[Shortfic] The Chaser:: [Chương 3]

3.

Khi Jongdae đứng dậy khỏi bàn cà phê cũng là lúc trời ngả về chiều, khó tin là cậu có thể ngồi thừ người lâu như vậy trong góc quán. Nếu không phải KyungSoo sau khi đổi ca cho Luhan thấy cậu nên đến gọi thì dám có khi cậu ngồi luôn đến tối mất. Tất cả cũng chỉ tại cái tên thần tượng đó, từ ngày quen biết anh ta cả cuộc sống của cậu cứ rối hết cả lên. Trong lúc cậu nghĩ đã có thể thoát khỏi thì anh ta lại một lần nữa nhắc cho cậu nhớ, cậu vẫn còn là mục tiêu trong tầm ngắm đó.

Cúi đầu thở dài Jongdae đẩy cửa bước ra, vô tình không nhìn thấy một thân hình nhỏ bé khác bê trên tay một chồng thùng cao che quá mặt cũng đang bước vào. Thế là dĩ nhiên, họ va vào nhau. Cú va không nặng mấy, chả ai trong hai người bị té thế nhưng chồng thùng trên tay người kia cứ thi nhau rớt xuống đất dọa Jongdae sợ hãi.

Cậu nhanh chóng cúi xuống đỡ những thùng gỗ đó lên, thầm cầu mong những thứ trong này không phải là loại đồ dễ vỡ.

“Xin lỗi! Xin lỗi! Thành thật xin lỗi!”

Dáng vẻ cậu luống cuống khiến cái người bị va vào kia cũng cảm thấy buồn cười. Anh ta nhanh chóng gom mấy cái thùng lại.

“Không sao, cũng tại tôi bị che mất tầm nhìn mà.”

Jongdae ngẩn người, một cảm xúc khác thường chợt xuất hiện khi Jongdae nhìn vào những ngón tay trắng đầy đặn đang nhấc những cái thùng lên. Cậu vội vàng ngước lên nhìn, tiếc là người kia đã xốc lại mớ thùng gỗ mà đi vào trong chỉ để lại một dáng lưng nho nhỏ người trong chiếc áo sơ mi xanh đồng phục quán. Khoan đã! Đi vào trong quán? Đồng phục?! Người này là nhân viên sao? Thế sao mà cậu lại không hề có ấn tượng gì với anh ta hết vậy? Khỉ thật, Jongdae thở dài và đỡ trán, vậy mà cậu lại vừa tự hào là mình biết hết mặt của nhân viên trong quán đó kia chứ.

Nhấc chân bước đi Jongdae không hề hay biết rằng đằng sau lớp cửa kính là một ánh mắt đầy ấm áp đang nhìn theo cậu.

———————-

Busan, hậu trường sau đêm diễn cuối cùng của C.B Holic.

“Ôi trời ơi mệt chết mất thôi ~ “

Baekhyun ngã gục trên ghế nệm trong phòng trang điểm, thật khó để có thể giữ nguồn năng lượng sau một buổi trình diễn ngoài trời đầy cuồng nhiệt. ChanYeol mỉm cười đóng lại cánh cửa phòng, ngăn nó khỏi tiếng ồn ào bên ngoài. Anh rót vào ly một ít trà nóng và ủ nó vào hai bàn tay của người yêu. Baekhyun chỉ đơn giản mỉm cười hài lòng và nhận lấy.

“Em nhớ Jongdae và Sehun quá à ~ khi nào tụi mình được về nhà?”

Đặt lại ly nước trên bàn, Baekhyun thả lỏng người dựa vào Chanyeol vừa ngồi xuống bên cạnh.

“Chắc cũng phải sáng mai…”

ChanYeol lồng bàn tay to lớn của anh vào bàn tay xinh đẹp tuyệt vời của cậu và nhẹ nhàng ve vuốt những đốt ngón tay.

“Nhìn hai người hạnh phúc thế này anh đây thật ganh tị làm sao.”

Giọng nói quen thuộc đột ngột cất lên khiến hai người giật mình. Đầu chân mày BaekHyun nhíu sâu khi nhận ra người đang cầm một bó hoa to đứng dựa vào cửa lúc này chính là Kris.

“Sao vậy BaekHyun? Anh ở đây làm em khó chịu đến thế sao?”

Kris cười với vẻ mặt bất đắc dĩ, từ ngày anh tuyên bố rằng mình thích Jongdae, cậu nhóc này đột nhiên trở mặt 180 độ, chẳng có là đứa đàn em đáng yêu lúc nào cũng chạy theo anh như trước kia. Anh nhìn sang ChanYeol, cậu nhóc này tuy lúc đó đã rất ngạc nhiên nhưng về sau thì hoàn toàn không tỏ một thái độ gì nhất định cả. Không ủng hộ nhưng cũng không có địch ý với anh. Thế nhưng có lẽ như thế sẽ lại tốt hơn.

Cảm nhận được bầu không khí khác thường Chanyeol vội tiến tới nhận lấy bó hoa từ tay Kris, tươi cười lùi lại xoa xoa lưng người yêu nhỏ đang xù lông của mình.

“Tụi em cảm ơn. Nhưng sao đàn anh lại tới đây giờ này? Em nghe nói Album Vol 4 của anh vừa mới tung ra mà?”

Kris thở dài, giả vờ đau khổ.

“Đúng là chỉ có cậu em trai anh bồi dưỡng mấy năm qua là còn quan tâm tới anh thôi. Cùng là đàn em mà sao thái độ khác thế?”

Trái với sự thảnh thơi của Kris, bên này Chanyeol đổ hết cả mồ hôi lạnh khi âm thanh nghiến răng của BaekHyun bên cạnh mỗi lúc một rõ ràng hơn.

“Ha ha ha , giỡn với hai đứa thôi. Anh mới đi cùng quản lý xuống chi nhánh của công ty gần đây, nghe nói hai đứa đang diễn đêm cuối bên này nên chạy qua tặng hoa chúc mừng thôi mà. Với lại…anh cũng có chuyện muốn nói trước.”

“Hm?”

ChanYeol và Baekhyun liếc nhìn nhau trong khi Kris thong thả cởi áo khoác và ngồi xuống ghế, anh đan hai bàn tay vào nhau và đặt nó dưới cầm, hướng một cái nhìn nghiêm túc đến hai người đàn em cùng công ty.

“Anh mất khoảng hơn một tháng để chạy nước rút cho đợt ra album này. Từ bây giờ anh cần khoảng 5 đến 6 tháng để quảng bá abum…sau đó, anh mong hai đứa sẽ không phản đối khi anh quay lại nhà mấy đứa để ở như tháng trước.”

“Hả?!”

——————–

“Hắtttt xìiiiiii!!!!”

“Anh? Cảm hả? Đã kêu anh mới tắm xong đừng có mở tủ lạnh rồi đứng đó uống nước rồi mà!”

Sehun càu nhàu cởi chiếc áo khoác len mình đang mặc choàng qua người Jongdae, chiếc áo khá dài và rộng so với thân hình nhỏ xíu gầy còm của ông anh trai làm Sehun có chút giật mình. Cậu nhóc phát hiện mình đã cao lên và trưởng thành hơn rất nhiều, cũng như nhận ra rằng anh trai mình vốn dĩ rất nhỏ con.

“Cá với mày là có thằng nào đang nói xấu anh!”

Thằng nhỏ nhìn anh nó bằng nửa con mắt rồi bĩu môi,

“Xí ~ ông bớt suy bụng ta ra bụng người đi ông già ~”

Jongdae hít mũi, tủi thân ghê, thằng em mình nó chỉ biết trù dập ông anh đáng thương của nó thôi.

“A! Anh, em nói cái này.”

“Hửm?”

Sehun đẩy hết mấy con gấu bông to đùng của BaekHyun xuống sàn nhà, tạo một khoảng trống trên ghế sopha cạnh Jongdae và ngồi xuống.

“Hôm bữa anh có hỏi em về một người tên là MinSeok phải không?”

Jongdae đảo mắt, à MinSeok ~ cái tên của một người kì lạ. Nhắc mới nhớ, anh vẫn chưa kiểm tra hòm thư điện tử hôm nay, không biết người đó có nhận được bài hát kia chưa.

“Sao? Tìm được rồi hả? Anh mày biết mà ~ SOPA ~ quá dễ để đoán ra. Sao? Là thằng bạn nào của mày hâm mộ ông anh đây?”

Sehun, lần thứ hai trong ngày, liếc trắng mắt ông anh mình.

“Tỉnh lại đi anh =___= … ờ mà thiệt ra em cũng hơi ngạc nhiên đó, với cả không chắc người em biết với người anh nói tới có là một người không nữa.”

“Hả? Là sao?”

“Uhm ~ hôm nay em đi nộp bài kiểm tra cho lớp. Ở trên phòng giáo viên á, có một cái bảng ghi tên mấy giáo viên có đóng góp lớn cho danh tiếng nhà trường. Kiểu như đi thi có giải hay là trở thành người nổi tiếng đại loại thế đó. Trên cái bảng đó năm 2011 có một người tên là Kim MinSeok, từng đạt giải nhất cuộc thi Piano thường niên quốc tế tổ chức tại Paris.”

“…Waao…trường mấy đứa có cả những giáo viên chất tới vậy hả?” Jongdae gần như há tới rớt hàm răng ra vì thông tin mới mẻ này. Dù chỉ mới nghe qua một bản nhạc được thu âm, cậu cũng có thể đoán được người đó là một pianist (*) rất giỏi. Không ngờ lại còn có thể vượt xa suy đoán của cậu như thế, thật đáng ngạc nhiên.

“Uhm, tiếc là thầy ấy đã ngưng dạy ở trường rồi.”

“Sao?”

“Thì lúc em hỏi cô của em là thầy ấy hiện đang dạy khoa nào, năm mấy để tìm dùm anh thì cô em lại bảo là thầy ấy đã nghỉ dạy hồi cuối năm ngoái rồi. Cũng không rõ lý do nhưng mà sau đó các thầy cô cũng ít liên lạc lại được với thầy ấy. Nghe nói thầy ấy trẻ và đẹp trai lắm, kiểu chàng trai của các bà chị ấy, mấy cô giáo cứ kể lể tiếc nuối từ lúc thầy ấy đi.”

“…”

“Cho nên em cũng đang thắc mắc, tại sao một người thầy nổi tiếng của trường em lại biết anh….anh? ANH?!”

“A?! Hả? Gì đó?”

Chậc chậc, nhìn cái bản mặt ngơ ngơ ra đó kìa. Uổng công nãy giờ ngồi kể ảnh nghe ghê.

“Gì đó cái gì? Em nói nãy giờ rốt cuộc anh có nghe gì không đó hả?”

“Ha ha…có nghe ~ có nghe mà ~” Jongdae với tay xoa cái đầu bù xù nhuộm hồng phấn đầy nữ tính của Sehun rồi vươn vai ngáp dài “Anh về phòng ngủ đây, hôm qua chẳng ngủ được bao nhiêu.”

“Oh…mà anh nè…”

Sehun chụp lấy điều khiển Tv mở lên một chương trình âm nhạc rồi gãi gãi mũi.

“Nghe nói hôm nay anh ta ra album mới đó.”

Jongdae khựng lại , cậu quay ra nhìn Sehun một chút rồi phì cười lựa chọn không trả lời một mạch đi về phòng. Nhóc con sau lưng nhìn theo cái dáng đi như chạy của ông anh mình chỉ biết chậc lưỡi lắc đầu, lầm bầm trong miệng.

“Nói em nghe coi anh đang sợ cái gì vậy hả, Jongdae à.”

————–

<Cảnh đêm của Seoul đẹp nhất là khi nhìn từ trên cao xuống>

Một cuốn tiểu thuyết tình cảm sướt mướt của Baekhyun mà Jongdae mượn đọc trước đây đã có một câu như thế. Cầm trong tay một ly Martini (**), dựa lưng vào cửa sổ kiếng của căn hộ chung cư cao cấp và nhìn ra sông Hàn trước mắt. Jongdae nhớ khi mình đọc tới đó, đã mỉm cười gấp nó lại và trả cho BaekHyun vào ngày hôm sau. Chỉ đơn giản, cậu biết mình không đồng cảm với tác giả của cuốn tiểu thuyết đó mặc dù cho nội dung của nó cũng không hề tệ.

Trong cảm nhận của riêng Jongdae, cảnh đêm của Seoul nhìn từ trên cao xuống rất lạc lõng và lạnh lẽo.

Bên tai cậu, vang lên giai điệu một bản piano da diết trữ trình đã phát đi phát lại nãy giờ, sau lưng là chiếc laptop để mở trên giường, âm nhạc đang phát ra từ nó. Màn hình máy tính để mở một bức thư điện tử được gởi kèm một tệp tin.

<Cảm ơn vì đã hoàn thiện bản nhạc trước đó. Tôi tặng lại cho cậu một bản nhạc khác, đây là món quà dành cho người đồng cảm.>

Đầu Jongdae tựa vào lớp kiếng lạnh buốt, ngón tay miết lên viên đá trong ly cocktail và vẽ lên mặt kiếng những kí tự Hàn Ngữ mờ mờ: Kim MinSeok…

“Người đồng cảm sao? Làm thế nào mà…tôi thật sự muốn gặp anh…”

 

.:TBC:.

 

(*) Pianist: Người biểu diễn piano chuyên nghiệp

(**) Martini: Martini là một loại cocktail làm từ hai thành phần là rượu gin của Anh và dòng rượu khai vị dry vermouth (tiêu biểu nhất là rượu MARTINI DRY của Ý). Sau nhiều năm, cái tên Martini đã trở thành một biểu tượng, được nhiều người biết đến với danh hiệu “Vua của các loại cocktail”. Có người đã từng nói MARTINI là “Phát minh duy nhất của người Mỹ hoàn hảo như một bài thơ sonnet” (H.L. Mencken), hay mỹ miều hơn “Thuốc tiên của sự yên tĩnh” (E.B.White). Nikita Khrushchev gọi MARTINI là “Vũ khí chết người của nước Mỹ”.

 

Cre: ruou-martini-dry-vermouth-305

 

5 responses to “[Shortfic] The Chaser:: [Chương 3]

Hãy để lại comment nếu bạn thích bài viết này của Yu nhé ^^

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s