều người biết đến mình, làm người nổi tiếng rất phiền phức. Nhìn Baekhyun và bạn trai của cậu ta thì biết? Ôi trời, nhóm nhạc hai thành viên nổi tiếng C.B Holic đấy, và họ chả có lấy thời gian dù chỉ là 1 giờ ngắn ngủi để mà hẹn hò như một cặp đôi bình thường, chỉ vì mớ lịch trình chết tiệt cứ kéo dài không thấy điểm dừng. Mỗi lần giao bài hát mới cho họ là cậu sẽ được nghe ChanYeol rên rĩ như một con chó ốm, than thở đủ chuyện. Cũng may, lần nào Baekhyun cũng sẽ đến đúng lúc và lôi cái thằng người yêu phiền phức đó của nó đi.

Đấy là Jongdae thích thế. Nhưng còn BaekHyun và Sehun? Hai đứa nó luôn bực tức vì chúng nó biết Jongdae có một giọng hát hay như thế nào, hoàn hảo ra sao, mỗi khi nghe cậu hát tình ca buồn thì đến thằng lầm lì đá cục như Sehun cũng phải ngẩn ngơ, lắm khi còn rơi cả nước mắt. Thế nhưng chỉ có thế, Jongdae của hiện tại chỉ muốn hát cho thằng em mình, cho Baekhyun và thỉnh thoảng là cả thằng người yêu ất ơ của nó nghe.

“Để xem hôm nay mình có gì nào.”

Bẻ các khớp tay kêu răng rắc Jongdae mở laptop và bắt đầu kiểm tra hòm thư điện tử của cậu. Nhìn lướt qua danh mục các ca khúc đặt hàng cho tháng tới gương mặt cậu hiện rõ sự thích thú. Nhờ mấy bài đợt trước mà coi bộ tháng này sẽ kiếm bộn đây. Tranh thủ hôm nào dẫn hai tên kia đi làm một bữa ra trò. Sehun dạo này gầy quá. Đang lơ mơ suy nghĩ bỗng con trỏ chuột của Jongdae dừng lại ở một email đến từ một cái nick lạ < MinSeok.SOPA@kr.com > SOPA? Đó không phải là trường nghệ thuật mà Sehun đang theo học sao? Bạn của Sehun?

Mang theo tò mò và khó hiểu Jongdae click vào. Trong đó có một tập tin .mp3 đính kèm một dòng ghi chú ngắn.

“Xin hãy nghe nó.”

Nét mặt Jongdae trở nên ngơ ra. Gì vậy? Bom thư hả? Hay là lời đe dọa nào đó?

Rồi cậu le lưỡi tự cốc vào đầu mình. Sau này tuyệt không xem CSI ban đêm với Sehun nữa, hại não quá. Đeo tai nghe và mở đoạn mp3 đó ra Jongdae hồi hộp chờ đợi.

Nhưng giây đầu hoàn toàn là im lặng.

Và rồi tiếng nhạc cất lên. Jongdae nhíu mày, là âm thanh của piano. Thả lỏng người dựa vào nệm ghế sau lưng Jongdae thở ra nhẹ nhàng. Mừng ghê, chí ít đó không là một loại âm thanh ghê rợn hay lời đe dọa đáng sợ nào.

Mở đầu là tiếng nhạc dồn dập mô phỏng theo bản Giao hưởng số 9 nổi tiếng của Beethoven và dần dần tiết tấu chậm lại, rõ ràng hơn. Đó là âm thanh của một bản sonate kinh điển và lãng mạn. Ngọt ngào như một viên kẹo tan dần trên đầu lưỡi mà vẫn có chút gì đó tinh nghịch sảng khoái.  Như chàng trai lãng mạn ưa nhìn với tính cách phóng khoáng cởi mở đang đuổi theo một cô nàng kiêu kì ngang bướng và chinh phục cô bằng những câu tán tỉnh đáng yêu. Cô gái cảm thấy thích thú đấy nhưng với cá tính của riêng mình cô ta đã khiến chàng trai phải lao đao vì những câu từ chối và những cái liếc mắt khiêu khích. Jongdae chăm chú lắng nghe, một nụ cười kéo nhẹ trên vành môi cậu như một con mèo đang được cho ăn ngon, cho tới khi bản nhạc dừng lại đột ngột.

“Ơ hay? Thế là hết sao?”

Jongdae hụt hẫng vì bị ngắt ngang mạch cảm xúc. Cái thể loại gì vậy? Gửi cho cậu một bản nhạc chưa hoàn chỉnh ư? Bực bội kéo con trỏ chuột xuống dưới cùng , cậu tròn mắt nhìn dòng ghi chú phông chữ nhỏ xíu ở góc trái bức thư.

“Xin hãy hoàn thiện nó.”

“….hả?”

————-

Bữa cơm tối hôm đó thiếu mất BaekHyun vì lịch diễn ở Busan của nó cùng ChanYeol. Jongdae dọn canh vừa hâm lại lên bàn, xếp gọn lại bát đũa. Vừa kéo ghế ngồi xuống thì Sehun cũng vừa lúc tắm xong bước ra.

“Tsk Tsk” Cậu chậc lưỡi nhìn Sehun mát mẻ trong quần đùi áo thun ba lỗ mỏng ngồi vào đối diện mình, tóc vẫn còn ẩm ẩm “Anh mày mà chụp hình lại bán vào trường mày cho đám fan cuồng kia chắc là thành đại gia luôn quá.”

“Anh dám?” Mắt cá ươn đắm đuối nhìn qua.

“Bệnh gì mà cử?” Cậu bới cơm ra chén cho nó, còn gắp vào một miếng sườn kho đậu thật to “Nên nhớ anh đây vẫn còn hình khỏa thân của bây 17 năm trước trong máy tính nhé.”

“…Xin người = = lúc đó em mới 1 tuổi.”

“Thế mới bảo là hình hot!”

“Sợ anh luôn.”

Sehun phì cười bắt đầu và cơm vào mồm. Đợi nó ăn vơi hơn nửa chén Jongdae mới đánh bạo hỏi thăm.

“Này. Trường nhóc có ai tên là Minseok ko?”

“..Ử?”

Vẫn đang ngậm một mồm rau Sehun nhăn mặt ngó lên khỏi bát cơm.

“Nhai hết đi = = Anh hỏi là trường bây có đứa nào tên Minseok không?”

Cố nhai nuốt hết đống thức ăn vừa ngốn vào Sehun khinh thường nhìn thằng anh nó.

“Anh có bị đao không? Làm như trường em chỉ có mấy chục mạng ấy. Tới cả nghìn đứa thì làm sao em biết.”

Jongdae tức mình dứ dứ muỗng cơm lên đầu nó.

“Láo toét! Ý anh mày hỏi là mày có quen biết đứa nào trong trường mày tên Minseok không ấy.”

Ngồi im suy nghĩ hồi lâu Sehun nhún vai lắc đầu.

“Không có nha…mà sao thế? Anh tìm ai hả?”

“Hả?…Ờ….cũng không có gì…”

“Hể? Là sao?”

“Chậc! Không có gì không có gì đâu. Ăn cơm đi.”

“Ơ hay cái ông này.”

“Ăn cơm đi ăn cơm đi. Trứng cuộn nè, thêm miếng thịt nữa ko?”

Jongdae lẹ tay gắp vào chén cơm đã hết của Sehun một mớ đồ ăn, chất thành một cái núi nhỏ khiến thằng nhỏ trợn muốn lòi tròng mắt. Thế nhưng cuối cùng cũng ngoan ngoãn im mồm lại mà ăn. Gì chứ thức ăn dạo này mắc mỏ. Bỏ phí ông Baekhyun chửi chết.

Góc bàn bên kia, Jongdae chỉ im lặng nhìn Sehun ăn.

Vậy là không phải bạn thằng nhóc này. Thế sao lại biết mình được chứ trời?

———–

Khuya hôm đó,

Sau khi chiến game online mệt mỏi với hai thằng bạn thân là Jongin và ZiTao, Sehun bị Jongdae bắt đi ngủ sớm. Người thì ăn nhiều như heo mà ốm vẫn hoàn ốm thì chỉ có thể là thiếu ngủ thôi. Mấy tháng gần đây Jongdae và Baekhyun cứ canh me mà nhè nó bắt ngủ. Nuôi tốn cơm mà chỉ thấy mỗi cái lưng là ngày càng dài, vô dụng. Phải mập lên mới có thể mạnh miệng mà sai bảo nó khuân vác nặng hay dọn dẹp nhà cửa chứ.

Đợi phòng Sehun tắt đèn thì Jongdae lại ngồi vào bàn làm việc. Trên màn hình máy tính vẫn hiển thị file ghi âm lúc sáng. Cậu mở nó ra nghe lại một lần nữa, rồi không biết trời xui đất khiến thế nào, đêm đó Jongdae thức đến 3h sáng để hoàn thành ca khúc kì lạ bỏ dở nửa chừng kia.

.::TBC::.

13 responses to “[Short fic] The Chaser (XiuChen|KrisChen)

  1. Fic của Yu thì không chê điểm nào, ngoài cái kết xíu xíu bị lửng.

    Tớ rất chi là thích coup XiuChen nhưng mờ fic về coup này hiếm lắm í. Mong bạn Yu post nhanh để thỏa mãn lòng fan gơ đói fic như tớ.

  2. Shortfic nên còn nữa đúng hơm?
    Yu Yu viết tiếp để thoả nỗi lòng con fangirl đang phát cuồng vì anh JongDae đi đi đi

    • =))) ồ ~ còn nữa í…mà hông biết chừng nào ra tiếp thôi =))))))))) Anh hai của Yu dạo này có giá dữ thần ~ nên kì này Yu cho 3some với Chen là nv chính :3

  3. Mới chap đầu chưa biết phải comt gì, cơ mà thích hai câu trên ban fic lắm ý *vòng tay trái tym*

    3P đúng hem? Tức là ko bỏ đứa nào hết đúng hem? *bèn nhào tới ôm*

    • 3p đúng nghĩa đó. Lâu lâu cho anh hai làm mẻ lưới hốt gọn cho nó xì tin với xứng tầm phong độ :”> dạo nay anh rất là tươi ~ xứng đáng được trai theo :3

  4. chào chị Yu a đọc fic của chị nhiều nhưng giờ mới cmt a
    chị viết fic hay ghê đó , e không có ship XiuChen hay KrisChen gì hết mà cũng vẫn muốn coi tiếp nè

Hãy để lại comment nếu bạn thích bài viết này của Yu nhé ^^

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s