[Two-shot] Tiểu yêu tinh trong tách cà phê (2)

~//~

 

..

“Cái gì vậy nè?”

Baekhyun ngạc nhiên bước ra, nãy giờ cậu ta bận trốn sau lưng ChanYeol mà.

Thứ đó nghe tiếng BaekHyun cũng khẽ ngước lên nhìn. Bốn mắt đối nhau, sau đó đôi mắt nhỏ như hai hột cà phê đen nhánh chớp chớp tò mò nhìn ra xung quanh.

“Giiii!~”

Và hốt hoảng núp ra sau cái tách to khi nhận ra có quá nhiều “sinh vật to lớn” đang chăm chú nhìn vào mình.

“AAAAAAAAAKYAAAAAA~~ DẼ THƯƠNG QUÁ!!”

Luhan là người đầu tiên không chịu nổi mà rít lên, xém chút nữa là nhào qua tóm gọn “thứ” vô cùng đáng yêu trước mặt nếu không bị Suho giữ chặt lại.

“Ai ai ai! Anh già, bình tĩnh coi. Còn chưa biết đó là gì mà.”

Thế nhưng bên này vừa giữ được Luhan thì bên kia Lay đã dùng tốc độ sét đánh không kịp bưng tai bước tới nắm cổ áo của “thứ” đó nhấc lên như nhấc một con mèo con mà săm soi.

“Nhỏ xíu à.”

“Nó biết nói không?”

Jongdae và BaekHyun cũng háo hức nhào qua. Thi nhau hết vuốt, sờ, lại nhéo lại ngửi ngửi (WTF?) trong khi vật trong tay Lay thì hoàn toàn không hề thích thú với mớ hành vi “xâm phạm thân thể” đó chút nào. Nhìn nó giãy giụa kịch liệt thế kia là biết.

Suho nghe đầu mình ong ong. Sao cái lũ này không thằng nào có ý thức cá nhân giùm cái? Cố tách từng thằng ra, Suho bắt Lay đưa “thứ” đó bỏ vào lòng bàn tay của mình rồi bắt đầu quan sát.

Ngồi ngoan ngoãn giữa lòng bàn tay trắng trẻo của KTX trưởng, dường như vô cùng biết ơn Suho đã ra tay cứu nó khỏi đám người dê xồm kia nên thứ đó thậm chí còn bắt đầu sờ sờ da tay của anh!?

Trông nó giống như một cậu bé trai, là một bé trai nhỏ xíu, chỉ cao tầm 10-15 cm. Cái đầu chắc khoảng trái tắc (Hay như ZiTao nói: hơn cái trứng cút chút xíu). Gương mặt trắng hồng đáng yêu với hai gò má phúng phính và mái tóc nâu cam kì lạ.

Suho chau mày nâng cao tay để nhìn cho rõ.

“Giiiii!!”

Bé trai bỗng nhiên giật mình, luống cuống chạy vòng vòng quanh lòng bàn tay của Suho khiến cả đám hết hồn chả hiểu ra sao. Cho đến khi….

“..Uhmm…Anh Suho…anh chảy máu cam kìa…”

ZiTao dè dặt lên tiếng nhắc khi mà cái lũ kia chúng nó đã chịu hết nổi mà bò lăn ra cười.

“Gớm quá Suho!!!”

Luhan xông lên giành lấy sinh vật nhỏ xíu trong tay Suho, đạp thằng trưởng KTX vô dụng văng ra góc.

“Bộ ẻm không biết nói tiếng người hả? Này giờ toàn nghe Gii, Gii không.”

Jongdae nhìn Luhan đang lấy mấy ngón tay đùa giỡn với bé nhỏ thắc mắc.

“Xiumin!”

“Hả????”

Một bọn con trai mồm há hốc hết cả ra. Ẻm vừa nói kìa!!!???

“Xiuminnnn!”

Bé nhảy nhảy trên tay Luhan, tươi toe toét tự chỉ vào mình mà kêu to.

“…”

“ZiTao, Luhan, Kris! Ba người cũng chảy máu cam kìa!”

Kyungsoo quýnh quáng chạy vội đi tìm khăn giấy. Ngoài này Jongdae, BaekHyun và ChanYeol rốt cuộc cũng tranh thủ hỗn loạn, giành được bé con kia.

“Cưng tên Xiumin hả?”

BaekHyun chớp chớp mắt cún con, bắt đầu trực diện chiến đấu bằng vũ khí lợi hại nhất của bản thân: Aegyo!

“Gi!”

Bé gật đầu đầy dứt khoát.

“Nhưng mà cưng là cái gì…à không…là ai…không được, hỏi vậy hơi kì kì…cưng là gì thế?”

ChanYeol khó khăn trong việc lựa chọn từ ngữ gọi cho thích hợp, vẫn không quên chọt chọt bụng mềm mũm mĩm của Xiumin. Bé con mặc một mớ đồ rườm rà với thắt lưng hoa văn kì lạ, hài có mũi nhọn như kiểu Trung Đông, còn có cả áo khoác ngoài dài chấm gót. Xiumin xoắn xít chu môi, lấy vạt áo khoác che lại bụng trước, tránh đi mấy ngón tay to hư hỏng của ChanYeol.

“Là tiểu yêu tinh tách cà phê.”

Bé trả lời lại ChanYeol sau khi đã quyết định bỏ chạy trốn lên bàn tay của Jongdae. Con người khổng lồ này thật quá đáng, sao cứ thích chọt vào bụng người ta! Đáng ghét!

Cả bọn trong phòng lại thêm một trận ồn ào, đây có thể tính là câu nói rõ ràng và dài nhất mà từ lúc bé con xuất hiện đến giờ thốt ra.

“Yêu tinh tách cà phê??”

“Ý em là em từ cái tách mới mua của Kyungsoo chui ra á hả?”

“Trời! Giống trong manga Nhật ghê mọi người!”

Một đống tiếng người nói dồn dập dọa Xiumin sợ hãi đu lên vai của Jongdae. Mấy người này, ồn ào hết sức!

“E hèm! Xiumin.”

Trưởng KTX đẹp trai, sau khi đã thay ra cái áo thun bê bết máu mũi, cuối cùng cũng trở lại bình thường.

“Giii~??”

“Cưng là yêu tinh tách cà phê à? Nhưng sao cưng lại ra đây…”

“Có phải giống như trong truyện tranh. Sẽ thực hiện được ba điều ước không?”

BaekHyun phấn khởi cướp lời Suho liền bị lườm cho cháy hết tóc, u ám chạy về tìm an ủi nơi bạn cùng phòng ChanYeol.

“Điều ước? Như thế nào?”

Xiumin ngây thơ hỏi lại khiến cả đám kia cũng chỉ biết nhìn nhau.

“Ủa? Vậy là không phải tiểu yêu tinh biết làm phép thuật thực hiện điều ước sao?”

Lay có chút tiếc rẻ hỏi lại. Xiumin im lặng suy nghĩ một chút rồi lúc lắc đầu.

“Không biết ~ Xiumin không biết phép thuật. Chỉ có trưởng làng mới biết thôi.”

“Trưởng làng hả? Chỗ cưng ở có nguyên cái làng luôn á hả???”

Cả bọn lại được dịp ồ à rộn ràng , cứ như cả bọn sắp kéo nhau đi bắt hết làng người ta về ấy. Xiumin cảm thấy chóng mặt đổ hết cả mồ hôi lạnh, đây hẳn là sinh vật tên gọi “con người” trong sách của trưởng làm. To cao quá, cứ như khổng lồ ấy…không! Thậm chí còn to hơn cả đám “khổng lồ” ở làng bên…

Trong khi tiểu yêu tinh cảm thấy sợ hãi thì đám to xác mang tên “con người” kia, sau khi đã tự xác minh với bản thân rằng sinh vật nhỏ xíu này không hề có khả năng tổn hại tới một cọng lông của mình, thì bắt đầu xáp vô sờ soạng nựng nịu Xiumin.

“Dễ thương quá à ~ mềm mềm ~ nhỏ xíu ~”

“Thế này còn thích hơn nuôi hamster ấy chứ!”

“XiuXiu ~ hun một cái nha? OA!! Thơm cả mùi cà phê luôn nè!!!”

.

..

“GIIIIIII!!!!!!!”

Đáng ghét!!! Mau tránh ra đi!!!!!

Xiumin tức giận nhảy khỏi tay ZiTao, lật đật đòi chui lại vào trong tách cà phê của Luhan, nhưng đáng tiếc, chỉ có thể quay lại tình trạng ướt từ đầu tới chân lúc vừa tới.

“Giiii…. TT^TT ”

Nhìn tiểu yêu tinh đáng yêu ủ rủ với đôi mắt đỏ ửng do đang cố kiềm nước mắt khiến cả bọn thiếu điều nhào hết cả vào mà ôm, ấp, an ủi.

“Em không về nhà được ngay lúc này đâu.”

Kyungsoo lên tiếng khiến cả bọn giật mình. Cậu đang cầm trong tay cái hộp đựng bộ tách trà và đọc dòng chữ in chìm trong góc khuất ở đáy hộp.

“Những tách trà kì diệu

Sản phẩm: Bộ tách trà 12 cái

Xuất xứ: Làng yêu tinh, thuộc hệ Mặt trời thứ 8, hành tinh EXO.

Công dụng: Mỗi một tách trà khi được rót thứ nước thích hợp sẽ gọi ra một tiểu yêu tinh đến từ Làng yêu tinh. Các yêu tinh sẽ ở lại thế giới được gọi ra 24 giờ, sau đó rót lại vào tách thứ nước cũ tiểu yêu có thể về nhà.”

“GIII??????”

Xiumin thảng thốt la lớn trong khi bọn người kia lại tỏ ra hưng phấn vô cùng.

“WA~ cậu đã mua được một thứ thật thú vị đó Kyungsoo!”

“Hừ! Ta mà lị.”

Đám nhóc hò reo tung hô Kyungsoo trong khi Luhan thì im lặng, nhìn Xiumin đang vắt vẻo trong tách trà, ánh mắt tỏ ra thất vọng vô cùng.

“Chỉ 24 tiếng thôi à…”

“Gii?”

Xiumin ngước mặt lên nhìn Luhan đầy tò mò. Luhan nhìn gương mặt đáng yêu của tiểu yêu, không cầm lòng được mà nựng nhẹ một cái.

“Vậy cưng cứ xem như đi chơi xa một hôm đi. 24 tiếng sau anh lại pha cà phê cho cưng trở về làng. Nhé?”

“…Gii…”

“Ý hay đó, tụi này sẽ chơi với em. Hết 24 tiếng thì đưa em về nhà.”

Suho cũng tán đồng ý kiến này của Luhan. Đám nhóc còn lại cũng hứng lên tản ra tìm đồ chơi cho tiểu yêu tinh chơi. Tới lúc này ZiTao mới phát hiện.

“Ủa? Kai đâu mọi người? Sáng giờ em không thấy nó luôn.”

“Chắc kiếm chỗ nào ngủ nữa rồi. Thằng đó riết rồi cứ như ma cà rồng, thức đêm, ngủ ngày. Thấy mà ghê.”

Suho quay sang trả lời khi đang vuốt nhẹ mái tóc màu cam của Xiumin.

“Vậy thì đành chừa cho nó cái tách còn lại vậy.”

Lay cẩn thận đặt cái tách dư ra lên bệ bếp, quay trở lại đùa với hai bàn tay nhỏ xíu của Xiumin trong thích thú.

——————-

Cả ngày hôm đó trôi qua cực kì ầm ĩ.

Lay và Kyungsoo đã đốt hết tiền tháng vào gần trăm bộ đồ và phụ kiện búp bê nam tìm thấy trên mạng, dĩ nhiên là mua chúng cho Xiumin đáng yêu rồi.

Kris bưng Xiumin vào phòng chiếm dụng cả tiếng đồng hồ khi đặt bé đủ mọi góc cạnh để chụp hình cùng mớ thú bông anh ta sưu tầm. Mãi đến khi biệt đội giải cứu Suho và ZiTao liều mạng xông vào, mới cướp lại được một Xiumin ủ rủ, mệt mỏi vì bị xoay vòng vòng nãy giờ.

ChanYeol thích thú khinh về một bộ đồ ăn bằng sứ kiểu để trưng bày của Nhật, tinh xảo lại sạch sẽ. Làm thành một bàn tiệc cho Xiumin ăn. Còn tranh thủ để Luhan đem ra máy chụp hình cơ đắt tiền chụp lại từng khoảnh khắc, không sót giây phút nào. Bé con ăn khá nhiều, khiến Luhan cũng phải tò mò, cơ thể nhỏ xíu đó có thể tiêu thụ nổi không đây? Sẽ không bị đầy bụng khó tiêu chứ hả? Nhưng mấy cái thắc mắc vụn vặt đó nhanh chóng bị ném qua sau đầu khi Luhan hít thở không thông nhìn Xiumin hai tay ôm một cục phô mai vàng óng chăm chú gặm, trông chả khác gì một con Hamster tuyệt đẹp.

Canon PowerShot SX50 HS (*) đời mới nhất! Tất cả trông chờ vào mày!

Tao chụp!

Tao chụp!!! Chụp!!!!!

.

..

Cuối cùng, cả đám còn tranh nhau như một lũ trẻ con để được ngủ cùng Xiumin. Và dĩ nhiên, như dự đoán trước, kẻ chiến thắng giành được Xiumin về phòng mình ngủ đêm đầu tiên là bộ đôi quyền lực trong trò “oánh tù xì”. Jongdae và Baekhyun.

Trước sự phẫn nộ nói không nên lời của Luhan, hai thằng hí hửng đem Xiumin vẫn còn ngơ ngác chạy về phòng.

“XiuXiu, dọn cho nhóc một chỗ ngủ mới nè.”

Baekhyun lấy ra cái giỏ trúc đựng mấy cái cục mầm bằng bông của mình, lau dọn sạch sẽ. Lót bên dưới một lớp bông gòn thật dày, đè lên thêm một cái khăn tay bằng bông gấp làm đôi, cuối cùng còn phủ lên vài ba cái khăn lụa chôm từ phòng Kris. Xiumin cười tươi tự mình leo vô cái giỏ, nhảy nhảy trong đó mấy cái rồi hài lòng nhìn Baekhyun cười đến hai má cũng biến thành màu hồng.

“KYAA~~ >____<”

Dễ thương! Quá xá dễ thương!!!! Chịu không có nỗi!!!!!

 

Jongdae chu đáo nhét lại góc chăn xung quanh ổ nằm của Xiumin, tò mò thì thầm với Baekhyun đang say mê nhìn bé con ngủ say.

“Mà này! Không biết tách của tớ sẽ là loại nước gì nhỉ?”

“Ai mà biết, tui cũng đang tò mò về cái tách của tui đây nè.”

“Ều ~ trò này vui phết.” Jongdae đưa tay chọt chọt cái má phúng phính của Xiumin. “Ngày mai tụi mình thử đem hết tất cả các loại nước rót vào tách của mình thử nghiệm xem. Tớ muốn có thêm một tiểu yêu tinh!”

“Nghe hay đó, nếu nó dễ thương như XiuXiu vậy thì tốt quá! Quyết định vậy đi!”

Baekhyun gật gù tán thành khi hai thằng tắt đèn đi ngủ.

—————

Trong đêm khuya, ánh trăng sáng rực soi vào căn bếp nhỏ. Cả kí túc chìm trong giấc ngủ.

Vậy mà phòng bếp lại sáng đèn (?)

Kai điềm nhiên rót sữa vào cái nồi đặt trên bếp. Nếu Suho hay ZiTao mà thấy nó lúc này chắc sẽ tưởng là ma mà khóc thét lên mất.

Chờ sữa trong nồi bắt đầu nổi bong bóng, Kai mới đưa mắt tìm tách. Nó gãi tung cái đầu bù xù, hài lòng nhìn thấy một cái tách mới được để riêng ra. Trong bồn rửa cũng có một bộ mấy cái tương tự. Chắc là mấy thằng anh mới mua đây mà.

Thằng nhóc ngáp dài, tắt bếp và bắt đầu rót sữa vừa sôi vào cái tách mới của nó. Dòng sữa trắng mịn nổi vài cái bong bóng nhỏ, thơm ngào ngạt và tỏa khói ấm áp.

Kai mắt nhắm mắt mở nâng tách, chu mỏ thổi cho nguội bớt.

“Ê, bộ chưa đánh răng hả? Miệng thúi quá đi!!”

.

..

“Cái….!!!!”

Kai trợn muốn lòi con mắt. Trong tách sữa của nó, một thằng nhóc tóc trắng nhỏ xíu chả biết chui từ đâu ra, vẻ mặt láo lếu, nude toàn tập đang nhìn nó bịt mũi, vẻ mặt ghét bỏ.

“$^$%&%^*FUCK!!! CÁI QUỶ GÌ????”

“Thằng đần, ông đây là yêu tinh sữa – Oh Sehun chứ không phải là quỷ nhá.”

“$%&%^(*&(&)&^$#$!”

“Nói cái gì vậy? Gặp thằng điên rồi hả?”

Được rồi, trước khi bạn Kai lấy lại được ngôn ngữ trái đất thì hãy cũng vỗ tay đi nào. Chào mừng đến thế giới con người, Oh Sehun – yêu tinh trong tách sữa nóng.

 

*hun gió ra trái tim*

 

.::End::.

 

P/s: Thiệt ra tui cũng ngạc nhiên và đầy tò mò :3 tại sao Xiumin chui ra có quần áo đầy đủ mà thằng chó Dê Hết lại trần trụi trụi nhỉ? Khó hiểu ghê ~ hế hế hế

33 responses to “[Two-shot] Tiểu yêu tinh trong tách cà phê (2)

  1. Trước tiên là happy birthday Kim Mân Thạc *tug bôg* Tiếp theo là kamsa Yu vì cái fic dễ thươg khôg chịu nổi >o< *rắc kim tuyến* Fuck Sữa nude ?! San là San đọc fic của Yu từ lâu lắm rồi mà giờ mới chịu comt, mianhae *vòg tay hìh trái t(r)ym* Thích cách viết của Yu lắm,và trìh độ văn vẻ của San thuộc âm vô cực nên hôg pít miêu tả nhận xét gì hết,chỉ pít sẽ luôn ủg hộ Yu thôi. Yu 5ting! *bay bay*❤

  2. Bình thường thấy anh cả rõ nam tính mà vào đây dễ cưng quá mất thôi~~~~ yêu quạ TTvTT. Bé Sehun vừa tới đã thái độ rồi,không ngoan gì hết *lắc ngón tay*.
    Chị Yu ngày vui vẻ,em là rd mới ạ.🙂

  3. Ù uôi. Đáng yêu quá thể. Không uổng công ta trôm chìa khóa giải phóng máy tính ra để đọc mà =))) Sao mà a già đáng yêu, yêu đến không tả nổi. Xém xịt máu mũi theo lũ kia. Hờ hờ. Cùng là yêu tinh mà a già ra mắt đáng yêu, có quần áo chả bù cho thằng nhóc thữa =))) Đã láo lếu lại còn nude toàn tập. há há * đập bàn, đập ghế * cười man rợ. Yêu chít đi được ấy. Tks Yu❤❤ Gửi cho chục cái hun * bẹp bẹp * =))) Không né được đâu. há há

  4. aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa, s 2 con tiểu yêu tinh nó ko lan quyên j tới nhau vầy nà
    1 con thì có mặc đồ, nhát gan, cucheo, ít nói
    1 con thì nude toàn tập, bạo gan, bố láo, nói nhiều :v
    cơ mà nói chung thì 2 con đều đập choai :3 en ai lái kịt :3 *lén lén**nhét 2 con vào bao*
    *gắn tên lửa vào mông**chạy trốn 10 tk còn lại*

  5. Ôi mẹ ơi dễ thương lạc lối *xịt máu mũi* a~ phải rồi au cho em cái địa chỉ bán tách đó điiiiii, em cũng muốn có 1 con yêu tinh nữa *mắt long lanh*

  6. Pingback: EXO FANFIC | BoraBoraaa

Hãy để lại comment nếu bạn thích bài viết này của Yu nhé ^^

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s