[Shortfic] The Chaser:: [Chương 5]

5.

Quán cà phê là một nơi thú vị. Nó có thể rất đông đúc ồn ào vào một số lúc, nhưng cũng có khi lại yên tĩnh và vắng người. Jongdae luôn xem quán cà phê quen thuộc này như một văn phòng làm việc khác của bản thân. Đã có nhiều khi Jongdae chửi thầm trong bụng khi nơi này quá đông vào giờ nghỉ trưa, đã có nhiều khi cậu xấu bụng ước gì khách hàng bỏ đi hết đi. Vậy mà, có ai ngờ, hôm nay đây, vào cái lúc Kim Jongdae đang chật vật ước gì có thật nhiều người để làm xao nhãng sự xấu hổ của bản thân, thì cái quán này lại vô cùng tức cười mà vắng tới thảm thương.

“Có ngon không?”

Người trước mặt mỉm cười đáng yêu nhìn Jongdae mân mê vành ly trống không. Từ lúc nhận được thông tin sét đánh từ Kai, Jongdae thẫn thờ quay về bàn, im lặng uống hết cốc nước quả mà người kia mang tới. Người đó cũng rất kiên nhẫn, chỉ ngồi đó nhìn Jongdae, ngón tay trắng muốt gõ lên mặt bàn những âm thanh vui nhộn.

“Cũng được.”

Jongdae lí nhí đáp lại, khẽ khàng ngước lên nhìn.

“Cậu…ờ….anh….tsk! Rốt cuộc thì ấy bao nhiêu tuổi thế hả?”

“Hahahaha ~ anh bằng tuổi Luhan, nửa năm mươi rồi đấy nhóc 23 tuổi à.”

“YAH! 23 mà là nhóc à? Cái mặt anh mới đáng bị gọi là nhóc đó!! @#%#$^$%&^&….”

“Hahahahaha.”

Cười cái khỉ chứ cười! Bộ nhìn cậu xù lông lên vui lắm chắc?

“Giọng nhóc lúc tức giận cao ghê.”

Jongdae hơi khựng người, cậu ngồi phịch xuống ghế có hơi bất mãn.

“Rồi sao? Giọng cao quá anh khó chịu hả?”

“Không đâu….ý anh là…dễ thương lắm.”

“…xì! Không mượn anh khen, ai lại đi bảo đàn ông con trai hai mấy tuổi là dễ thương không? Anh tính chọc ghẹo tui hả?”

“…không có….không có đâu…”

Nhìn người kia lúc này còn hí hửng là thế, mà giờ thì lúng túng như gà mắc dây thun chỉ vì mấy câu vu vơ làm màu của mình khiến Jongdae cảm thấy thật dễ chịu. Cảm giác thân quen đến kì lạ này là gì thế.

——————-

Một góc khuất sau kệ pha chế, Kyungsoo tò mò tròn mắt quan sát cái bàn ồn ào đằng kia. Mặc kệ việc Kai vô cùng biết tranh thủ đang ôm lấy cậu mà hít hà vuốt ve.

“Nini, sao tự nhiên ông chủ lại biết Jongdae thế nhỉ?”

“Ảnh là khách quen mà anh ~ “

“Hông! Ý anh là…em đừng có hôn vô cổ anh! Nhột! Ý anh là với cái tính cách nhút nhát hay ngượng của ông chủ, làm gì có chuyện ảnh đi ra chủ động nói chuyện với Jongdae thế kia?”

“Tình yêu có sức mạnh lớn lao chăng?”

Kai tỉnh bơ đáp lại, lờ đi lời cảnh cáo của Kyungsoo, liên tục hôn vào hai gò má mềm mềm của người yêu.

“Yêu á?? O_O Em bảo ông chủ của tụi mình đã phải lòng Jongdae rồi sao?”

“Không , em đoán bừa thôi ~ “

“…”

*Chát*

“AI DA! Soo Soo sao anh đánh em?”

“Biến đi!”

————————–

Cứ thế, chỉ trong nửa ngày ngắn ngủi, Jongdae và ông chủ quán cà phê đã thật sự trò chuyện vô cùng hăng say. Cả hai chia sẻ với nhau về âm nhạc, cà phê, bánh mì, cây cảnh, v.v…. nói vui đến xém tí nữa Jongdae quên lời hẹn về ăn cùng đám nhóc ở nhà. Vội vàng gom sổ bút, laptop vào túi xách cậu thuận tay lấy ra bóp tiền.

“Tôi phải về rồi. Tiền nước trái cây…”

“Không cần trả, là anh bao cậu. Cảm ơn đã luôn ủng hộ, khách-hàng-VIP.”

Jongdae phá ra cười, tinh nghịch trợn mắt.

“Mà nè, nói từ nãy đến giờ anh vẫn chưa chịu cho tôi biết tên của anh đó nha ông chủ. Hay anh thích được gọi là ông –chủ hơn?”

“Khụ khụ khụ”

Mấy câu trêu ghẹo của Jongdae là ông chủ trẻ sặc hết ly trà đang uống. Cậu ngạc nhiên nhìn anh ấp úng đắn đo. Ủa gì vậy? Có cái tên thôi mà. Không lẽ thích được gọi là ông-chủ thiệt?

“Khụ…cậu cứ gọi anh là Xiumin, mai mốt nhớ ghé quán chơi nữa nhé.”

“Oh ~ XiuMin ~ tên anh nghe lạ lạ nha. Ok, đây là khách quen mà, sẽ còn ghé nữa, tới lúc đó lại nhờ anh bao nước nhé, anh Xiumin~ he he he.”

Jongdae cong môi hí hửng chạy đi. Để lại sau lưng là ông chủ Xiumin của chúng ta giữa một rừng ánh mắt khinh bỉ của đám nhân viên.

“Xiu ~ Min ~ cơ đấy.”

Kai dài giọng khi nó tới thu dọn bàn.

“Xấu xa chưa kìa, có cái tên cũng không chịu nói cho người ta biết.”

Kyungsoo bực mình vừa sắp xếp lại tủ bánh vừa lầm bầm.

“Chơi xấu quá, lừa con nít!”

Cuối cùng là câu chốt hạ kết tội của Luhan vừa mới đến để đổi ca.

“Này này này, cái lũ này, đâu ra cái thói nghe trộm người khác thế hả?”

Xiumin khịt mũi gõ vào đầu Kai mấy cái khiến môi thằng nhỏ càng trề ra tợn. Luhan vừa mặc tạp dề vào vừa đi tới bàn ngồi xuống.

“Sao cậu lại không nói tên thật cho Jongdae? Mai mốt cậu nhóc đó mà biết thì cậu toi luôn.”

“Xiumin chả phải tên tớ sao?”

“Yah yah yah! Kim MinSeok! Giỡn mặt hả?”

Luhan tức mình dư dứ nắm đấm vào cái mặt trắng trẻo tròn trịa phía trước. Xiumin phì cười đẩy thằng bạn thân ra.

“Có một số chuyện sau này sẽ kể cậu nghe. Hiện tại, tớ tốt nhất chỉ nên là Xiumin mà thôi…”

Hai khóe miệng kéo lên nhẹ nhàng, Xiumin nhìn về phía cửa quán. Nơi dòng người đông nghẹt vội vã qua lại, nơi bóng hình nhỏ xíu kia đã khuất từ lâu.

Vẫn chưa phải lúc em nhỉ? Nếu cho em biết anh chính là MinSeok….tuy anh không biết em sẽ phản ứng thế nào…nhưng anh nghĩ, tốt nhất vẫn là nên kiên nhẫn chờ thêm một thời gian. Jongdae à, em có cười anh không? Khi biết rằng ngày hôm nay anh đã phải lấy hết can đảm 25 năm cuộc đời để đến bắt chuyện cùng em?

Xiumin xấu hổ cúi xuống, lòng bàn tay anh trắng bệch và ướt đẫm mồ hôi vì căng thẳng, hai gò má thì cứng ngắc vì cười gượng quá nhiều trong ngày. Thật là mất mặt quá đi.

——————-

“YAH! CON MÈO KIA! SAO DÁM VỀ TRỄ HẢ?? CÓ BIẾT ÔNG ĐÂY CHỜ ĐẾN SẮP BỤC DA BỤNG RỒI KHÔNG???”

Chào đón Jongdae ngay thềm cửa là giọng hét lảnh lót của ca sĩ thần tượng đang lên Byun BaekHyun. Cậu cười khổ kéo thằng nhóc vào nhà.

“Bị trễ tuyến xe bus, được rồi đừng rống lên nữa, mau mau ăn thôi.”

“Sao không đi taxi?”

ChanYeol đem chén đũa lên, cả đám ngồi quanh nồi lẩu nấm sôi ùng ục.

“Tiền? Bộ tui dư dả như hai người chắc.” Jongdae đảo mắt khinh thường tên đại gia họ Park nào đó. Cậu bắt đầu đặt sự chú ý vào nồi lẩu to đùng trước mặt “Sao hồi sáng kêu nấu canh mà giờ thành lẩu rồi?”

“Tại vì Sehun nó đòi ăn chứ sao ~”

Baekhyun chen vào, nháy nháy Jongdae nhìn qua phía thằng em út. Khổ, thằng bé hóng anh về từ nãy tới giờ chỉ đợi có giây phút này. Hai tay chén đũa sẵn sang, mắt dòm lom lom ChanYeol trút thịt bò vào giữa nồi lẩu nghi ngút khói. Jongdae có cảm giác nó sắp mọc ra cái đuôi thõa mãn ve vẩy luôn rồi.

Tay nghề của Chanyeol vẫn tốt như thế. Cả đám ăn đến đầu đầy mồ hôi. Rau tươi, thịt ngọt, nấm ngon, đều là tiêu chuẩn của nhà hàng cả.

BaekHyun và Sehun chiến đấu tới long trời. Cứ thế mà chả mấy chốc nổi lẩu to đã nhìn thấy đáy. Jongdae lắc đầu nghiêng người thì thầm vào tai ChanYeol.

“Cậu rất có triển vọng là nghề chăn nuôi heo đó ChanYeol.”

 “Ha ha ha, mọi người thấy ngon miệng là được rồi. Cậu cũng ăn nhiều vào đi!” ChanYeol gắp vào chén Jongdae một miếng thịt cỡ đại. “Suốt ngày than Sehun gầy, nhìn lại mình xem, có tí da bóc xương mà cũng vênh. Ăn nữa vào, còn nhiều lắm!”

“Úng ó…khụ khụ khụ.”

“Yah Byun BaekHyun, nhai hết đi hãy nói chớ! Mắc cổ bi giờ.”

“Khụ….uhm, ChanYeol nói đúng đó. Ăn thêm đi Jongdae, tụi tớ mua nhiều lắm.”

Nói xong lại tiếp tục cuộc chiến đũa trong nồi với Sehun. Jongdae tươi cười hạnh phúc cho miếng thịt vào miệng mà nghe ngọt tới tận tim.

Thật tốt quá, như thế này, thật tốt. Hôm nay quả là một ngày vô cùng may mắn.

.:TBC:.

17 responses to “[Shortfic] The Chaser:: [Chương 5]

  1. ui ui KaiSoo của tui sao mà iu k chịu đc hà. *ôm má lăn lộn*
    Xiu Min vẫn kiệm lời thế nhỉ. nhanh rước Chen Chen về dinh đi nhá, để lâu có kẻ cưỡm mất thì khổ ^_^

    • viết quá chừng sao nó ra có nhiu đó vậy ta😐
      nguyên văn cmt nè😥
      hức, chết tui rồi😦
      nhìn thấy shortfic nên lăn vào, ai dè vẫn chưa hết sao :((((((
      thế này sao tui sống nổi :((((((((((
      hóng chap tiếp theo của Yu😥
      à mà Yu sinh năm mấy đấy để biết đường xưng hô cho phải phép :”>

Hãy để lại comment nếu bạn thích bài viết này của Yu nhé ^^

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s