[Oneshot] Con chó bự và con chó nhỏ của họ Park

Con chó bự và con chó nhỏ của họ Park

2013-05-09_231409

Writen by Yu sama

Paring: ChanBaek

Raiting: PG

Genre: Humor, OOC

…………..

ChanYeol – Tên đầy đủ là Park ChanYeol. Năm nay tính theo tuổi Hàn thì vừa tròn 22, là một thanh niên phơi phới tuổi xuân, sinh hoạt có giáo dưỡng, cực kì có tư chất thanh niên gương mẫu. Là con trai út của gia đình họ Park, trên còn có một chị gái, dưới còn có hai con chó.

“Em cảm thấy…hình như dạo này Bé Bự ốm đi? Anh có thấy vậy không? À, đáp án câu hai là y = sin2x + cos2π

ChanYeol kéo kéo tay áo gia sư trẻ đồng thời cũng là anh họ của mình – Kim Junmyun, rồi chỉ vào góc phòng.

“Anh đây chỉ thấy nó vẫn mập mập đần đần như ngày nào nó nhảy sổ vào người anh. Đáp án đúng rồi, làm bài này nữa.”

“Sao anh có thể nói Bé Bự của em vừa mập vừa đần chứ? Nó rất là tình cảm đó anh biết không? Không như Bé Bỏng, cho nó ăn mà nó toàn cắn em thôi. Bài này hôm trước có làm rồi, đợi chút lật tập kiếm lại cái.”

Junmyun nheo mắt khinh thường nhìn thằng em mình.

“Anh thấy chỉ cần mày không vừa cho Bé Bỏng ăn vừa trộm chảy nước miếng khi nhớ tới chủ cũ của nó thì nó cũng sẽ không cắn mày. Mà nói mày bao nhiêu lần rồi? Không thể đổi tên cho hai đứa nó sao? Gớm không thể tả!”

Vừa dứt câu đã thấy ChanYeol trợn trừng mắt lên nhìn, vẻ mặt như “không-thể-tin-được-anh-vừa-nói-cái-vẹo-gì-thế?”

Junmyun đáng thương chỉ biết cúi đầu thở dài.

————–

“Tao tuyệt đối cho rằng Bé Bỏng đã dành hết đồ ăn của Bé Bự! Tao thề là tao theo tỷ lệ cơ thể và cân nặng mà cho Bé Bự ăn nhiều hơn, vậy mà Bé Bỏng dạo này lại có xu hướng phát phì rõ ràng!”

ChanYeol đập bàn ra chiều uất nghẹn lắm làm thằng bạn thân giật hết cả mình. Nguyên quán trà sữa đông đúc ồn ào là thế vậy mà bây giờ cũng phải im lặng chú ý vào thằng ranh thần kinh kia.

“Thằng điên. Mày lại lên cơn gì đấy?”

Jongdae nguýt nó một cái, mỗi lần nghe thấy tên hai con chó nhà nó là thằng này chỉ muốn ụp mặt thằng kia vào bồn cầu.

“Mày nói coi ChenChen ~ có phải Bé Bự bị ăn hiếp không? Có phải là bị Bé Bỏng dành ăn không? Tao thấy chân Bé Bự còn bị xây xát đầy vết cào nữa. Bé Bự trông to xác vậy thôi chớ nó hiền lành lắm…giống như tao vậy á. Nếu nó thiệt sự bị ăn hiếp thì có phải rất là đáng thương không?”

“Câm mồm! Tao cấm mày gọi tao là ChenChen. Và nếu như mà cái của nợ Bé Bự giống beagle đó của mày có thật sự bị ức hiếp bởi một con chó Bé Bỏng pomeranian cân nặng chỉ tầm cái đùi nó thì tao thật lòng phải nói với mày. Bạn thân à, đời mày cũng chả khá hơn con chó mày nuôi là mấy.”

“…”

—————

“..Uhm…Baekhyun…Baekkie…Baekkie à….”

“Kêu kêu cái gì!?”

“Em đừng chơi Ipad nữa. Anh gọt sẵn trái cây rồi nè, ăn thêm đi em?”

“Không thích! Mới ăn tối xong bụng còn no bóc đây nè. Xê ra cái coi ~ nóng muốn chết mà còn xáp xáp vô!”

“Nhưng mà Baekkie à, hồi này em cũng đâu có ăn nhiều lắm. Ăn thêm tí trái cây đi mà.”

“Aish ~ không ăn mà ~ anh phiền quá! Tránh ra em đang chơi mà.”

“Vậy em cứ chơi đi, anh đút cho em ăn hén? Há miệng ra nào ~ cục cưng à ~ “

Cái nĩa đáng thương ghim miếng táo cũng đáng thương không kém bị phũ phàng đẩy ra khi chỉ còn cách mục tiêu tầm hai đốt ngón tay. Baekhyun cau mày bỏ Ipad xuống rồi nắm lỗ tai ChanYeol xách lên không thương tiếc.

“Không thấy tui dạo này đã lên cân lắm rồi hả? Sao cứ đút tui ăn là thế nào? Anh muốn gì?!!! Anh nói mau! Không nói cắn chết anh!”

“Ái Ái Ái! Baek ! Đau quá! Đau quá em yêu! Anh có ý gì đâu, mà ai nói em mập? Em có một chút xíu làm anh ôm xót gần chết anh mới chăm em ăn mà TTATT”

“Đừng có xạo! Rõ ràng mấy người có ý đồ. Nói! Có phải muốn vỗ béo tui rồi chê tui rồi bỏ tui không?!”

“Không có! Không có đâu mà !!!”

#$^%&^&(%&%&$^@#

————-

Park Yura – Chị gái Park ChanYeol, bưng tô bắp rang to đùng ngồi ngoài phòng khách xem Tv, thỉnh thoảng lại liếc vào phòng em mình, rồi thỉnh thoảng lại nhìn vào góc nhà.

Trong phòng một thằng bự đang tích cực dỗ ăn một thằng bé, thằng bé vừa há mồm ăn thức ăn dâng lên tận miệng vừa tay đấm, chân đá, miệng cắn thằng bự.

Góc nhà, con Bé Bự đang dùng tấm thân bồ tượng của nó đè lên con Bé Bỏng, bắt Bé Bỏng ăn hết thức ăn trong tô mặc cho Bé Bỏng cào loạn xạ lên chân nó.

Chị Yura bĩu môi. Con trai nhà này thiệt thất bại. Từ chủ tới chó!

.::End::.

27 responses to “[Oneshot] Con chó bự và con chó nhỏ của họ Park

  1. Ôi trc h toàn làm silent reader của ss Yu thôi! H mới chịu com cho ss, xl ss nhiều😦
    Fic pink quá ss eii❤ Bé Bỏng v Bé Bự quá là dth, y như chủ của chúng nó v xD
    Thích fic của ss lắm luôn ♡ Luôn ủng hộ ss *hôn chụt choẹt*

  2. ui!!!!! đây là lần cmt đầu tiên cho chị Yu đây. ngắn gọn thôi. Em yêu chị Yu, nhiều lắm ý!!!! ^_^ fic đáng yêu dã man!!!! Bé Bự vs bé bỏng…. ôi ôi *ôm tim*

  3. là Bé Bự nó cam tâm tình nguỵên bị ức hiếp cũng như anh đó CY , chỉ có thể làm thê nô công hầu hạ cho nữ vương đại nhân ah!
    đúng là chủ nào tớ nấy
    thiệt không có tiền đồ *ôm mặt cười sung sướng*
    =))))))))))))
    pi et : mà sao giờ em mới biết cái fic này *giãy giãy*
    đáng eo quá >//////<
    fic của ss lúc nào em cũng thích , nhất là tính cách của Biện nữ vương :3

Hãy để lại comment nếu bạn thích bài viết này của Yu nhé ^^

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s