[Shortfic] The Chaser:: [Chương 2]

2.

Sáng hôm sau,

Sehun ngáp ngắn ngáp dài lăn ra khỏi giường. Vừa đi vào bếp vừa gãi gãi cái bụng xẹp lép trắng bóc. Mở cửa tủ lạnh lấy nước uống nó hướng mắt nhìn về phòng Jongdae vẫn đang đóng kín cửa. Đêm qua lúc nó thức dậy giữa đêm để đi vệ sinh thì tình cờ thấy phòng làm việc của Jongdae vẫn còn sáng đèn, chắc lại thức tới hai ba giờ sáng để soạn nhạc chứ gì.

Tự biết thân biết phận, hôm nay không ai dọn sẵn bữa sáng cho ăn, Sehun lẳng lặng chuẩn bị cơm hộp tới trường, ngậm vào miệng một cây xúc xích cho bữa sáng, cố gắng thật nhẹ nhàng để không làm phiền Jongdae.

—————–

Tiếng cửa nhà đóng lại kèm theo tiếng mã khóa của khóa điện tử làm Jongdae đang đầu bù tóc rối bò ra khỏi phòng giật mình. Cậu ngước nhìn đồng hồ, hôm nay dậy trễ quá làm Sehun phải nhịn ăn sáng rồi. Cũng tại đêm qua cảm hứng dạt dào kéo tới làm cậu thức hẳn tới 3h để hoàn thành và gửi đoạn nhạc kia đi.

 Tự pha cho mình một cốc cà phê, Jongdae ngồi lọt thỏm vào ghế dựa, co hai chân lên ghế và cuộn mình lại tựa cằm vào đầu gối. Hình như cậu đã quên một điều gì đó rất quan trọng, có điều nghĩ mãi mà chả ra là quên mất chuyện gì. Chán nản cậu bưng cốc cà phê về phòng làm việc, gửi đi nốt những cái mail đặt hàng cuối cùng trong tháng.

Xong công việc thì cũng đã là 10 giờ, nhìn cốc cà phê to trên bàn đã cạn thấy đáy, Jongdae rầu rĩ ôm lấy cái bụng đang đau âm ỉ của mình. Chậc, làm biếng nấu ăn quá, ra ngoài ăn tạm cái gì vậy.

Quyết định như thế, Jongdae ra khỏi phòng làm việc thay quần áo, vơ lấy điện thoại trên mặt bàn định xuống khu dưới xem có gì cho qua bữa trưa không. Chợt cậu nhận ra màn hình điện thoại đang nhấp nháy báo có ghi chú. Tim Jongdae bỗng nhiên đánh thịch một cái nhìn chằm chằm vào màn hình đang nhảy múa dòng chữ in nghiêng nhắc nhở.

<18.10.2013 – Ra mắt Vol4 của Kris>

Nhanh thật, Jongdae phì cười dúi điện thoại lại vào túi áo. Cũng đã một tháng trôi qua rồi, hẳn là lúc này anh ta bận rộn lắm. Cẩn thận khóa cửa và kiểm tra ví tiền, Jongdae kéo lại cổ áo rồi bước vội vào thang máy. Trong thang máy, một vài người hàng xóm nhận ra cậu. Họ tươi cười hỏi thăm sức khỏe chàng trai nhỏ xíu luôn suốt ngày nhốt mình trong nhà kia. Ngày xưa khi Jongdae vừa chuyển tới khu chung cư cao cấp này cậu luôn là tâm điểm mấy lời bàn ra tán vào của những người hàng xóm thân-thiện này.

Cũng dễ hiểu thôi, một chàng trai còn nhỏ tuổi, không sống cùng ba mẹ mà lại có đủ tiền để mua một căn hộ chung cư nằm gần như là giữa trung tâm thành phố, với cái giá đắt đỏ chỉ nghe thôi là muốn tăng xông. Đã vậy một thời gian không lâu sau lại có hai ba chàng trai khác đi ra đi vào nhà cậu, cuối cùng là dọn hẳn vào nhà sống. Đó là chưa kể tới việc cậu rất ít khi ra khỏi nhà, hay nói đúng hơn là một tháng số lần ra khỏi cửa của Jongdae có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đỉnh cao của lời đồn là khi Sehun dọn tới đây sống. Thằng bé thường xuyên phải mặc bộ đồng phục trung học nghệ thuật danh giá kia ra vào nhà, dẫn tới càng nhiều câu chuyện được thêu dệt hơn sau lưng bốn chàng trai trẻ.

Những người hàng xóm đó, họ không biết nghề nghiệp của Jongdae, đơn giản là vì cậu có nói đâu. Họ càng không biết được ChanYeol và BaekHyun dù rằng hai người bọn họ rất nổi tiếng, là vì ChanBaek luôn che chắn thật cẩn thận khi ra hay vào nhà. ChanYeol và BaekHyun biết rõ họ không phải là người thường, nếu để lộ nơi ở, không những chỉ cuộc sống của hai người họ mà cả cuộc sống thích yên tĩnh của Jongdae cũng bị uy hiếp rất lớn.

Chán nản dựa lưng vào vách thang máy, Jongdae cố giữ vẻ mặt cười gượng gạo với những lời quan tâm đầy tính tò-mò của những người hàng xóm. Cậu biết rõ, chỉ cần cậu bước ra khỏi thang máy này thôi thì sau lưng cậu sẽ là những câu chuyện kéo dài vô tận, mà nhân vật chính chẳng ai khác chính là cậu – Kim Jongdae.

——————

Bước khỏi cổng lớn của chung cư, Jongdae ngán ngẩm thở dài. Có lẽ lần sau cậu nên học tập ChanYeol và BaekHyun, che mặt thật kĩ trước khi ra khỏi nhà (?) Phì cười với cái suy nghĩ không đâu của mình, Jongdae rảo bước hòa vào dòng người trên đường. Cậu bình thản đi qua những đám đông nữ sinh tụm năm tụm ba, gào rú trước những pa nô quảng cáo cực lớn phủ sóng mọi nơi quanh đây. Jongdae liếc nhìn một tấm được dựng trước cửa hàng mỹ phẩm.

“Góc chụp này chỉ khiến anh ta móm hơn = = trông thật là thiếu cân bằng.”

Jongdae thề mình chỉ thì thầm trong miệng và đi lướt qua, thế nhưng chả hiểu xui xẻo ra sao mà đột ngột hai cô gái đang đứng chụp hình tự sướng với tấm pa nô kia quay ngoắt lại lườm cậu tóe lửa khiến Jongdae giật hết cả mình. Một trong số hai cô gái chua ngoa cười khẩy.

“Trông xấu xí tầm thường như thế kia thì ganh tị với Kris oppa là đúng rồi.”

Chúa ơi, cậu thật muốn cười to lên.

Jongdae biết, cậu không thuộc dạng được gọi là đẹp. Dù cho ba tên nhóc kia suốt ngày bảo cậu đáng yêu thế này, dễ thương thế nọ, giọng nói đầy aegyo, v.v….nhưng chả nhẽ Jongdae lại không biết tự soi gương sao? Hằng ngày đi ra đi vô gặp toàn mấy kẻ bề ngoài hơn người dĩ nhiên Jongdae nhận thức được bản thân anh ở tầm tiêu chuẩn nào. Nội cái chiều cao thôi là đủ khiến cậu uất hận rồi. Làm thế nào mà cùng là người Hàn Quốc như nhau, hai cái thùng cơm nhà cậu lại có thể “khổ-lồng” đến như vậy? Cũng may vẫn còn BaekHyun ở lại cùng tầm mắt để an ủi trái tim Jongdae bé nhỏ.

Thế nhưng, quay lại chủ đề chính, ganh tị? Lại còn là ganh tị với một tên Idol đỏm dáng? Chúa ơi ~ mấy thím ~ tôi việc gì phải ganh tị với hắn? Nói ra chỉ sợ mấy thím hết hồn, hơn phân nửa số bài hát đang nằm trên bảng xếp hạng BillBoard của hắn, mấy cái bài mà các cô để đầy trong di động và cứ thi thoảng vừa nghe lại vừa ré lên man rợ kia là do tôi sáng tác ra đấy!

Dù đã cố gắng bấm bụng nhưng cậu vẫn không ngăn được mình phụt cười ra tiếng. Nhìn thấy hai cô gái kia trợn mắt nhìn mình muốn lòi con ngươi ra Jongdae đành phải cúi người đi thật nhanh, thoát ra khỏi tầm nhìn của họ. Hôm nay coi bộ cậu ra đường không coi giờ rồi.

——————–

Đẩy cánh cửa kính vẽ đầy những hình thù bé bé xinh xinh quen thuộc, Jongdae cười đầy mãn nguyện bước vào bên trong. Nơi đây là một quán cà phê nhỏ nằm lọt giữa hàng dài những tòa nhà cao ngất, bên ngoài lẫn bên trong quán được trang trí theo phong cách nhẹ nhàng, lấy tông màu trắng và xanh dương nhạt làm chủ đạo, là một quán cà phê thích hợp cho những người thích sự yên tĩnh và cô độc, hay đơn giản là muốn tìm một không gian để suy nghĩ, làm việc.

Cậu tiến tới quầy, nơi thằng nhóc pha chế đang lau những cái cốc thủy tinh trong suốt bằng cái tạp dề của nó cùng vẻ mặt buồn ngủ quen thuộc.

“Kai, cho anh một Espresso macchiato (*).“

Nhóc con tên Kai đó chậm chạp ngước lên nhìn cậu, mắt nó như muốn híp lại rồi. Thằng nhóc này là đàn anh cùng trường với Sehun, ngày xưa vẫn hay sang chơi cùng Sehun và cậu, nó vừa tốt nghiệp năm trước, giờ đang tham gia một nhóm nhảy đường phố cũng khá nổi tiếng và đạt được nhiều giải thưởng. Còn lúc này, nó đang ở đây, làm thêm trong quán cà phê này và kì kèo từng chút một với Jongdae bằng cái giọng mè nheo nhão nhẹt.

“Anh ~ vô đây tự pha có được hông? Em buồn ngủ quá, à mà em có thể pha nếu anh muốn uống Espresso lạt nhách như  Americano (**)tùy anh à ~ “

Jongdae trợn trừng nhìn nó.

“Ơ hay cái thằng này. Mày giỡn mặt anh đó hả?”

“Oáp ~ “ Kai ngáp một cái thật to rồi quay vô máy pha cà phê, ném cả cặp mông căng mẩy của nó vào mặt cậu “Rồi rồi ~ em pha là được chứ gì ~ oáp ~”

Lại thêm một cái ngáp kết thúc rất hợp với cái mở đầu. Jongdae lắc đầu.

“Cho anh thêm hai miếng bánh kem mứt chanh nữa. Hôm qua bộ mày không ngủ à?”

“Hôm qua có một cuộc thi nhảy trong Pub, sau khi thắng tụi em được một khoản kha khá nên kéo nhau đi ăn mừng tới tận 4 giờ sáng.”

Tuy vẻ mặt buồn ngủ của nó rất đáng đập thế nhưng Jongdae vẫn phải công nhận dáng pha cà phê của Kai rất chuẩn. Không chỉ Kai, tất cả những nhân viên làm theo ca ở đây mà Jongdae quen biết, họ đều pha cà phê rất tốt, từ bộ dáng pha đến lúc ra thành phẩm, hương vị đều rất khó quên. Kai nói với cậu, muốn vào đây làm, họ đã phải trải qua một đợt tập huấn đặc biệt với ông chủ quán.

“Của anh nè, anh qua chỗ anh Luhan lấy bánh đi.”

Cầm trong tay cốc Espresso nóng thơm lừng, Jongdae tiến tới quầy bánh bên cạnh quầy pha chế. Luhan đã đứng đó chờ cậu, trong tay là dĩa bánh đặt gọn thứ Jongdae yêu cầu. Luhan đón cậu bằng nụ cười đẹp tới rạng ngời. Jongdae nghe rõ sau lưng mình mấy tiếng rú nhỏ và cả tiếng hít thở sâu của mấy cô gái. Cậu chỉ thở dài, Sehun à ~ ôi thằng em trai tội nghiệp của anh ~ người yêu mày như thế này hèn chi suốt ngày mày cứ như ngồi trên đống lửa là phải.

“Hôm nay sao anh làm ca sáng?”

Jongdae nhận bánh và rút ví thanh toán.

“Kyungsoo hôm qua đi ăn mừng chung với thằng Kai, uống nhầm chút rượu mà sáng này than đau đầu quá không đi làm nổi. Thế là anh phải làm thay nó chứ sao. Còn cậu? Nhạc sĩ ~ cậu lại ăn bánh ngọt, uống cà phê thay cho bữa trưa đó à?”

Bật cười trước vẻ mặt bất đắc dĩ của Luhan, Jongdae nhận bánh, đi nhanh về chỗ ngồi quen thuộc của mình. Đó là một góc khuất phía sau cái bệ to đặt đầy mấy chậu hoa nhỏ lạ mắt, Kai nói với cậu, mấy chậu hoa đó đều do ông chủ đem tới, chả biết tìm đâu ra mà hay thế, mấy loại này khó nuôi lắm, nhưng được cái đẹp mắt, lại không có mùi nồng khó chịu.

Nhắc tới ông chủ quán, Jongdae nhìn quanh và xắn một miếng bánh to bỏ vào mồm. Cậu là khách quen ở đây cũng được ba bốn tháng rồi, từ hồi Sehun kéo cậu tới đây và giới thiệu cậu với anh chàng người yêu lớn hơn 4 tuổi của nó, cậu đã bị hương vị riêng của cái quán này hấp dẫn. Từ lúc đó, mỗi khi cậu ra khỏi nhà thì 80% là để đi tới đây. Thậm chí sau này hẹn gặp khách hàng hay mấy nhà sản xuất cậu cũng hẹn họ ra đây. Vậy mà tới giờ cậu cũng chưa từng được nhìn thấy mặt chủ quán (?) Hỏi Luhan thì anh ta bảo ông chủ vẫn hay lui tới đây, chỉ là không hiểu sao hai người không có dịp gặp nhau mà thôi. Thật kì lạ.

Đang mải mê suy nghĩ thì điện thoại trong túi Jongdae rung lên. Cậu vừa ngậm nĩa vừa bắt máy.

“Alo?”

“…là anh.”

“…”

Jongdae cụp mắt xuống im lặng, đầu dây bên kia vẫn nhẹ nhàng.

“Hôm nay album ra mắt rồi.”

“À, tôi biết.”

Cậu lấy ngón tay vẽ những vòng tròn quanh miệng cốc Espresso đang tỏa khói.

“Anh vừa bảo quản lý gửi đến cho em một cái kèm theo chữ kí.”

“A?”

“…hy vọng em không vứt nó đi.”

Jongdae nhún vai dù biết rằng bên kia không nhìn thấy.

“Không đâu, trong đó có nhiều bài là do tôi sáng tác cơ mà.”

“Ừ…”

“…”

Cậu từ tốn vươn tay ngắt đi vài cái lá úa trên chậu cây nhỏ trước mắt.

“Còn gì nữa không?”

“Không…à mà…ý anh là….anh chỉ muốn nói…anh nhớ em…”

Jongdae thở hắt ra, đôi mi dài hạ xuống nặng nhọc.

“Kris…đừng như thế.”

“Anh biết anh biết. Anh không có ý hối em hay gì đâu. Anh chỉ muốn nhắc em….lời anh nói vẫn còn đó…Và anh vẫn đang chờ câu trả lời của em….Jongdae à…”

“Kris…tôi đang ăn trưa bên ngoài, có gì chúng ta nói sau được không?”

Cậu mệt mỏi ngắt ngang câu nói của người phía bên kia. Và dù không nhìn thấy, Jongdae cũng có thể mườn tượng ra được vẻ mặt thất vọng của anh lúc này.

“Được, vậy lát nữa em về cẩn thận. Anh cúp máy đây.”

“Ừ.”

Chưa bao giờ Jongdae cảm thấy tiếng “Tít” khi đầu dây bên kia gác máy lại hay đến thế. Cậu nằm dài ra bàn, ôm lấy cốc cà phê đã nguội đi một ít mà bĩu môi.

Kris. Anh không hiểu hay giả vờ không hiểu? Tôi không thể…chúng ta (?)…càng không thể.

.:TBC:.

(*)Espresso macchiato: (cũng gọi là caffè macchiato): Ở Ý người ta hay rót một ít sữa vào cà phê espresso. Ngoài ra loại cà phê espresso “có đốm” này (machiato: có đốm, lốm đốm) thường được thêm một ít sữa được sủi bọt.

(**)Americano chính là Espresso nhưng được pha loãng với lượng nước gấp đôi. Nhiều người không hề thích Americano tẹo nào vì họ cho rằng nó đã “phá tan” cái “chuẩn” của Espresso nhưng lại có những người rất khoái Americano vì nó vừa giữ được hương vị của Espresso nhưng đồng thời cũng hạn chế được nhiều tác hại từ cafein.Ở đây ý Kai là thằng bé có thể vì buồn ngủ mà cho gấp đôi nước, pha nhạt đi Espresso theo yêu cầu của Jongdae.

Nguồn: Wiki

6 responses to “[Shortfic] The Chaser:: [Chương 2]

  1. Hự.
    Fic rất hấp dẫn, e thích lắm chị ơi. Hàng ngày đọc quen về Chen troll rồi, đọc fic này thấy như thấy một mặt khác về Chen á, mà biết đâu đây chính là tính cách thật của ảnh thì sao??

    • :”> cảm ơn em đã ủng hộ. Chị chẳng dám nói đây có là tính cách thật của Chen hay không, chỉ là đây là fanfiction, n hân vật được nhìn nhậndưới lăng kính cái nhìn cá nhân và dĩ nhiên là có thêm rất nhiều yếu tổ chủ quan ^^~ Dù sao vẫn một lần nữa cảm ơn em nhiều❤ Mong em tiếp tục comt nha ~

  2. Đọc chùa đã lâu, giờ mới lặn lội vào comt. Mình gần như bias Chen (nếu ko fall in love bạn Kai) nên một phần nào đó mình ship XiuChen. Mình thật sự rất vui khi bạn cũng viết về XiuChen vì lối văn của bạn viết rất thú vị và hay. Mong bạn sẽ ra chap mới, cố lên nhé! ^_^

  3. Cái này phải nói rằng em đọc lâu rồi, và đây cũng là cái fic đầu tiên của chệ Yu mà em đọc nạ :”>
    Thiệc sự là dù không còn nhớ hoàn toàn nhưng vẫn còn vương vấn 1 chút gì của Chen, 1 Chen nhẹ nhàng, lãng mợn vô cùng nhưng có lẽ cũng cô đơn và lắm hờn giận trong tình cảm a ~ đọc cái này tự dưng em bị ship krischen ạ :((
    ss ưi mong ss đừng drop cái fic hay tuyệt này nha :(( phải nói là fic của ss không chê cái nào được >.<

    • fic này ngắn thôi nhưng mà chắc là sẽ lâu :”< tại vì chị khó nắm cảm xúc quá…

      Nghe em nói mà chị cảm động quá chừng TT^TT cảm ơn em đã ủng hộ

Hãy để lại comment nếu bạn thích bài viết này của Yu nhé ^^

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s