[Longfic] Chuyện tình mẫu giáo (11)

11.

223317_454737894565365_1361983779_nchanbaek

Kết quả của một ngày ầm ĩ là Donghae và Eunhyuk phải đón ChanYeol về nhà sớm. Ngồi trong xe, nhóc con ChanYeol chỉ biết đỏ bừng mặt mày, cuộn người vào lòng Eunhyuk và ước chi mình có thể giống như người máy biến hình trong phim Siêu nhân, một phát biến lớn đạp bẹp Daddy Donghae xấu xa!

Uầy ~ đừng có trách nhóc con nhà chúng ta mới có bé xíu đã có tâm tư không ngoan. Chỉ vì Daddy của nhóc thật sự rất không có biết kiềm chế. Từ lúc bế ChanYeol bé nhỏ của anh lên xe, tới tận lúc về gần đến nhà, anh vẫn cứ luôn mồm chọc con trai lớn của mình. Trêu nó mới tí tuổi đầu đã bày đặt ra oai với người đẹp để rồi mất mặt ôm bụng khóc tu tu.

ChanYeol tức lắm, rõ ràng là con đâu có khóc!!!!

Mà nói túm lại là Daddy Donghae! Daddy thiệt không có phẩm hạnh một người cha tốt gì hết! ChanYeol giận! Để tới lúc con trở thành Siêu nhân biến hình, con nhất định sẽ đạp dẹp lép cha luôn!

————–

Eunhyuk nhẹ nhàng đặt con trai lớn của mình xuống giường, bên cạnh là Sehun vừa ngủ trưa dậy đang nằm im tròn mắt nhìn anh hai bé. Cậu đau lòng xoa bụng ChanYeol.

“YeolYeol à, còn đau lắm không con?”

“Dạ hông ~ đỡ nhiều rồi Papa.”

Nhìn thằng bé người mềm như cọng bún cuộn trong chăn Eunhyuk đau lòng muốn chết. Nói gì thì nói, đùa gì thì đùa, đâu ai muốn con mình bị đau(?)

“Papa đi đun sữa cho con, nằm chơi với Sehun đợi Papa một chút nha.”

“Dạ”

ChanYeol ngoan ngoãn cọ đầu bông xù xù vào lòng bàn tay của Eunhyuk rồi quay sang ôm chăn dụi đầu vào người Sehun, em trai thơm lừng mùi sữa thiệt là thích quá. Eunhyuk nhìn cậu con cả nhà mình cười hiền lành rồi đi ra ngoài.

Còn lại trong phòng, ChanYeol thích thú nằm phè cười giỡn với Sehunnie. Bụng nhóc tuy vẫn còn đau âm âm nhưng đã khá hơn nhiều rồi. Mà công nhận, bánh Baekkie làm…dở thiệt…Nhưng mà nhóc tuyệt đối sẽ không nói với Baekkie đâu. Lúc sáng khi Chanyeol cắn răng nuốt vào bụng cái bánh kinh dị đó Baekkie trong rất là vui, hai mắt sáng bừng lên luôn. Nhớ lại vẻ mặt của bé Baekhyun lúc đó ChanYeol tự cảm thấy bản thân mình thiệt là “man” nha. Man hơn Daddy nhiều!

“Sehunnie ~ Daddy rất xấu ~ mai mốt lớn lên em chỉ chơi với anh hai, Papa, và Baekkie thôi có biết hông? Sehunnie à ~”

“…”

“KYAA ~~ >____< ~~ Sehunnie dễ thương quá!!”

“…”

.

..

Đợi cho đến khi Eunhyuk bưng sữa nóng trở vào phòng thì hai cậu quý tử đã lăn ra ngủ khò mất tiêu. ChanYeol lại còn ôm Sehun bé bỏng chặt cứng, nhìn đáng yêu không sao tả xiết.

—————

Chiều hôm đó, trước cửa nhà họ Lee có một hình ảnh rất thú vị. Donghae khoanh tay nhịp nhịp thích thú ngắm nhìn bé con nhỏ xíu đang ngượng ngùng cúi thấp đầu, trong tay ôm chặt balo hình con cún trắng, má đỏ hồng hồng lắp bắp không tròn chữ.

“Con…con…”

“Con làm sao  hử Baekkie? Nói chú Donghae nghe đi nè.”

Donghae tà ác ngồi xổm xuống nhìn vào chỏm đầu tròn tròn như cái nấm nhỏ đáng yêu kia, thiệt là làm người khác muốn chọc ghẹo mà, bé con này.

“Con…con…muốn gặp YeolYeol…”

“Nhưng mà Baekkie ~ YeolYeol nhà chú đã đi ngủ mất rồi? Làm thế nào bây giờ?”

“Ơ…nhưng mà…con….con….hức….”

Ôi không! Bé Baekkie đáng yêu rốt cuộc đã rơi vào trò lừa đảo của ông chú tà ác mất rồi! Nhìn bé rơm rớm nước mắt, môi run run khiến cho Eunhyuk vừa từ trong nhà bước ra trông thấy tất cả đã nhanh chóng phóng ra từ mắt một đường laze, nhanh như điện, không hề kiêng nể dẫm mạnh vào lưng Donghae khiến anh chỉ kịp “Hự” lên một tiếng rồi ra-đi.

“Không có! YeolYeol đang đợi con đó Baekkie à. Thằng bé đang ở trong phòng với Sehunnie, chú dẫn con lên đó nhé?”

“Dạ…”

BaekHyun bé bỏng vẫn còn đang hết hồn sau khi chứng kiến màn bạo lực gia đình kinh điển của nhà họ Lee, đầu óc nhỏ tuổi của bé vẫn còn chưa tiếp thu được nhưng cảnh 18+ thế này. Mắt bé long lanh ướt nước mở to nhìn vào chú Donghae tà ác đang nằm lăn quay với mớ sao vàng bay thành mấy vòng tròn nơi đỉnh đầu, vờ vịt đáng thương làm thành thảm cảnh trên thềm nhà. Bàn tay nhỏ bé được Eunhyuk dịu dàng nắm lấy và dẫn vào trong.

“Không cần để ý đến con cá chết đó đâu Baekkie à ~ ngoan ~ đi theo chú nhé ~”

 “Dạ…”

Bé con bẽn lẽn đi theo ôm chặt túi nhỏ chó trắng đi theo Eunhyuk. Phải cẩn thận nha, trong này chính là quà xin lỗi bé đặc biệt chuẩn bị cho YeolYeol đó!

——————

Eunhyuk dẫn Baekkie đến căn phòng quen thuộc của ChanYeol và khẽ đẩy cửa. Trong phòng, YeolYeol đã khỏe hơn rất nhiều sau giấc ngủ trưa dài giờ đang nằm ườn trên bàn, đưa lưng ra cửa hí hoáy viết viết vẽ vẽ cái gì đấy. EunHyuk nhẹ nhàng đẩy bé Baekhyun tới trước.

“ChanYeol à ~ xem ai đến này.”

“Hử?”

Nhóc con đang chơi hăng say lập tức xoay người và hai mắt sáng rực hẳn lên khi trông thấy BaekHyun đang ngượng ngùng lùi lại giấu mình sau chân Eunhyuk.

“BAEKKIEEEE!!!!”

ChanYeol phóng mạnh xuống ghế và lao về phía BaekHyun của nhóc bằng tốc độ thần tốc khiến cho Eunhyuk cũng phải giật hết cả mình. Nhìn thằng con mình xoắn xuýt hết cả lên vừa chạy vòng vòng vừa hô “Baekkie vạn tuế! Baekkie giá đáo!” mà cậu nhịn cười muốn nội thương. Ngay lập tức người Papa mẫu mực lựa chọn phương pháp an toàn nhất cho cái dạ dày đang có nguy cơ chuột rút vì nhìn cười của mình đó là: Lui khỏi phòng. Trước khi đi cũng không quên quăng cho thằng con mình ánh nhìn khó nói nên lời. Bố khỉ cái thằng, giống thằng cha nó y như đúc, thiếu chút là mọc ra cả đuôi đang vẫy rồi.

Còn lại một mình trong phòng, ChanYeol hí hửng kéo bé Baekhyun đang ngượng chín cả người vì màn tung hô chuối cả nải của nhóc lên ngồi trên thảm. Vì ChanYeol là một đứa trẻ nghịch ngợm, luôn bày đầy đồ chơi dưới sàn nhà mà bò ra chơi nên lúc trang trí nhà cửa, Donghae đặc biệt mua riêng cho cậu con trai một tấm thảm bông màu xám hình Tororo thật bự đặt giữa phòng, để thằng bé chơi trên đó, vừa sạch sẽ lại không bị nhiễm lạnh.

BaekHyun theo lực kéo của ChanYeol ngồi xuống thảm, đầu vẫn cúi thấp trong khi ChanYeol không biết gì, vẫn thản nhiên bày hết đồ chơi trong thùng ra, mưu đồ dụ dỗ BaekHyun ở lại chơi thật lâu.

“Baekkie ~ tớ có siêu nhân nè, rất nhiều siêu nhân nha! Còn có một binh đoàn lính chì nữa >___< cái này, cậu xem Baekkie ~ xe tăng nè! Gấu bự nè!!! Baekkie thích cái gì? Thích cái gì tớ đều cho cậu hết!”

Thế nhưng có vẻ như bé Baekkie chả chú tâm mấy tới nhóc thì phải, bé cứ nhìn chằm chằm thật lâu vào túi chó trắng trong lòng khiến ChanYeol cũng phải tò mò.

“Baekkie? Trong đó là gì thế? Cậu mang gì sang vậy?”

“Uhm…cái này…YeolYeol…là quà xin lỗi…”

“Hả? Sao cậu lại xin lỗi tớ?”

Mặt Baekhyun dần hồng lên, lan ra cả hai lỗ tai nhỏ xíu ghẹo ChanYeol ngứa tay muốn chết, thiệt muốn sờ sờ quá, nhưng mà nhất định sẽ bị Baekkie cắn đó 〒▽〒

Không thèm để ý tới mấy suy nghĩ không-trong-sáng-đúng-tuổi của ChanYeol, Baekhyun hít hít cái mũi nhỏ, trút ngược túi chó trắng ra, ChanYeol giật hết cả mình, mở to mắt nhìn từ cái túi nhỏ tuôn ra biết bao nhiêu là thứ.

“Cái này là thạch dẻo tớ thích ăn nhất, cái này là thỏ trắng nhỏ tớ thích chơi nhất, còn có bánh Pocky tớ thích nhất, bên này là hộp xếp hình tớ thích nhất, còn có…”

Bé Baekhyun vừa lụm những món đồ mình thích-nhất trên thảm bỏ vào tay ChanYeol vừa thuyết minh đó là thứ gì, đợi tới lúc lỗ tai ChanYeol lùng bùng vì hai từ “thích nhất” kia thì trong tay nhóc đã ôm một núi đồ, thậm chí vì ôm không hết mà rớt lung tung ra hết xung quanh. Nhóc con chẳng hiểu gì hết vẫn ngồi một đống nhìn BaekHyun. Bé con da trắng má hồng, mấy ngón tay cứ xoắn vào nhau vò vò cái túi đến biến dạng hết cả.

“Tớ đem những thứ tớ thích nhất đến cho cậu. Xin lỗi ChanYeol, tớ không cố ý làm cậu bị đau bụng đâu. Mấy thứ này tớ đều rất thích, cậu thích cái nào thì lấy cái đó đi, tớ tặng cậu làm quà xin lỗi, thích lấy bao nhiêu cũng được…” nói đến đó thì ngước mặt lên, mắt long lanh ướt nước nghiêng đầu nhìn ChanYeol thỏ thẻ “…như vậy có được không?”

.

..

Bé Baekie à, ChanYeol nhà chúng ta hãy còn rất là nhỏ. Bé câu dẫn như vậy chính là PHẠM PHÁP đó

〒▽〒 ChanYeol đáng thương.

Bây giờ lại tới lượt ChanYeol ngẩn người ra, không nói câu nào làm Baekhyun sốt ruột muốn chết. Có phải không có thứ gì cậu ấy thích hay không?

“ChanYeol? Hay là cậu thích cái gì khác? Tớ sẽ đập heo mua tặng cậu nha? Ba Jinki cho tớ rất nhiều tiền xu, heo của tớ rất nặng, có thể mua cho cậu rất nhiều thứ đó!”

Bé con ngồi xích lại gần hơn, bàn tay nhỏ nắm lấy tay áo ChanYeol lúc lắc, ánh mắt rất chân thành. ChanYeol khẽ cắn môi nhìn chằm chằm Baekhyun đáng yêu.

“Những thứ này là thứ cậu thích nhất nhưng mà…trong này lại không có thứ tớ thích nhất…”

“A! Vậy mau nói cho tớ biết đi!Cậu thích nhất là cái gì, tớ nhất định sẽ mua cho cậu mà.”

“…tớ thích nhất…tớ thích nhất là Baekkie mà…”

“Ô__Ô”

“(。>_< 。)thứ tớ thích-nhất là Baekkie…vậy tớ cũng có thể lấy chứ?”

“Nhưng…nhưng mà…YeolYeol…làm sao cậu lấy tớ được? Tớ đâu có chơi được như siêu nhân? Cũng không ăn được như kẹo hay bánh nha!”

 

<*PHỤTTTTTTTTTTTTTTT* <<< tác giả đang ăn thôi, không có gì, thỉnh bỏ qua>

ChanYeol bò lại gần Baekhyun hơn, giờ thì hai đứa đã dính sát vào nhau rồi. Nhóc con mân mê mấy ngon tay trắng trắng múp míp của Baekkie mà cổ và lỗ tai đỏ bừng đến bốc khói.

“Không sao hết, vì tớ thích nhất là Baekkie, giống như Daddy thích nhất là Papa vậy, cho nên không cần phải ăn được, không cần phải chơi được tớ cũng vẫn chọn Baekkie! Nếu Baekkie là của tớ, cũng giống như cậu cho tớ đồ chơi hay đồ ăn thì nó sẽ là của tớ, cậu cũng sẽ là của một mình tớ thôi. Có được không? Tớ chọn cậu…có được không?”

“Uhm…tớ không biết…ChanYeol, nếu tớ cho cậu thì tớ phải làm gì?”

Bé con ngây thơ nghiêng đầu tò mò hỏi Chanyeol, nhóc con kia vội vàng quơ chân múa tay giảng giải.

“Nếu mà Baekkie là của tớ cậu sẽ không được phép nắm tay bất kì bạn gái nào trong lớp hết, bạn trai cũng vậy luôn! Còn có cậu sẽ cho tớ chiều cậu, mua đồ ăn cho cậu, cho cậu chơi chung đồ chơi, ngủ trưa trong lớp phải nằm cạnh tớ…còn có…còn có…uhm…tạm thời chỉ nhiêu đó thôi, khi nào tớ nghĩ ra lại nói với cậu.”

“Uhm…hình như cũng không khác bây giờ là mấy?”

“Đúng đó! Dễ làm mà! Baekkie…có được không?”

“Oh…nhưng mà ChanYeol, cậu xác định là cậu thích nhất là tớ chứ? Pocky tớ mua ngon lắm nha đó nha.”

“Tớ không cần! Tớ chỉ thích Baekkie thôi!”

ChanYeol hùng hồn tuyên bố, còn bắt chước giống anh hùng trong phim kiếm hiệp đứng dậy vỗ mạnh mấy cái vào ngực. Bé Baekhyun ngẩn ngơ nhìn dáng điệu đó của ChanYeol. Bé không biết nữa…nhưng mà, ChanYeol nói cậu ấy thích nhất chính là bé đó >__< nghe thiệt là vui quá đi.

“Như vậy…YeolYeol, tớ sẽ tặng tớ cho cậu nhé.” Bày tay bé nhỏ lại giơ lên sờ vào cái bụng tròn tròn của ChanYeol “Cho tớ xin lỗi vì đã làm cậu đau.”

*RẦM*

Hai đứa nhỏ giật bắn người nhìn ra cánh cửa vừa bị đè tới bung khóa, hai vị phụ huynh xấu hổ lồm cồm bò dậy cười ngớ ngẩn.

“Hahahaha…đừng để ý, hai đứa đừng để ý, cứ tiếp tục, tiếp tục đi nhé.”

Nói rồi bật dậy đóng cửa lại. Eunhyuk đỏ ửng cả mặt phải dùng hai tay quạt lấy quạt để.

“Chúa ơi! Con trai mình thiệt là bạo quá đi. Bé Baekkie cũng thế, con nít dạo này lớn nhanh thật đó.”

Nói rồi bỏ đi để lại Donghae đứng trầm ngầm sờ cằm trước cửa phòng. Trộm liếc nhìn vào trong thấy hai đứa nhỏ lại cười nói vui vẻ như chẳng có gì khiến anh càng thêm tò mò.

“Kì lạ. Rốt cuộc ChanYeol đã coi trúng phim gì mà thằng bé phán như đúng rồi thế kia nhỉ?”

Chậc! Hai vị phụ huynh! Tác giả nghiêm túc phê bình hai vị và tác phong giáo dục của hai vị đó nha!

.:TBC:.

15 responses to “[Longfic] Chuyện tình mẫu giáo (11)

  1. *túm quần ngồi xuống gõ gõ*

    “Nhưng…nhưng mà…YeolYeol…làm sao cậu lấy tớ được? Tớ đâu có chơi được như siêu nhân? Cũng không ăn được như kẹo hay bánh nha!”

    *đập bàn* Baek!!! Em quả là ngây thơ, nó “chơi” hay nó “ăn” kiểu gì là việc của nó em quan tâm làm chi, số em chỉ cần nằm hưởng thụ lâu lâu trèo lên chơi thú nhún cho vui cửa vui nhà thôi, mà thôi, bé quá, nói chung không cần thắc mắc =]] Nhưng mờ hành động bán thân, à, à… tự dâng hiến rất được hoan nghênh *vỗ tay bẹp bẹp*

    Và Chanyeol, mày coi phim gì thế hở con =]] phim khoa học heo con ủn ỉn học đánh vần xxx à =]] Xem trộm của bố Donghae phải không =]] Hay là xem Đông cung sống trong nhà mày thế hở =]]

    ~~~~~~~~~~

    Chap này dễ thương, đáng eo muốn chớt luôn hà~~~~~~~~~~~~~~ em thích~ thích lắm nha!!!!

    Mà sao anh không cho Chan thơm má Baek 1 cái cho em đỡ mong chờ :”3 Lót dép hóng chap tiếp nhoa~~ :”> hí hí hí~~~

    • Xem như em giỏi =)))))) thấy hông nhảy lên như bình thường nên tưởng hông thấy òi chứ ~ mà từ khúc lời khuyên là anh đây đã che mắt bé Baekkie lại rồi nhé = = chỉ toàn dạy hư con nít là giỏi! Về ngon mà dạy bé Kyunie nhà em đi! Đừng có bôi đen con nhà người ta anh xua chó bự cắn nát mông đó :v

      Hun hít ôm ấp gì thì cũng phải đợi từ từ =)))))) khổ quá chứ thằng chó bự nó không có như ba nó! Nó uống thuốc phát triển chiều cao của thằng Kyunnie nhà em phiên bản lúc lớn nhiều quá nên đâm đầu óc bị chậm tiêu có biết không?! Từ từ!

      Mà có khi anh thấy em nên đặt hy vọng cmn vào bé Sehunnie 8 tháng tuổi có khi còn tốt hơn đó O_O…..

      • Thằng 8 tháng tuổi, em có cảm giác nó khinh bỉ thằng anh của nó không ít lần =))

        Người ta hông nhoi đc là hông vào wp đc TTwTT giờ mới đăng nhập đc nè, ra đa em nhạy lắm chứ bộ *vênh váo* Bé Kyunie nhà em không cần dạy, Uôn Uôn bái thiến đã đc em truyền nội công cả cho rồi =)))))))))

        • =v= sợ em luôn, già hông bỏ nhỏ hông tha…

          Thằng 8 tháng tuổi…sau này lên 8 tuổi sự khinh bỉ của nó còn kinh dị hơn nữa :((( nó sẽ khinh tới thằng cha nó luôn chứ thằng anh nó là cái đinh gì :((((( *bưng mặt*

  2. Sau gần 20 chờ đợi mỏi mòn cuối cùng chệ Yu (cho phép em gọi thân mật như thế nha^^) cũng nhả hàng :((:(( thặc là xúc động quá quá đi :((
    chậc ta nói càng ngày mấy đứa nhỏ càng bớt trong sáng(?) rồi nha=)) đọc chap này nửa đêm mà em cứ nhịn không dám cười to á=]]

    – “Nhưng…nhưng mà…YeolYeol…làm sao cậu lấy tớ được? Tớ đâu có chơi được như siêu nhân? Cũng không ăn được như kẹo hay bánh nha!”

    không chịu đựng được =)) là do 2 đứa này quá hồn nhiên hay do reader quá u tối mà đọc cứ thấy nó 18+ như nào ấy ạ=))

    awn thôi, hạnh phúc vì được đọc chap mới rồi, kamsa chệ Yu rất nhiều a~ *bắn tym
    *uốn dẻo chờ chap mới ngar~

  3. Ôi ôi ôi, Channie con giỏi nha, mới đó đã cưa đổ vợ tương lai rồi :v
    lại còn “Chúa ơi! Con trai mình thiệt là bạo quá đi. Bé Baekkie cũng thế, con nít dạo này lớn nhanh thật đó.” với “Kì lạ. Rốt cuộc ChanYeol đã coi trúng phim gì mà thằng bé phán như đúng rồi thế kia nhỉ?”
    Không phải 2 chú dạy dỗ nó ra thành thế này thì còn ai nữa, thắc mắc cái gì

Hãy để lại comment nếu bạn thích bài viết này của Yu nhé ^^

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s