[Longfic] Chuyện tình mẫu giáo (10)

9c4f4315tw1e2hkgp4jl5j

 

10.

<Bầu không khí trong lớp học hôm nay thật kì lạ!>

Đừng hiểu lầm, bên trên chỉ là suy nghĩ của cô giáo EunJi kể từ khi có chuông vào học đến giờ. Cô giáo trẻ vừa phân phát bút màu giấy vẽ cho các bạn nhỏ vừa lo lắng quan sát xung quanh.

Uhm. Lớp trưởng nhỏ SooSoo vẫn như thế, mắt thiệt là có thần! Không có gì đặc biệt khác thường.

Uhm. Siêu quậy 1 của lớp – Kim Jongdae. Sao tự nhiên hôm nay trông thằng bé cứ nhấp nhỏm thế nhỉ??

Uhm. Siêu quậy 2 của lớp – Byun BaekHyun. Ể? Sao mà lại đỏ bừng hết hai tai, cúi gầm mặt xuống thế kia? Ai gan to trêu vào “ông hoàng” của lớp thế kia?

Uhm. Bé ngoan tiêu chuẩn của lớp – Park ChanYeol. TRỜI ƠI!!

“ChanYeol! ChanYeol! Sao mặt con lại thế này? Sao trắng bệch ra hết thế này? Lại còn đổ mồ hôi lạnh nữa?”

Cô giáo Eunji hốt hoảng quăng cả xấp giấy trong tay chạy vội lại bế xốc ChanYeol lên trông sự ngỡ ngàng của BaekHyun và các bạn còn lại. Trời ạ! Người thằng bé lạnh quá, mặt lại vừa trắng vừa xanh. ChanYeol bị xốc lên đột ngột, vẻ mặt càng vặn vẹo khó coi, nhóc con co người lại hai tay ôm chặt bụng thế nhưng vẫn cắn chặt răng không hề kêu đau. Cô Eunji lập tức quay người chạy ra khỏi lớp.

“Cô đem bạn đến phòng y tế. Kyungsoo em giữ lớp!”

Bóng cô giáo trẻ vất vả vừa khuất sau cánh cửa là BaekHyun đã hoảng sợ ngồi thụp xuống ghế khóc nức nở. Là tại bé! Tất cả là tại bé mà! Nếu không phải vì bé ChanYeol cũng sẽ không cố ăn hết cái bánh kì lạ kia. ChanYeol cũng sẽ không bị đau.

Các bạn nhỏ trong lớp lo lắng nhìn nhau, rồi lại lo lắng nhìn Baekhyun đang khóc đến khan cả giọng. Kyungsoo và Jongdae là hai đứa đầu tiên lấy lại bình tĩnh, Jongdae vỗ vai Kyungsoo.

“Để tui chạy theo cô.”

“Ừ.”

Kyungsoo nhanh gọn trả lời rồi tiến tới ngồi bên cạnh BaekHyun ôm bạn mình vào lòng. BaekHyun khóc đến cả người nóng bừng, mặt và lỗ tai đều đỏ hết cả lên.

“Baekkie, đừng khóc nữa mà. ChanYeol sẽ không sao đâu mà.”

Nhắc đến ChanYeol khiến BaekHyun càng khóc bạo hơn nữa, dọa hết mấy bạn nữ trong lớp giật mình sợ hãi cũng mếu máo theo.

“Hức….hức….SooSoo…là lỗi của tớ! Tất cả là tại Baekkie! Tớ hư quá….hu hu hu hu hu….đáng ra tớ không nên đem bánh tới lớp…hức….hức….hu hu hu hu hu…đáng ra tớ không nên để ChanYeol ăn hết cả cái bánh như thế….oaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoa.”

Kyungsoo khó xử chỉ biết vỗ vỗ vai bạn mình rồi nhìn xung quanh cầu cứu những bạn khác trong lớp, thế nhưng tình hình cũng chẳng khá hơn bao nhiêu. Cậu bé bối rối có chút hốt hoảng không biết làm thế nào cho phải.

*Rẹt*

Thình lình cửa lớp mở ra. Ngoài cửa là anh trai lớn của JongDae, Kris – Lớp trưởng lớp lá Rồng con. Nhìn thấy anh Kyungsoo mừng như vớ được phao trong hồ bơi người lớn, vội ném cho anh ánh mắt cầu cứu tha thiết.

“BaekHyun làm sao thế? Té à?”

Kris tiến vào lớp học trong ánh mắt lấp lánh trái tim của mấy em bé nữ và ánh mắt sùng bái ngưỡng mộ của mấy cậu bé con. Vừa nãy đi vệ sinh về anh tình cờ trông thấy cô giáo lớp Jongdae bế một cậu nhóc chạy vội về hướng phòng y tế, đang tò mò nhìn theo thì thấy thằng em anh lóc cóc chạy sau. Tính túm nó lại hỏi nhưng mà nó chạy nhanh quá nên cuối cùng Kris đã chọn vào thẳng lớp nhóc em xem có chuyện gì.

Kyungsoo nắm lấy tay áo Kris, chỉ vào BaekHyun vẫn đang thút thít rồi rướn người thì thầm vào tai anh.

“Hôm nay Baekhyun làm bánh đem đến lớp, cái bánh…không…tốt lắm…nhưng mà Chanyeol vì thích Baekhyun nên đã ăn hết rồi…sau đó thì bị đau bụng, cô giáo đem ChanYeol tới phòng y tế, Baekhyun vì lo nên cứ khóc suốt thôi. Cậu ấy cứ bảo tại cậu ấy mà ChanYeol bị đau bụng.”

Kris cúi xuống nhìn BaekHyun co lại khóc như con cún con đang run rẩy thì cau mày thật sau, cũng không để ý bắt bẻ nãy giờ kể chuyện cho anh, Kyungsoo thắng bé này chả thèm dùng kính ngữ (?!). Anh ôm lấy bé con lên khiến cả BaekHyun và Kyungsoo đều giật mình.

“Ngồi đây khóc làm gì? Nếu em nghĩ đó là lỗi của em thì nên đến xin lỗi cậu bạn kia mới phải. Đi nào, anh dẫn em đến phòng y tế.”

Túm lấy vai BaekHyun, Kris dìu bé con ra khỏi lớp, không quên quay lại nháy mắt một cái với Kyungsoo: Bé cứ để anh lo.

Nhìn theo hai người ra khỏi lớp học Kyungsoo cắn cắn môi dưới. Mong là ChanYeol không bị làm sao. Nếu không thì BaekHyun chắc sẽ khóc tới cuối tuần luôn quá.

——————

Kris lôi theo BaekHyun chạy qua một đoạn hành lang dài. Kris là một cậu nhóc to con, chân nhóc dài hơn tất cả những người bạn cùng tuổi rất nhiều, điều đó khiến cho sải chân cũng dài hơn, bé BaekHyun rất vất vả mới đuổi theo kịp bước đi của ông anh lớn.

Cuối cùng hai nhóc cũng đứng trước cửa phòng y tế trường. BaekHyun cúi gầm mặt tỏ vẻ không muốn vào khiến Kris buồn cười. Bé con này, thật là làm người ta không đành lòng mà. Anh tiến lên đẩy cửa phòng y tế ra. Bên trong là cô y tá quen thuộc và nhóc Jongdae nhà anh. Còn có một cậu bé đang nằm im trên giường.

“Anh?”

Jongdae trông thấy Kris thì rất ngạc nhiên. Anh hai sao lại tới đây?

Kris mỉm cười với em trai rồi nắm tay kéo BaekHyun đang bần thần sau lưng bước vào. Vừa trông thấy BaekHyun, Jongdae đã nhảy phắt khỏi giường chạy tới ôm thằng bạn của mình, cố gắng an ủi bé con đang như con cún ướt kia.

“Baekkie, ChanYeol chỉ bị đau nhẹ thôi. Cậu ấy không sao hết á. Cô giáo đi gọi điện cho ba mẹ của cậu ấy tới đón rồi.”

Baekhyun vẫn cúi mặt nhìn mũi giày của mình. Bé rất muốn nói cho Jongdae biết, ChanYeol không có ba mẹ đâu, cậu ấy có một Papa và một Daddy, hai người họ đều rất là đẹp trai. Thế nhưng hiện tại bé con không có tâm trạng đó.

Dường như cảm thấy bé vẫn chưa đủ tội nghiệp, cô y tá trẻ đang đứng bên kia chuẩn bị túi chườm nóng cho ChanYeol nghe thấy Jongdae nói thế thì thở dài.

“Cái gì mà đau nhẹ chứ? Xém chút là có chuyện rồi. Cô thiệt không hiểu nổi mấy con, ba mẹ các con và mấy cô đều đã bảo các con không được ăn bậy bạ ngoài đường rồi kia mà? Lỡ bị ngộ độc thực phẩm thì sao? Cái gì mà bánh kem nhân kim chi, kẹo hồ lô và sữa chua chứ hả? Ai bày cho mấy con ăn thứ đó?”

Cô y tế càng nói mặt Baekhyun càng xanh, môi bé run lên như sắp bật khóc tới nơi khiến Jongdae quýnh hết cả lên. Chỉ tại lúc nãy cô ấy hỏi ChanYeol đã ăn cái gì nên nhóc mới nói thôi mà! Ây gô! Cô ơi! Cô đừng nói nữa mà!!!

May thay giữa lúc dầu sôi lửa bỏng đó có một giáo viên khác tìm cô y tế, thế nên mới cứu cho Jongdae bé nhỏ một mạng. Thiệt tình, mấy bà cô giáo sao mà nhiều chuyện quá đi! Mai mốt Jongdae tuyệt đối không kể cô nghe cái gì nữa đâu.

Kris đứng ở góc phòng nãy giờ nhìn dáng vẻ của hai thằng em mình và mấy lời của cô y tế lúc nãy cũng đoán ra được phần nào câu chuyện. Ra dáng một ông anh cả, Kris đẩy nhẹ vào cùi chỏ bé Baekhyun.

“Em ở đây với bạn đi, anh dẫn Jongdae về lớp. Đừng khóc nữa, lát nữa bạn thức dậy em phải xin lỗi bạn có biết không? Anh nghĩ bạn em thích em tới mức bánh em làm đều ăn hết thì bạn ấy sẽ chẳng giận em đâu.”

“…dạ…”

Cún con mắc mưa cúi đầu ủ rủ đáp khiến Kris lại không nhịn được phải vò đầu cho một phát. Đáng yêu ghê, chả bù với thằng trời con nhà mình, đoạn quay sang nhìn Jongdae đang bắt đầu leo lên ghế mà thích thú nghịch mấy lọ thuốc trong tủ kính, Kris chỉ biết thở dài đi lại xốc nách nó xuống.

“Về lớp! Quậy quá đi!”

“A ~~ A ~~ anh hai ~~ lấy cho Jongdae cái chai tròn tròn đó đi! Nó có mấy viên màu hồng đẹp lắm kìa.”

“Thuốc có cái gì mà đẹp. Chiều về anh mua cốm đủ màu cho ăn. Đi về lớp.”

Kéo thằng nhóc em ra khỏi phòng Kris mỉm cười, quậy thì có quậy thiệt, nhưng mà cũng dễ thương.

—————–

Kris và Jongdae bỏ đi, không quên kéo cửa phòng lại. Trả lại cho hai bạn nhỏ căn phòng yên tĩnh, bóng chiếc rèm cửa to màu kem tung bay trong gió như lời an ủi dịu dàng tới bé con mặt buồn heo hắt đã leo lên ngồi trên giường từ lúc nào. BaekHyun xoa xoa hai gò má trắng bệch của ChanYeol mà lòng xót xa lại sắp trào hết nước mắt ra.

“YeolYeol…xin lỗi….hu hu hu hu…xin lỗi….”

“Baekkie?”

“YeolYeol!? Cậu tỉnh rồi? Có…có muốn uống nước hông?”

BaekHyun giật mình khi ChanYeol mở mắt ra nhìn bé đầy âu yếm, bé ngượng ngùng lấy tay áo lau vội mặt rồi nhảy khỏi giường chạy đi tính rót nước, thế nhưng bàn nước cao quá, bé không đứng tới. Luống cuống nhìn quanh phòng mới thấy có cái ghế để cạnh tủ thuốc mà lúc nãy Jongdae kê lại để leo lên phá, bé lại lạch bạch chạy đi kéo cái ghế để trèo lên bàn. Thế nhưng chưa kịp đứng lên ghế đã bị nhẹ nhàng bế xuống.

“ChanYeol?”

“Mới nãy cô y tế bắt tớ uống rất nhiều nước rồi, tớ không khát nữa. Đừng leo cao, té thì sao?”

“…A….”

ChanYeol thích thú nhìn một BaekHyun không hung dữ như thường ngày mà bé nhỏ, thơm tho, ngoan ngoãn để cho nhóc ôm. Không la, không đánh, không cào, không cắn. Như con cún nhỏ cụp lại hai lỗ tai, đuôi cũng chẳng vẫy nữa, thểu não ủ trong lòng nhóc.

“Baekkie ~ tớ không đau nữa.”

“…Thật không?”

BaekHyun đáng yêu nắm lấy gấu áo ChanYeol ngước lên nhìn, đôi mắt đỏ vẫn còn đọng vài giọt nước mắt trên mi. Thôi rồi! Baekkieeeeee! Bụng tớ không đau nữa nhưng cậu cứ thế này không khéo YeolYeol chuyển qua đau tim mất.

“Thật mà! Cậu xem tớ bự con như thế này, lúc nãy chỉ là sơ suất nhỏ thôi, còn không tớ tuyệt đối sẽ không để cậu thấy tớ mất mặt như vậy.”

ChanYeol gãi gãi sống mũi, hai lỗ tai cũng ửng hồng hết lên. Giờ nhớ lại vẫn còn thấy ngượng nè.

“Nhưng mà, lúc nãy ChanYeol đau lắm, mặt rất xấu, hai tay lại ôm bụng,…còn có…còn có….”

BaekHyun càng nói càng nhanh, càng nói càng gấp, gấp tới độ mắt lại đỏ lên. ChanYeol chu mỏ cười cười, sao mà nhìn thế nào cũng thấy dễ thương vậy nè?

“Baekkie ~ xoa thì sẽ không đau nữa.”

“Hả?”

BaekHyun trong tình trạng sắp khóc tới nơi thì bị ChanYeol kéo lại lên giường, ngơ ngác nhìn nhóc kia nằm dài ra nệm, lại còn lấy bàn tay nhỏ xíu múp múp của BaekHyun để lên bụng nữa chứ.

“Baekkie, mau xoa xoa đi. Xoa thì sẽ không đau nữa. Papa vẫn luôn làm vậy với tớ mà.”

“A!”

Bé BaekHyun ngây thơ chợt nhớ ra, đúng rồi, mẹ của bé cũng thế. Mấy lần bé chạy chơi té trầy đầu gối, mẹ cũng ngồi xoa xoa, vừa xoa vừa đọc thần chú nữa kìa.

“Vậy tớ xoa xoa cho YeolYeol nhé! Đau đau bay đi…mau mau bay đi…đau đau mau lên bay đi nào…Đau đau bay đi…đau đau…..”

————————–

Donghae đứng bên ngoài phòng y tế trường, quần áo xộc xệch cho thấy anh vừa mới chạy hộc tốc từ chỗ làm đến đây. Thế nhưng tại sao anh lại không vào phòng thăm ChanYeol? Chậc…vào được mới sợ.

“Ôi chu choa ~ Hae ~~~~ anh coi nè, coi nè. Baekkie sao mà đáng yêu thế này. Đang xoa xoa bụng rồi đọc thần chú cho YeolYeol nhà chúng ta nè. Anh xem, anh xem, con dâu thế này em còn cầu gì đây? Ôi chu choa trời ơi ~~ “

Ông bố trẻ đáng thương chỉ còn biết thở dài bất lực.

Con trai thì mới tí tuổi đầu đã biết lấy lòng người thương mà hy sinh cả thân thể.

Vợ thì suốt ngày chỉ nghĩ đến chuyện rinh con nhà người ta về làm dâu nhà mình.

Chợt anh nhớ tới thằng con trai út mới mấy tháng tuổi đang gửi vú nuôi chăm ở nhà.

“Uầy….Chúa trời ơi hãy nói cho con biết, con còn có thể hy vọng được gì đây?”

.::TBC::.

4 responses to “[Longfic] Chuyện tình mẫu giáo (10)

Hãy để lại comment nếu bạn thích bài viết này của Yu nhé ^^

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s