[One-shot][XiuChen] That’s not perfume.

[One-shot] That’s not perfume.

6988_392820094136895_1647670953_n

Writen by Yu Sama

Paring: XiuChen

Raiting: PG13

Genre: Fluff, romance

Summary: Trên dãy hành lang lớp học, hương thơm tỏa ra từ người con trai đối diện khiến trái tim tôi như tan chảy.

A/N: Đã lâu lắm rồi mới viết fic ngôi thứ 3 thế này ~^^~

~\\~

Đó là một đêm hè oi bức,

Mặc cho sự náo nhiệt bên dưới sân, mặc cho ánh lửa trại bập bùng của đêm hội trường trở nên sống động hơn dưới ánh hoàng hôn. Có ai mà ngờ, lúc này đây Kim JongDae – thành viên chủ chốt của ban nhạc trường lại đang ở trong lớp học, nơi mà đáng lý ra phải chẳng còn ai giờ này. Tôi tựa người vào khung cửa sổ mở toang, đón lấy làn gió đêm se se lạnh mang theo bên trong nó là những tàn lửa lốm đốm bốc lên từ chồng củi giữa sân. Bực bội dụi mắt, tôi ước gì lớp học của mình ở tầng cao hơn thế này.

Sau màn trình diễn hết mình lúc nãy, tôi cảm thấy hơi choáng. Âm thanh huyên náo của ngày hội,  , tiếng nhạc xập xình liên tục, hàng trăm học sinh túm tụm lại thành những đám đông lộn xộn chắn hết tầm nhìn cũng chỉ là một trong những nguyên nhân. Quan trọng hơn hết chính là “Mùi”. Không sai, chính là cái loại mà bạn phải cảm nhận bằng khứu giác đấy.

Tôi, kể từ khi lên lớp 6 đã phát hiện ra bản thân mình rất đặc biệt. Dĩ nhiên nó không nằm ở khâu ngoại hình, tôi thừa nhận mình không có một vẻ ngoài ưa nhìn như thằng bạn thân ChanYeol. Chỉ là, đó được cho là may mắn khi bạn sinh ra với một giọng hát tuyệt vời, và còn có cả một bí mật cũng tuyệt vời không kém. Một bí mật thú vị về khả năng của con người.

Điều thần kì là tôi có thể ngửi thấy tất cả các mùi hương từ khoảng cách rất xa xung quanh phạm vi bán kính nhất định của bản thân, thậm chí là phân loại chúng.

Có một vị bác sĩ đã nói với tôi rằng người bình thường, nhiều nhất cũng chỉ phân biệt được 4000 loại mùi. Nhưng có khoảng 14% người ( chẳng hạn như các thợ giám định nước hoa, giám định rượu,v.v…) họ có thể phân biệt được trên 10 ngàn loại mùi khác nhau. Và ông ta khẳng định , tôi – Kim Jongdae chính là đã rơi vào con số 14% ít ỏi này.

Tuy nhiên, thật ra mà nói tôi đã từng rất ghét nó – cái khả năng đặc biệt này, nó làm tôi khó chịu. Tôi đã phải trải qua 17 năm cuộc đời để chịu đựng một đống mùi luôn hòa lẫn trong không khí. Mùi nước hoa của các bạn nữ trong lớp, mùi khói thuốc của đám học sinh cá biệt, mùi sữa chua hư trong tủ lạnh nhà thằng ChanYeol, mùi phấn son của các chị chỗ làm thêm, mùi sơn tường mới, mùi dầu mỡ, cả một đống lộn xộn khó nói nên lời.

Đôi khi tôi chỉ muốn giựt phăng cái mũi của mình đi, nhưng dĩ nhiên đó là điều không thể đúng không?

Vì vậy hãy nhớ, trước đây tôi đã luôn ghét cái khứu giác đặc biệt này của mình. Có điều, đó chỉ là trước đây mà thôi.

.

..

Tôi hướng ánh nhìn ra xa và mỉm cười ngây ngốc. Đúng rồi nhỉ, lần đầu tiên anh ấy đi ngang qua tôi, khi đó hoàng hôn cũng đang buông xuống như thế này.

Tôi vẫn nhớ rõ, ngày ấy tôi đang bận rộn bịt chặt lấy mũi của mình và lao ra khỏi phòng học thêm buổi tối, một thằng vừa ói trong lớp vì trúng thực. Tuyệt, đối với người có khứu giác nhạy như tôi đây thì đó là “nhân đôi của tra tấn”. Những gì tôi có thể làm là rời xa hiện trường càng nhanh càng tốt,  sải những bước chân dài gấp rút cho đến lúc nhận ra mình đã ra đến hành lang. Thở phào nhẹ nhõm, tôi buông tha cho cái mũi bị bịt chặt đến đỏ ửng của mình, cố gắng hít vào một hơi không khí trong lành.

.

Thịch

Thịch thịch thịch

Thịch thịch thịch thịch thịch

..

Trong tích tắc nhưng bước chân từ từ khựng lại, tôi bối rối quay người ra sau. Một học sinh khác vừa lướt qua tôi từ phía ngược lại. Trong không khí một mùi hương ngọt lịm lan tỏa khiến trái tim tôi nảy lên từng nhịp gấp gáp.

Tôi thề, lúc đó đầu óc tôi đã hoàn toàn trống rỗng. Nó vẫn là một màn trắng mù mịt cho tới khi tôi cố gắng đuổi theo chàng trai kia, bằng cách nào đó không nhớ rõ tôi đã nắm lấy cổ tay trắng tới nhức mắt của cậu ấy, buộc cậu ấy phải quay lại đối mặt với mình.

“Xin lỗi…”

Tôi buồn cười bởi chính sự ngập ngừng của bản thân, tầm nhìn hiện tại là từ cổ tới ngực người đối diện. Bảng tên màu đỏ? Là đàn anh sao?!

“…nói em nghe…Kim MinSeok(?) Anh dùng nước hoa của hãng nào vậy?”

“Hả? Gì cơ?”

.

..

Không gian thay đổi trong kí ức như một cục rubik đang chậm rãi xoay. Tôi nhớ mình đã đi dọc vài con đường lớn, ghé vào hơn năm tiệm nước hoa và tốn hơn hai giờ đồng hồ cho việc tìm lại mùi hương kia.

Cuối cùng, tôi bỏ cuộc. Ngồi phịch xuống ghế đá và xoa nắn cặp giò gầy guộc đáng thương của mình, tôi thở dài, không thể nào tìm ra được. Trên tay vẫn còn cấm một đống giấy thử nước hoa gom được từ các cửa hàng đã đi qua, tôi chán nản đưa lên mũi ngửi lại lần nữa từng tờ chỉ để bản thân càng thêm thất vọng.

“Aiisss~ không phải! Không phải là mùi này! Nó không giống…mùi hương đó…”

Mùi hương trên người của vị đàn anh kia, trên người của Kim MinSeok. Chỉ cần nhớ lại thôi là tim như muốn ngừng đập.Ngọt ngào và dịu dàng tới mức làm người ta muốn phát điên rồi tan chảy.

“Hay nó không phải là mùi nước hoa? Aiiss ~ anh ấy sao lại có thể chỉ cười rồi bỏ đi?!! Thật là! Chí ít cũng phải trả lời mình chứ?! Hay nó là sữa tắm??…Aiiss…điên chết mất thôi!!!!”

Như một thằng ngốc tự mắng mình giữa đường, tới giờ tôi vẫn còn cảm thấy tự xấu hổ.

.

..

Những ngày tiếp theo là những ngày ám ảnh. Ơn Chúa, làm sao tôi có thể bày tỏ sự mừng rỡ của mình khi biết rằng MinSeok là bạn thân của Luhan, anh họ mình cơ chứ? Tôi đã trở nên cực kì lì lợm và bướng bỉnh khi cứ dán lấy Minseok qua trung gian là Luhan và cố gắng làm thân với người con trai đó.

Cho tới khi anh ấy nhẵn mặt tôi rồi thì lẽ dĩ nhiên, Luhan sẽ bị đá đít đi không thương tiếc.

MinSeok đã không biết, hoàn toàn chẳng biết gì cả. Về thứ hương thơm ngọt lịm tỏa ra từ người anh ấy. Thứ mùi hương làm tôi phải run rẩy mỗi khi đến gần.

Tôi đang cố tìm xem nó là gì, và cũng là cố tìm xem tại sao nó lại khiến tôi động lòng nhiều đến thế.

“MinSeok!”

“Kính ngữ đâu?”

Anh còn chả thèm nhìn tôi, cứ mãi ghi ghi chép chép.

“…Ok…Anh MinSeok!”

“Gì?”

“Tại sao Luhan lại gọi anh là XiuMin?”

“Đó là tên thân mật ở nhà của anh.”

“Oh? Thật kì lạ. Nhưng mà em thích tên MinSeok hơn, nghe hay lắm, mà nó có nghĩa là gì vậy?”

Lần đầu tiên trong cuộc đối thoại anh ấy chịu ngẩng mặt lên khỏi cuốn tập và nhìn tôi, với một nụ cười nhẹ nhàng. Dĩ nhiên, tôi đã nói rằng MinSeok rất dịu dàng chưa nhỉ?

“Min, viết là 珉 trong viên đá ngọc bích. Seok viết là 碩 nghĩa là vĩ đại. Anh đoán mọi người trong nhà gọi anh với ý nghĩa mong anh là một con người với tính cách đáng quý như ngọc bích chăng? Hahaha, anh cũng chả biết nữa.”

Tôi khẽ đưa tay nắm lấy vạt áo mình bên dưới bàn, nụ cười của Minseok rất đẹp, nó làm tôi bối rối.

“Ý nghĩa thật đấy. Chẳng bù với em, tụi bạn toàn gọi em là Chen. Từ Luhan mà ra cả. Anh ấy nói nó có nghĩa là vàng, em nghĩ ý ảnh là em có giọng ca vàng?”

“Hahahaha, Luhan rất thích đặt biệt danh cho người khác. Cậu ta lắm khi còn gọi anh là BaoZi.”

MinSeok bật cười to khi nhắc đến Luhan, và điều đó làm tôi ghen tị.

À…Ghen tị sao?

Chúa ơi….giờ thì tôi đã hiểu. Thứ mùi hương ngọt ngào đầy cám dỗ khiến tim tôi điên lên này, con người đang cười ngặt nghẽo một cách đáng yêu trước mặt tôi này…

Thì ra, đó là tình yêu.

Trước khi kịp nhận ra bản thân mình đang làm gì, tôi đã chống tay lên bàn và chồm tới trước, chấm dứt tràng cười của MinSeok bằng một nụ hôn nhẹ. Tôi chả làm gì quá đáng hết. Đó chỉ là một cái chạm môi. Đôi mắt Minseok mở to nhìn vào tôi, đáy mắt hoang mang. Nhưng tôi biết, anh ấy không ghét nó.

Khi tôi rời người ra, Xiumin đã đứng hình rất lâu. Anh ấy chậm rãi đưa tay chạm lên môi mình và mặt thì dần đỏ lên. A, tôi khúc khích cười, thiệt là dễ thương làm sao.

“Cái đó…uhm…cái đó….Jongdae…thì ra em là dạng con trai như vậy sao?”

“Hửm?”

“Ý anh là…em thích con trai…hay…đại loại thế…”

Tôi càng khúc khích tợn trước vẻ lúng túng của anh.

“Em không biết nữa, nhưng em chỉ có cảm giác với anh thôi. Anh và cái mùi hương chết tiệt trên người anh.”

“Hả?”

Minseok tròn mắt nhìn tôi.

“Mùi hương gì? Anh nói rồi mà, anh chỉ xài xà phòng thôi, không có dùng nước hoa hay gì gì đâu.”

Tôi nhìn anh, lồng ngực ấm đến lạ. Lại một lần nữa tôi áp môi mình lên đôi môi đang hé ra vì câu nói dở dang kia. Trước khi đẩy nụ hôn đi xa hơn , tôi thì thầm giữa hai làn môi anh.

“Không, nó không phải là mùi nước hoa đâu.”

.

..

Tôi giật mình thoát ra khỏi kí ức khi một bàn tay khẽ đặt lên vai. Mỉm cười tôi nắm lấy bàn tay quen thuộc đó và kéo người phía sau đến cạnh mình.

“Em làm gì ở đây một mình thế?”

Tôi lắc nhẹ đầu, vung cánh tay đang nắm lấy tay anh lên xuống một cách trẻ con.

“Thừ người một chút thôi, còn lại là chờ anh. Công việc trong hội học sinh xong rồi ạ?”

“Ừ, vừa bàn giao xong. Anh tới đón em về nhưng mà ChanYeol nói em không đi cùng bọn nó.”

Minseok vươn tay vuốt nhẹ tóc mai của tôi. Ah ~ cái con người dịu dàng này, anh chạm vào em như thể sợ em sẽ bị đau hay gì đó ấy, đồ ngốc.

“ Oh ~ em không muốn thành kì đà cản mũi cậu ta chạy theo hoa khôi Byun Baek của ban nhạc.”

“Ha ha ha , anh hiểu mà. Thằng nhóc đó trông cực đần khi cứ chạy theo BaekHyun như thế.”

Anh cười xòa hùa theo câu đùa cợt của tôi và tim tôi lại run lên từng nhịp gấp gáp. Tôi nhẹ nhàng rời khỏi cửa sổ, bước vào giữa hai cánh tay của anh và áp mặt lên vòm ngực rộng ấm áp. Thỏa mãn thở nhẹ ra khi anh chỉ mỉm cười và vòng hai tay lại ôm trọn tôi vào lòng.

“Minseok.”

“Hửm?”

Anh tì cằm lên đầu tôi khiến tôi càng rúc sâu hơn vào hơi ấm và mùi hương quen thuộc trên người anh.

“Trước giờ em luôn tự hỏi, không hiểu cảm giác này của bản thân là gì. Tại sao em lại như thế này khi ở bên cạnh anh? Rất nhiều, rất nhiều câu hỏi em không thể trả lời được. Nhưng mà…có một điều em biết rất rõ. Minseok, được ở bên anh như thế này, em rất hạnh phúc. Bởi vì anh và thứ mùi hương kì lạ em luôn ngửi thấy khi ở gần anh luôn khiến trái tim em xao xuyến một cách bất thường.”

Minseok phì cười ra tiếng, anh ôm chặt tôi hơn và nhẹ nhàng hôn lên má tôi.

“Ngốc, anh cũng rất hạnh phúc. Và anh yêu em.”

.

..

“Mà nè anh nhắc lại là anh tuyệt đối không có xài nước hoa, sữa tắm hay túi thơm linh tinh gì đó đâu nha.”

“Phụtttttt, anh thật là, em biết rồi mà ~ “

.:End:.

5 responses to “[One-shot][XiuChen] That’s not perfume.

  1. Pingback: EXO FANFIC | BoraBoraaa

Hãy để lại comment nếu bạn thích bài viết này của Yu nhé ^^

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s