[Longfic] Chuyện tình mẫu giáo (15)

 15.

7647_258232827646742_1233277856_n

~//~

*Roét*

Tiếng còi thình lình vang lên. Hai bên đường chạy vang lên từng tiếng cổ vũ ngày một lớn. Các bạn trẻ như những mũi tên lao vút về phía trước. Baekhyun nắm chặt hai cây cờ trong tay, nhắm tịt mắt lại, bé không dám nhìn…làm ơn…làm ơn…ChanYeol….ChanYeol….

“WAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Baekkieeeeee!!!!! Nhìn xem! Nhìn xem! ChanYeol thắng rồi kìa!!!!”

Tim BaekHyun như nhảy tọt bố nó lên cành cây khi Jongdae hét la thất thanh túm bé và Kyungsoo nhảy xuống khỏi bục cổ vũ, cắm đầu chạy về phía đích đến.

Thế nhưng có điều gì đó không ổn đang xảy ra thì phải…

Ngay chỗ vạch đến, có rất nhiều giáo viên và phụ huynh đang chạy đến. Họ tạo thành một đám đông cao lớn chắn hết tầm nhìn của lũ nhóc. Tiếng ồn ào mỗi lúc một nhiều hơn. Jongdae khựng lại, nó lo lắng nhìn BaekHyun và Kyungsoo cũng đang hoang mang không kém. Nhưng dù có lo lắng tò mò đến mấy thì mấy đứa nhỏ cũng trở nên e dè trước một tường người lớn như kia, khó lòng mà chen vào được.

Cho đến khi thầy giáo thể dục xuất hiện thổi một hồi còi to giải tán đám người. Thầy sừng sững rẽ đám đông bước ra, trên tay thầy bế chính là người vừa chiến thắng cuộc chạy đua lúc nãy (?!)

“ChanYeolll!!!”

BaekHyun hét lớn, hai mắt đỏ hoe khi nhìn thấy đầu gối và vùng trán rướm máu của ChanYeol.

“YeolYeol! Con làm sao rồi?”

Donghae và Eunhyuk cũng đã kịp thời chạy đến. Donghae tức giận bế con trai, hỏi thầy giáo phòng y tế ở đâu rồi ngay lập tức chạy đi. Eunhyuk cũng cắn môi ngăn lại cảm xúc trong lòng rồi bồng Sehun tính đi theo, chợt ống quần cậu bị níu lại.

“Baekkie? Là con sao?”

“Chú! Chú! Cho…cho con theo với…hức….hức…”

Bàn tay BaekHyun nắm chặt lấy quần Eunhyuk run rẩy , nhóc con nức nở khiến Eunhyuk lòng đang rối như tơ vò cũng không kịp suy nghĩ, túm lấy bé con đi luôn. Đoàn người cũng tan dần, để lại tại hiện trường hai cậu bé ngơ ngác thộn mặt nhìn nhau.

“Ê, hai đứa tụi mình có cần đi theo vô phòng y tế hông?”

Jongdae chu mỏ ngó qua Kyungsoo.

“Tsk, chắc khỏi. Giờ trong đó là gia đình nhà chồng và vợ bé nhỏ đó. Coi chừng thành bóng đèn.”

“Ờ ~ vậy đi ra coi thi đấu tiếp đi ~ .”

“Đi ~”

Hai đứa tung tăng nắm tay nhau bỏ đi. Phía sau là thầy giáo thể dục chảy dài mồ hôi.

“Tui vừa nghe học sinh mẫu giáo nói chuyện…Tui vừa nghe học sinh mẫu giáo nói chuyện…trời ơi con nít bây giờ sao mà….”

——————–

Phòng y tế,

Đây là lần thứ hai kể từ khi đi học ChanYeol phải vào đây nằm. Thiệt là một chiến tích dữ dội quá đó mà!

ChanYeol – lúc này đã tỉnh táo hơn, đang ngồi dựa vào đầu giường, đầu gối và trán đã được sát trùng băng bó kĩ lưỡng, chỉ còn hơi ê ẩm đau. Eunhyuk nhìn con trai, xót xa đầy bụng.

“Lần sau cẩn thận hơn nghen con.”

“Dạ ~ “ Nhóc con chán nản cúi thấp đầu. ChanYeol muốn cho BaekHyun hoa phiếu vàng, thật nhiều hoa phiếu vàng. Vậy mà bây giờ chẳng những hoa không có, còn để cho BaekHyun thấy mình té dập mặt. Xấu hổ muốn chết luôn!

“YeolYeol ~ còn đau hông?”

BaekHyun được Eunhyuk bế ngồi lên trên mép giường, nhẹ nhàng xoa xoa cẳng chân trầy trụa của ChanYeol, tuyệt nhiên không dám đụng tới phần đầu gối băng gạc trắng xóa còn đang lốm đốm máu.

“Hết đau rồi, còn ê ê hà…”

Nhóc con nén đau thương đáp lại ủ rũ. Thôi kệ, té chút đỉnh mà được Baekkie vuốt chân thì cũng coi là được đền bù đi. Nghĩ thế nên chu chu mỏ, chỉ chỗ này chỉ chỗ kia khắp người cho BaekHyun vuốt ve, xoa xoa. Hại Eunhyuk đứng kế bên cười đến méo miệng, không biết phải làm sao.

“A ~ a ~”

Sehun vẫn luôn được bồng trên tay Papa ngủ khì giờ này đã tỉnh. Thân thể tròn ủm đáng yêu vươn hai tay ra đòi nhào xuống người anh hai. Papa cũng chiều theo, thả bé con vào nằm giữa hai anh. Bé thích lắm, cười tới bắn cả nước miếng ra, ghẹo hai anh thương muốn chết mà đè ra hôn liên tục. ChanYeol sung sướng vừa hôn em trai ngoan, vừa được Baekkie tay mềm ơi là mềm xoa chân xoa trán. Còn gì bằng thế này nữa? Ai yo!! Đau ơi ~ mau biến đi!

Donghae dịu dàng nhìn lũ trẻ rồi như chợt nhớ ra gì đó, anh vội lúc túi lấy ra máy quay phim đem theo từ nhà, không ngừng tua đi tua lại đoạn về đích lúc nãy của ChanYeol, rồi cười khì.

“YeolYeol, con vẫn về nhất đó. Trong này thấy rõ mà, chỉ là lúc cán đích con dẫm lên dây giày của bạn cầm băng đích (*) nên bị vấp té thôi.”

“Thiệt hả Daddy?!!”

Nhóc con sửng sốt quên luôn cơn đau trên đầu gối, vội vàng chồm tới ghé mắt vào máy quay của Daddy.

“WAO! Con về nhất thiệt nè!!!!! Baekkie! Thấy tớ giỏi ghê hôn ~!!!!”

ChanYeol đưa tay ra sau ngoắc ngoắc khiến BaekHyun cũng tò mò bò tới ngó vào theo. Chợt bé nhìn thấy, lọt vào khung ảnh của máy quay là…

“OA OA OA! YeolYeol đừng coi!!! Không được coi!!!!”

Bé nhỏ đột nhiên đỏ bừng mặt, chúi người ôm chầm lấy tay của Donghae, đem máy quay dời đi chỗ khác. Oa! Thật xấu hổ quá đi, sao quay dính luôn khúc cầm cờ đeo băng rôn cổ vũ của người ta vậy nè!!!

ChanYeol ngẩn ngơ nhìn Baekkie vật lộn với Daddy của mình, một hồi sau mới nheo mắt cười.

“E he he he ~ khỏi giấu đi ~ tớ thấy hết trơn rồi ~ “

“Hả? Thấy…thấy gì cơ…?”

BaekHyun hít sâu, sắc đỏ lan xuống tận cổ.

“Tớ thấy BaekHyun cổ vũ cho tớ nè ~ cho nên lúc đó tớ mới có động lực chạy dữ vậy đó chớ ~”

“Thiệt…thiệt hả?”

Bé nhỏ tròn xoe mắt nhìn nhóc con đang đắc ý mặt vênh hết cả lên kia.

“Thiệt chứ sao ~ ”

Bớ cậu nhỏ, mặt sắp song song với trần nhà rồi kìa (= =)

“Nhưng mà…” ChanYeol đang đắc ý bỗng chốc xìu xuống ủ rủ “…chân tớ thế này rồi. Không thể thi tiếp các môn sau…Thế này thì không có hoa phiếu vàng cho Baekkie mất rồi.”

Nhóc con buồn bã liếc nhìn phản ứng của BaekHyun. Chỉ thấy bạn nhỏ đáng yêu lắc lắc cái đầu như con cún con.

“Không cần đâu ~ tớ lấy hoa phiếu vàng cho vui thôi mà ~ không lần này thì lần sau. Hội thao kì sau ChanYeol lại lấy nữa là được òi ~ “

“Uhm!” Được câu động viên to lớn của bé nhỏ. ChanYeol bỗng dưng cảm thấy mình giống như Siêu nhân sau khi uống nước tăng lực ấy! Đau đớn, buồn bã gì cũng bay đi một cái vèo luôn! “Kì sau tớ sẽ tiếp tục cố gắng. Sẽ đem thêm hoa phiếu vàng về cho Baekkie!”

“Uhm! Hứa nha ~ móc nghéo nè ~ “

Baekhyun chìa ra ngón út trắng mũm khiến tim ChanYeol đập bum bum luôn. Nhóc con xấu hổ gãi gãi đầu, bàn tay cũng đưa lên định nghéo tay với Baekhyun…Nhưng…

“Chụt chụt chụt ~ a ~ chụt chụt ~”

“OA! Chanyeolll!! Sehunnie nút tay tớ nè!!! Dễ thương quá điii >___<”

.

..

“Sehunnie…anh hai sẽ không đưa siêu nhân người nhện cho em chơi nữa…”

Bên ngoài khung cửa sổ, nắng chan hòa ùa vào căn phòng nhỏ ấm cúng. Soi thẳng vào tâm hồn đầy tổn thương của siêu nhân ChanYeol tội nghiệp!

————–

Giờ ăn trưa,

Rốt cuộc cũng không thể thi đấu tiếp nên sau khi được thầy Hiệu trưởng trao cho một hoa phiếu vàng, ChanYeol cũng ngoan ngoãn đưa cho BaekHyun rồi sau đó được Daddy cõng đi ăn trưa. Thể theo nguyện vọng và yêu cầu của bọn trẻ. Buổi ăn rốt cuộc lại trở thành buổi họp mặt làm quen các bên gia đình phụ huynh.

Một đoàn người cười nói vui vẻ trải ra một tấm bạt lớn dưới tán cây to bắt đầu bày đồ ăn ra, mấy vị người lớn để mặc bọn trẻ chạy giỡn dưới sự giám sát của Kris – anh trai Jongdae, quay sang làm quen với nhau.

“Lại gặp nhau rồi ~ anh Lee ~ “

“Chào anh Jinki.”

Donghae và ba của Baekhyun tay bắt mặt mừng, cùng nhau ngồi xuống trò chuyện về trận đấu bóng tối qua. Lát sau cuộc bàn luận sôi nổi đã thành công lôi kéo được thêm ba của Jongdae, chú út của Kyungsoo và ba của Tao.

Bên kia, mấy bà mẹ đang bận rộn dọn ra nào là cơm, đồ ăn vặt, thức uống, trái cây. Ôi thôi đủ cả, chả mấy chốc cái bạt còn muốn không đủ chỗ dùng. Mặt khác, Eunhyuk lúc này thì phải vất vả tìm cách xoay sở với Sehun. Thằng nhóc này rất sợ người đông. Nhiều người cùng một lúc như vầy khiến bé rất khó chịu, cứ cáu gắt khóc ư ư làm cho Eunhyuk không biết phải làm sao. Đưa mắt định tìm Donghae cầu cứu thì chỉ thấy đấng ông chồng vô dụng kia đang hay say chém gió, căn bản là không nhớ gì tới vợ con hết ráo. Tức mình, cậu đang tính bế con trai nhỏ ra chỗ nào vắng người một chút thì bỗng một bàn tay chìa ra bế lấy Sehun, bàn tay khác thì đưa cho bé một trái đào nhỏ thơm phức.

“Ui chu choa ~ cưng quá đi ~ con thích không? Thích không nè ~ cô cho con trái đào nè ~”

“A ~ aa ~~ ”

Eunhyuk thở ra nhẹ nhàng khi rốt cuộc Sehunnie cũng chịu yên lặng chơi đùa cũng món trái cây mới lạ.

“Dễ thương quá đi ~ chẳng bù cho hai tên quỷ sứ nhà chị.”

Người vừa nói là mẹ của Jongdae, cô bế Sehun nhỏ xíu trên tay mà thích không rời mắt.

“Em thấy hai đứa nhỏ cũng ngoan lắm mà chị?”

Eunhyuk tươi cười rót nước trà thảo mộc mới pha ban sáng ra mời mấy vị nội trợ.

“Ôi tại em không biết đó thôi ~ Jongdae nhà chị nghịch trời thần luôn. Còn Kris thì trông nghiêm là thế chứ nó bị cái tật cưng chiều em quá mức. Tới chị la Jongdae mà nó còn không thích cơ đấy.”

“Ha ha ha ~ anh em yêu thương nhau nhiều một chút tốt mà chị.”

“Đúng đó đúng đó ~ em cũng đang hối ba của Baekhyun cho em thêm một đứa nữa đây nè. Baekkie ghen tị với ChanYeol lắm đó ~ cứ mong có em mãi thôi.”

“Ha ha ha “

Dưới ánh nắng ấm áp và làn gió đầu đông se se lạnh, tạo nên bầu không khí trong lành dễ chịu vô cùng. Tiếng cười nói rôm rả cùng tiếng trẻ em vui chơi, càng góp phần tạo nên một bức tranh tuyệt đẹp mà không bút mực nào có thể tả nên được.

Lại một năm nữa sắp qua rồi. Chanyeol , BaekHyun và các bạn nhỏ, hãy trưởng thành thật khỏe mạnh nhé.

 

.:Tbc:.

20 responses to “[Longfic] Chuyện tình mẫu giáo (15)

  1. Chanyeol quả là đồ lợi dụng thời cơ, trong tay một tiểu mỹ nam để ôm ấp hun hít còn tiểu mỹ nhân kia để xoa chỗ này bóp chỗ kia, lớn lên mày sưng ở đâu thì nhờ nó xoa bóp chỗ đấy cho tiện luôn =)) Lớn rồi là dễ sưng lắm!

    Cái màn làm băng rôn cổ vũ chồng xong bị quay lại rồi xấu hổ =)) Baekhyun thiệt là thích mắc cỡ =)) Muốn làm chuyện Chanyeol nó không thấy tốt nhất đừng làm, ngày thay quần mấy lần thằng kia nó còn biết mà huống chi cái chuyện bé xíu xiu này *phẩy tay* Baekhyunie đừng bận tâm Chanyeol chồng bé không đoạt nhiều giải hội thao, giỏi thể thao cũng khổ lắm, đặc biệt nửa thân dưới *sau khi lớn lên* còn lợi hại hơn nhiều à =)) Lúc đó chục phiếu hoa vàng luôn ấy chứ~

    Hành động mút ngón tay anh Baekhyun của Sehun quả thật … =)) chọc máu ghen anh mày nên nó thế =)) thôi ráng, chuối người đừng động, sau này em có chuối của em!

    *uốn éo*

    • bm con nít con nôi nó thấy tay thơm nó mút tí =))) cmn em có cần thô bỉ vậy không? Tiết tháo đâu? Tiết tháo đi đâu mất rồi hả? *tát tát*

      Mà nhé =)) con bé và thằng bé còn là shota nhé ! Trình chưa tới bé Kyu và thằng Mã nhé? Đề nghị ko tự động tăng raiting qua màn YY trắng trợn bằng ngôn ngữ kia nữa nhé =)) dễ khiến tác giả bị lôi kéo suy đồi đạo đức á nha :v

      đi mà tự YY viết NC CHanBaek thẩm đi!!!! <<< tốt nhất là nên viết shota =.,=

  2. 1 buổi tối buồn chán đã ngồi gặm hết 15 chap của Yu :3
    ôm đt vừa đọc vừa cười lăn lộn như con dở hơi =))
    tim hường bay khắp nơi Yu ơi Yu à :v
    dễ thương quắn quéo luôn :3 :3 :3

Hãy để lại comment nếu bạn thích bài viết này của Yu nhé ^^

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s