[One-Shot][ChanBaek] Candy bullet

[One-Shot] Candy bullet

007

<<Cre:as tag>>

Writen by Yu sama

Pairing: ChanBaek

Raiting: PG

Genre: Fluff, sweet

 A/N: 27.11.2013 CHÚC MỪNG SINH NHẬT CON TRAI NGỐC NGHẾCH PARK CHANYEOL CỦA MẸ >___<

Tuy có nhiều lúc mẹ mắng con ngốc, chê con đần nhưng mà mẹ thương thằng ngốc này của mẹ lắm :”> Chúc con thêm tuổi mới thêm sức khỏe, thêm thành công và thêm nhiều yêu thương❤ Yêu con

~//~

Câu chuyện bắt đầu từ một ngày thứ ba rất đỗi bình thường,

*Rầm*

ChanYeol hầm hầm bước vào lớp, quăng mạnh cặp lên bàn tạo thành một tiếng động lớn dọa hết cả đám bạn xung quanh. Kris đảo mắt quay người lại thở dài nhìn cái mặt như thể sáng ra đường dẫm phải phân của nó.

“Sao? Lại bị nữa hả?”

Kris hỏi trong tiếng khúc khích do chụm đầu vào nhau cười của Chen và Luhan vừa đi tới gây ra.

“Ừ! Mẹ bà nó chứ tao mà biết thằng nào là thằng đó xác định với tao!”

Thằng con trai cao hơn mét tám vung vẩy tay chân dài ngoằng của nó trong tức tối, rốt ruộc thì nó đã đắc tội với ai chứ hả?

“Lần này mày có để ý tìm hung khí như tao dặn không?”

Luhan hỏi trong khi đang cố quệt nước mắt vào tay áo Chen vì khi cười quá nhiều.

“Có chứ, nhưng mà chả có gì hết, tao đã tìm kĩ xung quanh rồi. Không có đá hay bất cứ thứ gì mà thuộc vào dạng tình nghi là hung khí dùng để chọi vào đầu tao được hết á.”

Ba thằng còn lại kín đáo nhìn nhau,

“#^%$^$& thằng ở bẩn, sao lại chùi vào áo tao?” Chen phũ phàng đánh mạnh vào đầu Luhan rồi quay sang ChanYeol “Ê, tính luôn lần này thì là bao nhiêu lần rồi?”

ChanYeol thở dài, vẻ bực tức lúc nãy giờ thay bằng sự mệt mỏi khi nó ngồi phịch xuống bàn, hai tay chống cằm.

“Ba, bốn lần gì đó thì phải. Lần đầu là trên hành lang, lần thứ hai là trên sân bóng rổ, lần ba và hôm nay là cùng một chỗ, trên xe bus. Tao không hiểu, rốt cuộc là thằng nào ghét thù gì tao mà cứ chọi lén đồ vào người tao như thế chứ?”

Kris lo lắng xoa xoa sau đỉnh đầu thằng bạn chí cốt.

“Tội nghiệp, cứ nhè đầu mà ném thế này. Thằng nào mà ác quá, cháu nó đã không được thông mình lắm rồi.”

“YAH!!!”

“Há Há Há Há ~ Kris ai lai du!!!!”

Chen và Luhan phá ra cười khiến ChanYeol quê độ gục luôn mặt xuống bàn. Đợi tới khi chúng nó cười chán thì họa may mới có thể nói chuyện đàng hoàng. Quả thật, sau khi ôm bụng cười khí thế, Luhan cũng kéo ghế lại gần rồi ngồi xuống.

“Mà nè, mày có nghi ngờ đứa nào chưa?”

“Không, tao tự thấy nhân phẩm và ăn ở rất tốt….ê sao tụi mày liếc tao!!!??”

Chen ngồi lên bàn khinh khỉnh nhìn nó.

“Bố thằng điêu. Bị chọi vào đầu nhiều quá nên mát dây à?”

“Có mà mày mát ấy!@$#%$^$%”

Cuối cùng vẫn là Kris phải chen tay vào ngăn hai thằng đó không xông tới cắn nhau.

“Thôi thôi, không gây nhau. Mà nè Yeol, tao nhớ hôm trước mày nói tao là mày nhìn thấy vài viên kẹo dưới chân mày?”

“Hả? Ừ, hôm trên xe bus tao thấy có mấy viên kẹo dưới chân tao. Nhưng mà tao cứ nghĩ là của đứa nhóc nào làm rớt. Mà sao tự nhiên mày hỏi thế?”

Kris không trả lời Chanyeol mà quay sang nhìn Luhan. Có vẻ như nhớ ra điều gì đó Luhan bất thình lình vỗ mạnh lên bàn.

“Đúng rồi! Cái hôm ngoài sân bóng rổ ấy! Tao với Kris cũng lụm được mấy viên kẹo đó.”

“Hả?”

———————

ChanYeol sải chân tự tin trên đoạn đường về nhà, đeo headphone một cách thoải mái. Lại còn tạo dáng style ngầu với tay đút túi quần tay còn lại cầm điện thoai bấm bấm. Thế nhưng thực chất âm thanh phát ra từ dây nghe lúc này lại là giọng của Luhan.

“Nè nè nè! Đi chậm lại chút coi cái thằng đần này! Tụi tao phải giữ khoảng cách để đi theo sau mày mà mày đi nhanh thế làm sao tụi tao theo kịp!””

Nó bĩu môi, nếu không phải là đang đóng kịch thì nó đã nghe điện thoại để có thể trêu chọc Luhan về cái sự chân ngắn đi chậm của thằng đó. Thế nhưng, vì sự an toàn của bản thân trong thời gian sắp tới, nhịn vậy.

Sự im lặng kéo dài cả một quãng đường, thỉnh thoảng trong loa lại phát ra tiếng cằn nhằn của Luhan hoặc là âm thanh léo nhéo gì đó của Chen. Cho tới khi gần về tới nhà Chanyeol mới chán nản nói vào loa.

“Ê, hay là hôm nay thằng đánh lén kia nó không…”

“YAHHHHHHHHHH!!!!!!!!! ĐỨNG LẠI ĐÓ!!!!!!!!……………”

“Hả? Hả? Ê Chen Chen Chen!!!!! Chuyện gì???”

Tiếng hét lớn bất ngờ phát ra từ loa dọa ChanYeol mém làm rớt cả điện thoại. Nó vội quay phắt lại đằng sau tìm đám bạn. Bỗng dưng từ đâu lao tới một cái bóng nhỏ xíu chạy về phía nó. Những gì ChanYeol kịp nhận ra là giọng Luhan la to.

“Yeol! Giữ thằng đó lại!!!!!”

“?”

Bằng một cái xoay người nó dễ dàng chụp gọn kẻ đang cố tẩu thoát khỏi vòng vây ba người Kris, Luhan và Chen. Và trong cái khoảnh khắc tíc tắc khi nó túm lấy cái cổ tay nhỏ xíu đó ChanYeol đã nghĩ đó hẳn là cổ tay một đứa con gái mới phải(?)

.

..

“Oi! Nè nhìn tui cái coi! Sao cúi gầm mặt vậy…tui có quen cậu không?”

ChanYeol ngập ngừng hỏi cậu nhóc đang giãy giụa kịch liệt giữa hai tay mình. Nhỏ con ghê, nhóc này lọt thỏm giữa lòng nó luôn nè.

“Không quen! Thả tui ra!!!”

Cậu nhóc bướng bỉnh vẫn che mặt giãy khí thế, đạp cả lên chân ChanYeol khiến Luhan tức giận kéo cậu ta lại nạt.

“Nè, không quen mà mày cứ ba lần bốn lượt chọi đồ vào đầu bạn tụi tao là…..ồ…ê….đẹp quá nha….”

Câu cảm thán của Luhan khiến cả bọn ngả ngửa. Chen vội vàng hớn hở chen vào giữa.

“Đâu đâu coi miếng ~ wao ~ dễ thương dữ à ~~~ “

“Hửm?”

ChanYeol chớp chớp mắt, nó dùng sức quay người thằng nhóc nhỏ con lại để nhìn mặt. Và…nó đứng hình luôn.

Bố sư! Đây không phải là Baekhyun sao? Là Byun BaekHyun!! Là hoa khôi của khối 3 đó!!! ChanYeol có nhìn thấy cậu ta vài lần khi đi trên hành lang lớp học, thề có Chúa, nó luôn tự hỏi tại sao một đứa con trai lại có thể đẹp tới thế? Ừ thì nó chơi cùng Luhan, thằng này cũng đẹp không kém đâu, nhưng mà rõ ràng ở Baekhyun có gì đó rất là khác, rất quyến rũ. Mà sao tự nhiên hoa khôi lại đi khủng bố nó?

“Uhm…Cậu là Baekhyun phải không? Tui biết cậu….nhưng sao cậu lại chọi đồ vào tui? Bộ tui có làm gì sai hay làm gì khiến cậu ghét sao?”

Cậu nhóc tên BaekHyun đó lại cúi gầm mặt xuống, cắn lấy đôi môi một cách đầy lo lắng mà không chịu nói lấy một lời.

Cho tới khi giọng cười khùng khục quen thuộc của Kris vang lên. Cả đám tròn mắt nhìn thằng này đầy khó hiểu. Kris chỉ đơn giản là nhún vai và vươn tay nhanh như chớp giựt ra thứ gì đó từ lòng bàn tay của BaekHyun.

“A! Trả lại đây!!!”

Vừa nãy hãy còn chơi trò “giả câm” nhưng ngay khi nhận ra Kris vừa lấy đi thứ gì BaekHyun đã hoảng loạn chồm tới trước để giựt lại, thế nhưng điều đó khá là vô ích khi Chanyeol vẫn gần như là ôm chặt lấy cậu.

“Nè, ChanYeol. Tao nghĩ là mày nên nói chuyện với cậu ấy. Không có ai ghét người nào mà lại chọi vào đầu người đó mấy thứ này đâu.”

Kris cười, mở rộng lòng bàn tay để lộ ra ở đó … một nhúm kẹo (?)

—————-

ChanYeol ngượng ngùng xoay xoay lon nước ngọt trong tay. Giờ thì nó đang ngồi trên cùng một băng ghế đá với BaekHyun, trong công viên, vắng tanh.

Sau khi Kris hé lộ bí mật của cậu ấy thì Chen và Luhan bất ngờ phá ra cười rồi kéo Kris bỏ đi mất. Để lại một mình ChanYeol ngồi đây chịu trận. Nó đã phải viện cớ hơi khát để được bỏ đi mua nước, nó hơi khó thở khi nhìn trực tiếp vào BaekHyun quá lâu. Cậu ấy và đôi mắt hơi hơi đỏ khi bị Kris bóc mẻ làm trái tim Chanyeol cảm thấy kì lạ. Khi nó quay lại, BaekHyun vẫn đang ngồi im trên ghế đá, hai bàn tay cứ xoắn vào nhau. Chợt Chanyeol có hơi ngượng, nó vừa sực nhớ lúc nãy đã ôm Baekhyun chặt thế nào. Ôi, cậu ấy mới bé nhỏ và mềm mại làm sao, như một con mèo bằng bông ấy!

BaekHyun vẫn im lặng, cậu ấy trông bối rối và lo lắng. ChanYeol cũng không muốn phải kéo dài thêm nữa bầu không khí căng thẳng này. Nó chìa ra lon nước trong tay.

“Oi…uống không?”

“…”

BaekHyun chỉ mím môi và Chanyeol thở phào khi cậu chịu nhận lấy lon nước. Thánh thần ơi! Nhìn tay của cậu ấy kìa! Chúng đẹp tới nghẹt thở luôn. Và cả hai cái gò má ửng hồng đó nữa, ChanYeol đã phải rất cố gắng để hô hấp.

“Kẹo này,” Nó ngập ngừng chìa tay về phía Baekhyun, nhúm kẹo đủ loại mà lúc nãy Kris đưa cho nó “ Là cậu muốn tặng cho tớ sao?”

BaekHyun bối rối bóp chặt lon nước và gật đầu. Từ đôi môi nhỏ xíu đáng yêu là những âm thanh ngọt ngào tựa mật.

“Uhm…tặng đó.”

ChanYeol hít sâu khó nhọc,

“Nhưng mà, cậu có thể trực tiếp đưa cho tớ mà? Sao lại chọi vào đầu tớ chứ?”

Nó tò mò cúi người xuống, thiệt muốn nhìn thấy gương mặt đáng yêu này đang có biểu hiện gì. A…đỏ hết trơn rồi…dễ…sao mà…dễ thương quá….

“Tui cũng tính tặng….nhưng mà tui…sợ cậu không thích, với cả…tui…ngại…”

“TỚ RẤT THÍCH! THIỆT ĐÓ!! TỚ THẬT SỰ RẤT THÍCH MÀ!!!”

ChanYeol vội vàng hét toáng lên dọa Baekhyun giật cả mình ngước lên, bắt gặp ánh mắt của ChanYeol lại ngượng ngùng nhìn xuống đôi giày đang mang.

Ah! Tớ xin cậu! Đừng có làm cái cử chỉ đáng yêu đó với tớ nữa!! Tim tớ chịu hết nỗi rồi!!

Nội tâm ChanYeok run rẩy trong đau đớn vặn vẹo khiến nó cũng phải cúi cả mặt xuống để không bị xấu hổ trước BaekHyun xinh đẹp.

“Uhm, ý tớ là tớ rất thích kẹo mà Baekhyun tặng cho tớ…với cả…tớ…cũng…tớ cũng thích BaekHyun nữa.”

“…oh?”

Baekhyun bật ra một âm thanh nhỏ, điều đó làm Chanyeol sợ tới mức muốn khóc luôn tại chỗ.

“Sao vậy? Không phải cậu tặng kẹo cho tớ vì cậu cũng thích tớ hả? Tớ cứ tưởng…”

Và khỏi phải nói, nó đã sung sướng tới thế nào khi mặt BaekHyun bé nhỏ lại đỏ lên, lan cả xuống cái cổ thon trắng ngần đó.

“uhm, không…tui có thích mà…Nhưng mà, tui không biết là cậu cũng…tui còn không biết là cậu biết tui là ai. Cậu biết đó, cậu khá nổi tiếng trong trường, mấy bạn nữ lớp tui phát cuồng vì cậu…”

Baekhyun lí nhí, thế này thiệt là ngượng chết đi được!

“Tớ có nhìn thấy cậu mấy lần, hồi đợt lễ khai giảng, lúc cậu lên hát đó! Còn có mấy lần trên hành lang…Còn có…tớ nói cái này cậu đừng giận tớ nghen…hồi bầu hoa khôi của trường tớ cũng có bỏ phiếu cho cậu nữa.”

“Có chuyện đó nữa hả?”

Baekhyun tròn mắt thích thú rúc rích cười, nụ cười tuyệt tới mức khiến tim ChanYeol như muốn nghỉ việc luôn.

“Thiệt đó! Cho nên là…tớ rất là vui khi biết BaekHyun cũng có thích tớ nữa…”

“Ahhhh….đừng nói nữa mà! Ngượng chết đi mất thôi!!!”

Cậu nhóc lúc lắc cái đầu với hai tay bịt chặt lấy đôi tai cũng đã đổi màu từ lúc nào. Dáng vẻ đáng yêu đó thành công hoàn toàn hạ Knock Out một ChanYeol to lớn!

Nó chồm tới trước mặt BaekHyun, bóc vỏ một viên kẹo cho vào mồm ngay trước mắt cậu ấy kèm theo một cái nháy mắt.

“Kẹo này tớ rất thích. Và xin trịnh trọng nhắc lại là tớ cũng thích cả cậu nữa, Byun BaekHyun.”

“AHHHHH!!! Tên ngốc này!! Đã bảo không được nói nữa!!! Xấu hổ quá đi!!!!!!!”

.

..
Tại một bụi cây gần đó có ba bóng người đang đứng quan sát hết từ nãy tới giờ. Luhan tức giận bỏ tọt vào miệng cây StarBurst vừa mua.

“Sến chết đi được! Trông kìa, trông kìa! Trông cái điệu bộ đắc chí của nó kìa!! Aiisss!! Ngứa mắt quá đi!”

Kris và Chen thì chỉ nhìn nhau lắc đầu.

“Chọi kẹo để tỏ tình? Yêu đương kiểu gì mà bạo lực quá vậy trời!”

.::End::.

15 responses to “[One-Shot][ChanBaek] Candy bullet

  1. Pingback: EXO FANFIC | BoraBoraaa

  2. Pingback: [One-Shot] Candy bullet | exo's galaxy mother

  3. Pingback: [Tổng hợp] List fic ChanBaek hay « ECT 客栈

Hãy để lại comment nếu bạn thích bài viết này của Yu nhé ^^

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s