[Shortfic] The Chaser:: [Chương 4]

4.

Buổi sáng ngày hôm sau, Chanyeol và BaekHyun lục tục về nhà. Lê cái thân cao nhòng kéo theo mớ valy của BaekHyun khiến ChanYeol khóc không ra nước mắt.

“Baekkie ~ em đi có mấy ngày mà làm chi mang nhiều hành lý thế này? Hèn chi bữa ra tới Busan anh quản lý cứ chửi anh hoài, anh còn tưởng ổng nói quá lên không.”

Hai tay nhẹ tênh, chỉ xách theo mấy gói quà đặc sản mua cho Jongdae và Sehun, Baekhyun cũng chả thèm nói mà trực tiếp ném cho người yêu một cái liếc mắt khiến Chanyeol ngứa từ đỉnh đầu tới ngón chân. Vì hai tay bận rộn nên trực tiếp dùng chân đá vào chuông cửa điện tử của căn hộ bằng đòn đá cao của Happkido.

“Sehunie ~~~ có quà nè ~~~”

“…”

 <Chanyeol, thanh niên cứng, vô cùng tội nghiệp của năm 2014> *đóng dấu*

———————

Jongdae nhanh chóng phân loại mớ đặc sản của bọn Chanyeol đem về, thỉnh thoảng lại mắng Sehun và BaekHyun vài câu, hai thằng đó dám tranh thủ lúc ông đây bận rộn mà ôm một bịch mứt sấy to đùng trốn sau sopha thi ăn, thiệt là ngứa da muốn ăn đập mà.

ChanYeol dựa lưng vào tủ lạnh, nhìn chăm chú Jongdae rồi lại nhìn sang BaekHyun. Hôm qua cả hai đã thống nhất với nhau, sẽ không nói cho Jongdae biết về lời đề nghị của Kris. Cứ để khi nào anh ta tới, tự khắc sẽ biết nói.

Dọn dẹp cả tiếng đồng hồ cuối cùng cũng xong. Ngay khi Jongdae bỏ vào tủ lạnh gói thịt khô cuối cùng thì hội hai thằng ham ăn lười làm Sehun, BaekHyun cũng đã giải quyết gọn bịch mứt sấy. Jongdae lắc đầu bó tay nhìn hai thằng ăn no giờ đang hăng say nằm ềnh ra sàn nhà chiến game. Cậu vào phòng lấy ra ít đồ dùng và cái laptop nhét vào túi xách, ra cửa mang giày vào.

“Đi đâu thế?”

ChanYeol nghe động vội từ trong bếp chạy ra, trên tay còn cầm chén cơm, rõ là đang ăn sáng.

“Đi ra quán cà phê, hôm trước có khách đặt một ca khúc mới. Nằm trong nhà hoài tớ bí ý rồi, đi ra ngoài coi có khá hơn không.”

“Oh ~ đã hiểu. Về sớm sớm nhé. Chiều nay tớ lấy mớ nấm trong tủ làm canh, nhớ về ăn tối.”

 “Ok.”

Jongdae hí hửng ra khỏi nhà, phải tranh thủ làm cho xong còn về ăn cơm. Lâu lắm rồi mấy đứa nó mới rảnh rỗi ngồi ăn chung với cậu mà.

————–

Quán cà phê thân thuộc,

Cái bàn được đánh dấu sở hữu,

Tới thằng nhân viên phục vụ cũng quen mặt nốt.

“Anh, tháng sau tụi em có trận đấu quan trọng. Anh cho em mượn thằng Sehun ít bữa nhé. Taemin đi giao hàng mì bị té xe, nứt xương cùi chỏ rồi. Tụi em thiếu người quá.”

Kai vừa pha nước cho Jongdae vừa thủ thỉ, cũng thật hiếm khi nhìn thấy cái bản mặt năn nỉ này của nó đó. Jongdae cười cười vẫy tay chào Kyungsoo đang đứng ở quầy bánh, ra hiệu cho cậu ta vẫn lấy 2 miếng bánh kem mứt chanh như thường lệ rồi quay qua Kai đang chờ câu trả lời.

“Cái đó mày hỏi nó chứ sao lại hỏi anh?”

Thằng nhóc da ngăm bĩu môi.

“Hỏi nó thì nó cũng bảo phải xin phép anh còn gì? Cứ hỏi trước anh cho rồi. Anh cho thì em đi hỏi nó, còn anh mà không cho em còn hỏi làm chi cho mệt?”

“Chà ~ biết tính dữ ~ ờ, anh cho phép đó, qua rủ nó đi. Cho nó học tập cọ xát thực tế chút. Học nghệ thuật mà ru rú trong trường miết thì cũng như chim kiểng trong lồng thôi.”

“Thanks anh trai ~ cà phê của anh nè.”

Nhận lấy ly cà phê rõ ràng to hơn thường ngày, Jongdae hí hửng nháy mắt với Kai rồi đi về chỗ ngồi. Mở laptop, cắm headphone, Jongdae hít sâu và nhắm mắt lại. Công việc của một ngày cứ thế được bắt đầu.

Mặt trời dần lên cao,

Nhìn vào màn hình laptop với ánh sáng có cường độ cao quá lâu khiến cho tới khi Jongdae bấm được vào nút lưu văn bản cũng là lúc hai mắt mỏi nhừ. Hớp một ngụm nước, Jongdae chớp mắt liên tục khiến cho nước mắt vô thức chảy ra bôi trơn giác mạc căng cứng.

“Cậu nên tập thói quen nghỉ ngơi ít phút trong khi đang dùng máy tính rồi hãy quay lại làm việc tiếp.”

Một ly nước trái cây nhẹ nhàng đặt trước mặt Jongdae. Khi cậu ngẩng lên nhìn, Jongdae nghe trong trí óc mình bỗng vang lên những giai điệu…những giai điệu kì lạ…

——————

“AYYYYYYY ya yo yu ~~~~~~!!! Ah!!!!! AYYYYYYYYYYY……kkap song ~”

Sehun liếc, Sehun liếc muốn lọt tròng.

“Anh! Anh làm cái chi mà vừa chơi Flappy Bird vừa lảm nhảm gớm thế!?”

“Xùy Xùy ~ ai bảo con chim này rõ điêu cơ ~ mà yên cho anh mày chơi, xuống bếp nấu ăn với ChanYeol đi.”

“Anh, em cực lực phê bình anh. Anh mà cứ như vầy em sẽ xúi anh ChanYeol bỏ anh cho coi.”

“Ờ ~ tùy mày à ~ đi đi đi đi… “

Sehun, đừng liếc nữa, ông Trời chỉ cho mỗi người có hai con mắt thôi à. Hãy học hỏi và nhẫn nhịn như Park ChanYeol kia kìa.

——————-

Trở lại quán cà phê,

Jongdae bối rối, hết nhìn ly nước trên bàn lại nhìn người vừa mới ngồi xuống.

“Đây là cà rốt cam sữa, tốt cho hệ miễn dịch mắt lắm đó. Mấy người hay phải sử dụng máy tính nhiều như cậu nên uống nó nhiều một chút. Sao chả biết lo lấy sức khỏe mình vậy?”

Người kia tinh nghịch mỉm cười, ánh mắt to và trong sáng như một quả hạnh nhỏ trên gương mặt điển trai ưa nhìn, đúng type mấy cậu nhóc nhà bên mà mấy dì mấy cô mê mẩn. Jongdae cất lời khi đã tỉnh táo hơn một chút và nhận ra bộ đồng phục quán của người đối diện.

“Nè nhóc, nói cho nhóc biết là trông anh nhỏ con thế thôi nhưng anh đây cũng đã 23 tuổi rồi đấy nhé! Xưng hô cho lễ phép vào ~ với cả anh đây là khách quen của cái quán này đó. Cẩn thận anh đây mà mách với chủ quán là cậu sẽ bị khép vào tội khai gian tuổi đi làm thêm đấy nha!!”

“…PHỤTTTT……HÁ HÁ HÁ HÁ HÁ….”

Tên nhóc mặt non choẹt kia sau khi nghe được lời vàng ý ngọc của Kim Jongdae lại còn dám cả gan cười vào mặt cậu thế này??

Á à ~ mèo không ra oai thì bây tưởng ông đây là Hello Kitty à?

“Yah!…”

“Vậy anh mách đi, tôi ngồi đây đợi ~ hyung-nim.”

“Á à ~ không phải thách nhau nhé!”

Cái bản mặt nhóc tì này rõ ràng là đang trêu ngươi cậu mà! Jongdae tức mình đứng dậy, hằm hằm đi về phía Kyungsoo đang ngơ ngác trưng ra ánh mắt chả hiểu gì.

“Kyungsoo!! Anh mày muốn gặp chủ quán!”

“Dạ?!”

Kyungsoo hết cả hồn, mắt Kyungsoo nhìn Jongdae bây giờ đã to ngang cái chén.

“Anh mày muốn kiến nghị – nhân danh khách hàng quen thuộc của cái quán này. Không cần biết ông chủ mấy đứa bình thường đi làm giờ nào, gọi ổng ra đây cho anh. Nào có cái kiểu thuê nhân viên chưa đủ 18 tuổi đi phục vụ thế này. Này là vi phạm luật lao động nhé! Vi phạm quyền trẻ em nhé! Đã thế thằng nhóc đó còn dám xưng hô không kính ngữ, thách thức anh đây….”

Giữa một tràng kể lể của Jongdae, Kyungsoo bất lực liếc mắt về phía chiếc bàn trong góc, nơi có một người bây giờ đang gục cả lên bàn mà cười, khiến cả cái bàn rung rung trông cứ như phim kinh dị. Cậu nhóc bưng mặt nhìn về phía Nini yêu thương nhà mình đang chống cằm xem kịch vui bên cạnh, bắn cho nó một tia cầu cứu.

Kai nhếch mép nhìn Jongdae đang xù lông hết cả lên như con mèo bị dẫm phải đuôi.

“Anh ~ ông chủ tới rồi đó. Anh lại mách ổng đi là được chứ gì. Đừng đứng đó phun mưa vào mặt SooSoo của em nữa ~ “

“Đâu!? Ông chủ mấy đứa đâu?”

Jongdae ngạc nhiên quay ra ngó quanh quất. Giỡn chơi thôi không lẽ cậu hôm nay sẽ có dịp gặp chủ quán bí ẩn của nơi này thiệt?

“Kia kìa ~ “

Kai lười biếng chỉ ra đằng sau Jongdae. Theo ngón tay đen thui của thằng kia, đường nhìn của Jongdae rơi lại vào ngay cái bàn mà mình vừa rời khỏi. Ở nơi đó…thằng nhóc kia…đang…tươi cười…vẫy tay với cậu…

CÁI F**K???!!!!!

 

.:TBC:.

9 responses to “[Shortfic] The Chaser:: [Chương 4]

  1. YEHET~~~cuối cùng chị au cũng có chương mới . thật ko phí công chờ , chương mới tươi tắn quá khiến em cười theo . vậy là the chaser – Xiu min đã xuất hiện , hẳn là gây cho bạn nhỏ ChenChen áp lực về tuổi tác và ngoại hình ah~ ui em mong chap mới lắm , nhanh up nha chij~ saranghae au!!!!

Hãy để lại comment nếu bạn thích bài viết này của Yu nhé ^^

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s