[Longfic] Chuyện tình mẫu giáo (14)

14.

1379552_672743696082634_521978952_n

~//~

Sáng thứ bảy, Eunhyuk ngáp dài bồng Sehun vẫn còn đang ngái ngủ ra khỏi phòng.

“Papa ~ chào buổi sáng!”

ChanYeol hào hứng hét lớn làm Papa đáng thương của nó giật mình tỉnh hết cả ngủ.

“YeolYeol? Sao con dậy sớm dữ vậy?”

Nhóc con tự mình đổ sữa vào chén ngũ cốc để sẵn trên bàn, dài mỏ nhìn Eunhyuk.

“Papa, hôm nay con phải đi thi thể thao đó nha. Papa quên rồi hả?”

 Eunhyuk một tay bế Sehun, một tay nhận lấy dĩa bánh mì nướng Donghae đưa sang, mỉm cười nhìn con trai lớn đang hưng phấn bừng bừng.

“Papa đâu có quên, nhưng mà…” cậu ngước nhìn đồng hồ treo tường “…Yeol à, còn sớm lắm mà. Sao con không tranh thủ ngủ thêm chút đặng lấy sức còn thi nữa chứ?”

Donghae ngồi xuống cạnh vợ, ngáp thiếu điều muốn rớt luôn quai hàm ra.

“Nó tăng động từ hôm qua tới giờ, hành anh chết lên chết xuống, sức còn trâu lắm em đừng lo.”

ChanYeol múc một muỗng to ngũ cốc cho vào miệng, chả thèm đoái hoài tới mấy lời chọc ghẹo của Daddy. Không sao, hôm nay Daddy là đồng đội vô cùng quan trọng, vì chiến thắng, vì Baekkie, nhường đi vậy.

“Yeol à ~ ăn từ từ thôi con, vẫn còn sớm lắm.”

Eunhyuk phì cười vừa đút sữa cho Sehun vừa phải ngăn lại cậu cả đang cố sức vét sạch chén ngũ cốc vào mồm trong vòng một nốt nhạc. Trên tay cậu, Sehun như cũng muốn hòa vào sự phấn khích của anh trai, tu tu bú sữa ngon lành, không phải dỗ cả buổi trời như hằng ngày nữa. Thiệt là một bầu không khí hừng hực đầy tinh thần “thể thao”!

—————–

Cùng lúc đó, ở một căn nhà khác.

“Baekkie ~”

Người phụ nữ xinh đẹp, dịu dàng lay nhẹ bé con đang nằm dài trên bàn ăn.

“Ưhm ~”

Cô đặt bát cháo thịt nóng hổi, thơm lừng trước gương mặt ngái ngủ chảy xệ vừa khó nhọc ngước lên của bé con đáng yêu nhà mình.

“Umma ~ Baekkie buồn ngủ…”

Mẹ BaekHyun cười phì xoa đầu cún con nhà mình rồi mắng yêu.

“Bố sư nhà cậu. Ai bảo đêm qua thức khuya cho cố vào.”

BaekHyun chu mỏ lầm bầm.

“Tất cả là tại đồ ChanYeol thúi kia hết chứ bộ!”

Rồi lại nằm dài ra bàn ăn, xoa xoa hai cổ tay múp míp mỏi lừ.

“Appa ~ đút con đi ~ “

Bé con quay sang Appa Jinki mè nheo.

“Rồi rồi ~ đút con đút con.”

Mẹ Baek chỉ biết lắc đầu nhìn chồng cưng chiều ông trời con của cả nhà. Lại nhìn ra đống lộn xộn ngoài phòng khách. Ôi chao ~ này là cái thể loại gì đây?

——————-

Sân trường mẫu giáo KyungSee, ngày hội thể thao.

Vì là trường mẫu giáo nhỏ nên cả trường toàn bộ cộng cả giáo viên và học sinh cũng chỉ vọn vẹn hơn trăm người. Được cái hôm nay lại có thêm cả phụ huynh của các em nên trông đông vui hơn hẳn, cả khoảng sân chả mấy chốc đã kín chỗ.

Sau màn phát biểu khai mạc của thầy Hiệu Trưởng các em nhỏ đã bắt đầu nhốn nháo chạy về lớp chuẩn bị cho các phần thi của mình. Các em sẽ thi các môn đơn giản cá nhân trước như là chạy 10m, 30m, bật xa, tâng bóng, di chuyển đồ vật bằng thìa, nhảy dây. Sau đó là phần môn thi đồng đội như chạy tiếp sức, kéo co. Tiếp theo là giải lao giữa giờ bằng màn thi cổ vũ giữa ba khối lớp Cún con, Gà con, Rồng con.

Kết thúc thì sẽ là giờ ăn trưa cùng gia đình. Sau giờ ăn, phụ huynh sẽ cũng các bé tham gia chơi chạy hai người ba chân và đố vui.

Cả nhà họ Lee cũng đông đủ từ từ tiến về phía khu vực của khối Gà con. Vừa đi vừa đọc một lèo tờ lịch trình nhà trường phát vừa nãy, Eunhyuk ngớ hết người ra. Coi bộ quy mô hoành tráng quá đó chứ. Quay sang nhìn Donghae, anh chồng khốn khổ ấy giờ đang phải một tay bồng Sehun, một tay nắm gấu áo ChanYeol kéo lại, không cho thằng bé đang hưng phấn quá độ kia chạy lung tung.

“YeolYeol, con ngoài thi hai người ba chân còn thi cái gì nữa thế?”

Eunhyuk khó khăn lau mồ hôi trên trán cậu con trai, sao tự nhiên thấy lo ghê.

“Con thi chạy 30m, tâng bóng, kéo co!”

“…”

“Khụ…” Donghae méo mặt nhìn vợ mình đứng hình tại chỗ cũng cậu con trai đang rực lửa chiến đấu

“Có…có nhiều quá không con?”

Nhóc con hớn hở chả thèm để ý tới vẻ mặt khó ở của Papa và Daddy, cố gắng vùng ra khỏi tay của Donghae chạy ào về phía đám bạn cùng lớp.

“Con phải thi nhiều môn mới giành được nhiều hoa phiếu vàng cho Baekkie chớ! Baekkie ~ Jongdae ~ Kyungsoo ~~~ YeolYeol tới rồi đây ~~~ ”

Donghae thở dài vỗ vỗ lưng Eunhyuk.

“Không sao đâu, vận động nhiều một chút cũng tốt mà.”

Eunhyuk nhận lấy Sehun đang khóc nháo nhào qua đòi bế, mắt vẫn lo lắng nhìn theo cậu con trai lớn nghịch ngợm.

“Em chỉ sợ thằng bé bị thương, thi nhiều như vậy, nhỡ té thì sao?”

“Ôi chao em cứ lo thái quá. Con trai da dày thịt nhiều té xíu có sao đâu? Cho thằng bé vận động nhiều mới khỏe mạnh em à. Thằng Kyu mà có ở đây, khéo chú cháu nó kéo nhau đăng kí thi hết tất cả các môn trong danh sách cũng nên.”

Trong lúc hai bậc phụ huynh còn đang bận trò chuyện thì bên này ChanYeol đã nhanh chân nhào tới cạnh đám bạn thân.

“Baekkie ~ ~ Baekkie nhớ tớ hôn ~ YeolYeol nhớ Baekkie quá chời quá đất luôn ~“

“Na ~ tui cũng nhớ YeolYeol >_<”

.

..

“…ụa”

“Jongdae hông có được giả bộ ói! Mất vệ sinh quá đi!!”

“Nhưng mà SooSoo TT^TT tụi nó làm tớ đau bụng.”

“YAH! KIM JONGDAE!!”

Bé Baekkie mặt đỏ bừng bừng quát lớn. Ah ~ xấu hổ quá đi!! Chỉ tại ChanYeol đột nhiên nói nhớ bé nên bé mới buột miệng nói nhớ thôi chớ bộ!!!

Kyungsoo cười khì khì kéo Jongdae trốn ra sau lưng, nhanh chóng đổi đề tài.

“BaekHyun, cậu mau cho ChanYeol thấy quà của cậu đi. Cá là ChanYeol sẽ thích lắm luôn cho coi.”

“HẢ? HẢ? QUÀ HẢ? BAEKKIE, CẬU TẶNG QUÀ CHO TỚ HẢ??”

ChanYeol vừa nghe lọt câu nói của Kyungsoo đã như chó con vừa được thảy cho khúc xương. Cả đuôi và tai cũng mọc ra luôn, la hét um sùm nhảy nhót loạn xạ xung quánh BaekHyun. Báo hại Kyungsoo và Jongdae xanh mặt dụi mắt liên tục, cứ ngỡ nắng quá bị hoa mắt ấy chứ (= =|||)

“…oh….tui…có quà nè…”

Sự sung sướng thể hiện quá mức của ChanYeol làm Baekhyun càng thêm xấu hổ, mặt cúi gầm lộ ra hai lỗ tai đỏ bừng nóng hổi.

“Mau mau mau lấy ra đi, Baekkie! Mau lấy ra đi mà!!!”

“Không được!”

ChanYeol tưng bừng nhảy múa lay lay cánh tay mềm mềm của bé Baekhyun, nhưng mà vừa nghe bảo phải lấy ra bé đã ngẩng lên hét toáng làm cả ChanYeol, Kyungsoo và Jongdae cũng giật cả mình. Nhìn vẻ mặt tiu ngỉu mất mát của ChanYeol, Jongdae vội vàng kéo lấy Baekhyun lại cùng nhau nấp sau lưng Kyungsoo thì thầm.

“Sao vậy? Sao không cho ChanChan coi? “

BaekHyun kéo kéo gấu áo, cắn môi ra vẻ suy nghĩ dữ lắm.

“Không được, một lát nữa ChanYeol thi thì mới lấy ra được…ba Jinki dặn tớ như vậy đó…”

“Hửm?”

“Chanyeol à” Kyungsoo cười khổ vỗ vai cậu bạn. Nhóc Soo đáng thương bị đem ra làm bình phong chắn ở giữa vừa vặn nghe hiểu ý của BaekHyun (à mà phải là ý của chú Jinki mới đúng) nhanh chóng tìm ra cách an ủi nhóc ChanYeol đang thểu não.

“ChanYeol, quà của BaekHyun rất đặc biệt. Cho cậu nhìn thấy bây giờ sẽ không vui nữa đâu. Một lát nữa cậu thi đấu sẽ thấy. Đừng có buồn nữa nha?”

“Thiệt hông…”

ChanYeol mặt ngây ngô nhìn Kyungsoo.

“Thiệt mà!”

Nhóc con bĩu môi, kiễng chân dòm ra sau lưng Kyungsoo, bắt gặp BaekHyun đang ngượng ngừng đứng núp ở đó.

“Thiệt hôn Baekkie?”

“Ohm…uhm…”

Nhận được cái gật đầu cam đoan của BaekHyun, ChanYeol cứ như được nạp lại năng lượng, bừng bừng ý chí chiến đấu, tay chống nạnh tay vỗ ngực cực cool ngầu.

“Baekkie yên tâm! Tớ nhất định sẽ chiến thắng, còn mang thật nhiều phiếu hoa vàng về tặng cậu, cho cậu dán đầy tường phòng luôn!”

“Biết….biết òi mà….Cố…cố lên…nha.”

Bé con lại xoắn lấy gấu áo, xấu hổ cắn môi. Ai mà cần hoa phiếu vàng dán tường chớ, tui là con trai chứ bộ…

Kẹt giữa màn tim hồng bong bóng bay ngập trời, Kyungsoo và Jongdae đáng thương chỉ biết đảo tròng mắt liếc nhau. Ê hai người kia! Tụi tui còn đứng đây đó nha!!!!

——————-

Theo đúng lịch đã sắp, phần thi đầu tiên là chạy 10m. Phần này có cả Tao và Kai cùng tham dự. Hai nhóc con nghịch ngợm đó vừa vào làn chạy đã lườm nhau bắn ra cả tia lửa, hầm hè nhau ai về sau sẽ bị làm osin cho người còn lại một tuần liền, khiến mấy vị phụ huynh dở khóc dở cười. Bên phải làn chạy là khu vực của các nhóm cổ vũ, vì hai hot boys nhí của lớp Cún con đều cùng tham gia tranh tài, dẫn đến đội cổ vũ của lớp Cún con cũng vì thế mà chia làm hai phe. Cuộc thi còn chưa bắt đầu, đã nghe trong không khí đẫm mùi kẹo nổ…

Cách đó không xa, BaekHyun – Trưởng đội cổ vũ lớp Gà con cũng đã công khai khua khoắng la hét cổ vũ nhóc con TaoTao nhà mình. Làm ChanYeol đang đứng sau làn chạy, chuẩn bị đua 30m, nghiến răng nghiến lợi đầy vẻ không vui.

“Hứ! Baekkie, tớ chạy nhưng 30m nè. Giỏi hơn thằng nhóc mắt bầm đó nhiều chứ bộ!!!”

*Roét*

Tiếng còi bắt đầu đột ngột vang lên.

Cả sân trường ngập trong tiếng hô “Cố lên! Cố lên!”. Trong làn chạy, mấy cái bóng bé bé lạch bạch cắm đầu lao về phía trước. Chả mấy chốc đã có người chiến thắng! Và đó chính là….bé Taemin!!!! Đồng hạng về nhì là Kai và ZiTao. Thật là…ai mà ngờ cơ chứ. Đến cả bố mẹ BaekHyun và bố mẹ Zitao đang đứng cạnh nhau bên ngoài cũng không khỏi bật cười ngặt nghẽo. Hai ông thần con chắc giờ đang nực nội lắm đây.

Mặc kệ mọi người còn đang bận trêu chọc Kai và ZiTao, Baekhyun đã len lén lôi dưới bục đứng của đội cổ vũ ra một túi giấy thật to, nhịn xuống sự xấu hổ khi Jongdae và Kyungsoo đứng bên cạnh cứ rúc vào nhau mà cười khúc khích rõ to. Bé Baekkie chu môi lôi từ trong túi ra một dải ruy băng thật dài thành thạo cột lên trán, còn có hai cây cờ nho nhỏ cầm ở hai bên. Trang bị xong bé hùng dũng lấy hết can đảm đứng thẳng lưng trên bục cổ vũ – hướng về phía ChanYeol đang ngẩn tò te vừa tìm Baekkie vừa tiến vào làn chạy thi 30m mà hét to.

“ChanYeol! Cố lên! ChanYeol! Chiến thắng!”

Nghe thấy tiếng của Baekkie, ChanYeol vội vã nhìn về phía cao nhất của bục gỗ kê sát đường chạy. Trong gió bay phần phật đầy nổi bật là bóng hình bé nhỏ đáng yêu, trên đầu cột ngang một dải ruy băng xanh dương đậm với dòng chữ trắng “ChanYeol! Vô địch!”, hai bên tay BaekHyun còn cầm theo hai cây cờ giấy be bé vẽ hai ông mặt trời với hàm răng sáng lóa giống hệt ChanYeol.

Oa!!!!! Nhóc con sướng tới phát khóc luôn. Baekkie! Thật đáng yêu! Baekkie! Tớ nhất định sẽ thắng!!!

.:TBC:.

P/S: Hết tết òi ; ; tui ăn chơi sa đọa nghỉ ngơi no đủ xong lăn về đây. *cúi đầu* năm mới phát tài nha mọi người❤

13 responses to “[Longfic] Chuyện tình mẫu giáo (14)

  1. ss ơi, cho em làm quen ạ ^^
    em tên Minh, ChanBaek shipper (đương nhiên r, he he)
    cái fic này iu quá đi mất >///<
    tưởng tượng ra cảnh Baekkie của em be bé xinh xinh… *Lăn lộn*
    A, vậy nha ss, em rất vui được làm quen ^^

  2. Chùi ui ^^ bạn nhỏ Byun dễ thương quá à, không nhìn cũng biết là phi thường cucheo rồi ^o^ mẹ Yu à, cứ thế này em chết vì thiếu máu mất

Hãy để lại comment nếu bạn thích bài viết này của Yu nhé ^^

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s