[Serie Short-fic] Maknae và những hệ lụy của S.E.X!? (11)

11. Chuyện không của riêng ai

Pairing: HunHan

Raiting: PG15

 

Thứ sáu hàng tuần, như thường lệ, buổi họp gia đình lại được Suho tổ chức, lần này địa điểm được dời vào bếp. Bầu không khí ồn ào quen thuộc, luôn là cảnh người mẹ đáng thương bị lơ đẹp. Suho bực mình, đang cố kiềm chế để không phải nhờ đến sự trợ giúp của Kris thì một thằng đột nhiên phát ngôn gây sốc.

 

“Em nghĩ Luhan ảnh đang bị hành kinh ấy!”

 

*Bốp*

 

“UI DA ĐAU! Sao má đánh con chứ?”

“Cho bây bớt mồm đi. Ăn nói lung tung, Luhan ổng là “người-đàn-ông-chân-chính”! Làm sao bị cái đó được hả? Hên cho bây là ổng vừa đi ra ngoài mua tương ớt không là bây xác định đi.”

Suho chán chường gõ gõ cái muôi lên gáy Chen. Riết rồi ăn với nói, chả ra sao hết.

“Má còn nói không phải? Má coi dạo này anh ấy í, cơm không ăn, giường cũng không dọn, suốt ngày ngồi ngẩn người. Mà nhá, tới cái chậu cây kiểng trên cửa sổ kia kìa, thường ngày anh ấy cưng nó biết là bao nhiêu, vậy mà mấy bữa nay còn quên tưới nước cho nó phải nhờ anh Xiumin làm dùm đó, còn có suốt ngày nằm nhà một đống, không thèm đi cà phê với anh Xiumin luôn, làm ảnh  rầu quá chừng. Nhất định là có chuyện rồi!”

Baekhyun vừa nói chắc nịch vừa múc một muỗng cà ri đầy khoai ngậy ngậy từ dĩa mình sang dĩa của ChanYeol khiến thằng kia trợn ngược mắt lên mà vẫn phải cắn răng ăn vào.

Suho rõ ràng là đã bị Baekhyun làm cho dao động, vừa dùng muôi khuấy nồi cari vừa đăm chiêu suy nghĩ. Cứ như thế này không lẽ Luhan sinh bệnh thật?

“Uhm…sao mọi người không đi hỏi thằng Sehun ấy?”

Kyungsoo nãy giờ vẫn im lặng ngoan ngoãn ăn cũng không nhịn được mà lên tiếng.

“Hửm? Sehun á?”

Suho nhìn sang.

“Ừ, thì dù sao tụi nó cũng là người yêu mà, nếu có chuyện gì xảy ra cho Luhan, nó phải là đứa rõ nhất. Em nghĩ chúng ta nên đi hỏi nó xem dạo gần đây có chuyện gì mà khiến Luhan trở nên như thế này.”

“Oh. Có khi lại có kết quả đấy.”

Xiumin cũng đồng ý, ông anh cả cũng cảm thấy thằng bạn thân của mình dạo này có chút vấn đề.  Suho nhìn quanh một hồi rồi mới đưa ra quyết định.

“Ok! Vậy thì Kai, ZiTao! Vào phòng lôi con sâu ngủ kia ra đây cho má.”

“Tuân lệnh!”

Hai thằng ranh kia chỉ chờ có thế vội hí hửng chạy đi. Vài phút sau, mỗi thằng một chân, theo đúng nghĩa đen, “lôi” Sehun ra khỏi giường tới trước mặt Suho.

“Hai thằng này chúng mày điên à!! Buông ra coi!!!!!~~~”

Tội nghiệp thằng bé, cả người bị kéo lê trên mặt đất, tay thì vùng vẫy vô vọng níu lấy lưng quần thun đã tụt được gần nửa.

“Á đậu!!! Sehun sao mày xu cái sịp Spongi Pob của anh!!!!”

“…”

Lan quyên hết sức à bố Kris của xấp nhỏ.

———————-

“Luhan ấy ạ?”

Sau khi ổn định bầu không khí, Suho vất vả lắm mới có thể nhét được thắc mắc của cả bọn vào cái đầu đang ngái ngủ cùng quả tai điếc đặc của thằng em út. Thế nhưng chọi vào những cố gắng của người mẹ già là cái bản mặt ngơ ngác ngu không thể tả của nó. Nghĩ coi có tức không cơ chứ!

Xiumin giật giật khóe miệng, cố gắng bình ổn một Suho đang lên tăng xông mà bổ não cho Oh Sehun.

“Ừ, dạo này tụi anh thấy Luhan là lạ. Em có biết gì không? “

“Lạ lạ á…”

Sehun trầm ngâm làm cả bọn hồi hộp ngồi nhìn nó. Giỡn hả? Không lẽ có chuyện thiệt? Giữa lúc bầu không khí càng lúc càng căng thẳng…

“Ê mấy đứa, anh mua đồ về rồi nè!”

“AAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!”

Luhan đáng thương ngơ ngác nhìn cả bọn nháo nhào bỏ chạy, giữa phòng khách rộng lớn nháy mắt cái chỉ còn anh và thằng người yêu ngồi ngu một cục. Ờ quên…còn lốc tương ớt mới mua nữa.

—————–

Sehun lặng lẽ mở cửa vào phòng, trông thấy Luhan thẩn thờ ngồi im trên giường. Nhóc con nheo nheo mắt, bước chậm lại ngồi cạnh anh.

“Luhan?”

“..uhm…”

“Anh vẫn còn nghĩ chuyện hôm bữa hả?”

“AAA!!! Đừng nhắc tới!! Anh không có nghĩ cái gì hết á!!!”

Luhan hốt hoảng tung gối vào mặt Sehun rồi bỏ chạy khỏi phòng, để lại sau lưng thằng bạn trai nhỏ vô cùng bất đắc dĩ.

“Ảnh nghĩ nhiều quá rồi. Thật là …”

—————

“Mày làm gì ở đây giờ này?”

ChanYeol hách dịch chống nạnh hất mặt với thằng em út. Chuyện, cái nhà này chỉ còn mỗi nó là anh có thể…

“Tránh ra đi ba, hông có tìm ông.”

…xin lỗi, cho tui rút lại câu trên…

Sehun đẩy ông anh đang tổn thương trầm trọng chết đứng như khúc cây kia qua một bên, ló đầu vô ngoắc ngoắc.

“Anh Baekkie ~ ra đây với Sehunnie một chút đi ~~”

Thằng nhỏ kéo dài giọng khiến BaekHyun hít sâu, sau đó lon ton bỏ đi cùng nó. Trong góc phòng có một cây nấm bắt đầu kết rễ <bỏ qua nó đi nha ~ đừng để ý tới nó ~>

Sehun dẫn BaekHyun tới trước phòng Luhan, chưa kịp gõ cửa thì Xiumin đã tươi cười mở ra.

“Vô đi hai đứa, anh đi ăn đêm với Suho và Lay đây. Nói chuyện xong thì tối nay ngủ lại cũng được. Anh với tụi kia lên công ty tập luôn sáng mai mới về.”

“Dạ.”

Sehun ngoan ngoãn gật đầu, kéo tay BaekHyun vào phòng.

“Seni? BaekHyun?”

Luhan ngẩn ngơ nhìn hai đứa. Vừa nãy Xiumin bảo anh là Sehun muốn nói chuyện riêng với anh. Nhưng sao chuyện riêng mà lại có BaekHyun?

“Anh đợi một chút, còn một người nữa.”

“Hả?”

Cánh cửa lại mở ra, Kyungsoo cười tủm tỉm bước vào.

“LuHeng ~ xin lỗi nghen tại bận rửa chén, mọi người chờ lâu chưa?”

“Soo? Sao có em nữa?”

Luhan càng trợn mắt to hơn nữa, ai đó đến nói cho anh biết có chuyện gì đang xảy ra đi. Anh hoang mang đưa mắt nhìn Sehun, thằng nhỏ chỉ cười cười nhìn anh đầy bí hiểm.

“Đáng ra em tính nhờ cả má Suho và anh Chen nữa, nhưng hai người họ bận mất rồi nên là thôi, thế này cũng đủ rồi. Luhan à ~ chúng ta bắt đầu giải quyết rắc rối của anh nào.”

“Ơ??”

Mặt Luhan bắt đầu đỏ lên như bị chột dạ gì đó. Anh bối rối nhìn sang chỗ khác.

“Rắc rối gì? Anh đâu có gặp rắc rối gì đâu?”

Sehun đảo mắt, tới giờ còn chối?

“Được rồi được rồi, em biết anh ngại cho nên trước tiên là…”

Thằng nhỏ đưa mắt nhìn BaekHyun và Kyungsoo, nhận được cái gật đầu của hai ông anh nó mới lặng lẽ bỏ ra khỏi phòng mặc cho Luhan chới với gọi theo.

“Ơ kìa? Seni!? Em đi đâu đấy? Sehun à!??”

Chặn lại ông anh đang muốn chạy theo Sehun, BaekHyun đẩy anh ngồi lại trên giường và mỉm cười ranh mãnh.

“Gọi nó làm gì, chuyện chúng ta sắp làm nó đâu có được thấy ~”

“Ớ?”

Kyungsoo như sợ một mình BaekHyun chưa đủ làm Luhan chết khiếp cũng tiến tới trước vài bước.

“Đúng đó, nếu mà nó thấy thì Kai và ChanYeol sẽ giết nó chết luôn.”

“O_O???? HẢ?”

Baekhyun đưa mắt ra hiệu cho Kyungsoo, nhận được tín hiệu Kyungsoo nheo mắt thình lình chộp lấy tay của Luhan, BaekHyun cũng nhanh chóng tóm lấy tay còn lại.

Dứt khoát và đầy tốc độ, BaekHyun cùng Kyungsoo mỗi người giữ lấy một tay của Luhan, đưa bàn tay của anh từ từ tiến dần vào giữa hai chân mình.

Luhan điếng người vội vã vùng ra.

“Khoan đã!! Hai đứa làm sao thế?? Hai đứa muốn gì??? Hai đứa…..KHÔNGGGGGG……………….”

..

<xin phép bôi mờ hình ảnh, tác giả không lăng xê yuri…>

..

Luhan thở dốc nằm sấp trên giường, dưới chân anh BaekHyun và Kyungsoo cười hềnh hệch.

“Gớm, hét ghê thế ~ làm như tụi em làm gì anh ý ~”

BaekHyun ác độc thích thú chọc gheo một Luhan đã ngượng tới mất luôn mặt mũi. Kyungsoo nhìn anh già đầy cảm thông.

“Anh đó, nghĩ nhiều quá rồi đâm nghĩ tầm bậy tầm bạ xong rồi buồn tùm lum tùm la à, làm tụi em lo quá chừng.”

“Anh…đâu…có…buồn…đâu…”

Luhan rên rĩ đứt quãng từng chữ khiến cho BaekHyun nhịn cười muộn lộn ruột.

“Thôi đi anh khỏi chối, Sehun nói tụi em biết rồi. Hôm bữa anh tình cờ về nhà sớm thấy thằng Tao mới tắm xong khỏa thân đi vòng vòng trong nhà, rồi cũng tình cờ thấy luôn người-anh-em-to-to của nó chứ gì?”

Kyungsoo nhếch mép tiếp lời BaekHyun.

“Xong anh bị cái thằng-to-to đó nó ám ảnh, tự dằn vặt mình bằng cái suy nghĩ cái thằng em mình nó cũng nằm dưới như mình thế mà hàng-họ nó to thế kia, chắc cứng lên không thua gì Seni nhà mình….còn của mình thì…chỉ thế này…không nhẽ mình cả đời…”

“AAAAAAAAAA em đừng nói nữa ~ xin em đó Soo à ~~”

Luhan đáng thương ôm lấy mặt úp xuống gối, hai thằng em ngán ngẩm nhìn anh lắc đầu.

“Ôi ông anh già cả đáng thương, hồi nãy tụi em cũng cho anh thấy rồi đó. Tự anh sờ chắc anh phải biết rồi há? Của em và của Kyungsoo chắc cũng tầm size anh thôi. Chuyện này là bình thường mà, anh chỉ là xui xẻo nhìn trúng của thằng nhóc hàng-to đặc biệt kia thôi. Hơn nữa….”

Cửa bất ngờ bị đẩy ra, Sehun cười tươi bước vào nói nốt cho BaekHyun.

“Hơn nữa chuyện anh nằm dưới em không phải chỉ vì chuyện kích cỡ cái đó ~ mà nó còn là hệ quả của một đống các nguyên nhân khác cơ anh yêu à ~”

Nhìn thấy Sehun, hai tên kia phì cười nháy nhau lẳng lặng chuồn êm, để lại không gian cho đôi trẻ.

Sehun tiến tới, ngồi xuống giường vuốt nhẹ lưng Luhan.

“Sehun…”

“Hửm?”

“Thì ra của anh không phải là nhỏ nhất.”

“Dĩ nhiên rồi ~ anh khéo lo ~ của má Suho có khi còn nhỏ hơn anh đó.”

Nghe tới đấy Luhan vội bật dậy trừng mắt nhìn Sehun.

“Sao em biết?”

Thằng nhỏ nghiêng đầu bất lực.

“Xin anh, em lúc nhỏ tắm hết với mấy ảnh rồi còn gì ~”

“…à…ờ…ừ nhỉ…”

Lúc đó nó còn làm thực tập sinh, mới 14 15 tuổi…cũng chả trách nó được…Luhan ngậm ngùi cúi đầu, vô tình đập vào mắt là đũng quần của Sehun. Anh thở dài đưa tay chạm vào thứ mình ghét nhất…nhưng thật ra cũng là thích nhất đó…

“Sao mày nhỏ hơn anh những 4 tuổi mà…”

Sắc mặt Sehun trở nên hết sức nguy hiểm, nó chồm tới hôn Luhan, nút vào lưỡi anh trào ra cả nước bọt khiến đôi mắt to kia trở nên mơ màng. Sehun cầm lấy tay Luhan vẫn đang đặt trên người-anh-em của nó mà đưa đẩy lên xuống, cọ xát khiêu khích qua lớp vải quần mỏng tang.

“Nhỏ tuổi hơn đâu có quyết định chuyện này đâu anh ~ cái này là bẩm sinh ~ bẩm sinh đó nha. Thôi thì anh cứ nghĩ là do số trời sắp đặt, anh phải….”

Trong lúc Sehun đang vừa cảm thụ sự sung sướng quen thuộc vừa lải nhải gì đó không rõ thì Luhan thình lình híp mắt lại…

Này thì ông bóp!

 

*HỰ!*

 

“AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!”

 

Nhìn thằng bé lăn lông lốc trên giường, vẻ mặt nhăn nhúm đau đớn, hai tay bụm lấy thân dưới mới khiến cho Luhan thấy dễ chịu hơn phần nào. Anh đứng dậy phủi tay, ném cho Sehun cái nhếch mép.

“Số trời đã định ~ anh không bự được thì em chịu khó nhỏ lại một chút nhé ~ Seni à ~”

“L…L…..uuuuuuuu…..HANNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN”

.

.:End:.

Chúc mừng sinh nhật (hơi muộn tí) Seni nhé ~~ móa há há há há há =))))))))))))))))))

 

 

7 responses to “[Serie Short-fic] Maknae và những hệ lụy của S.E.X!? (11)

  1. Tđn., há há há há. Anh k to đc thì e chịu khó nhỏ lại. Logic j vầy trời. Luheng, lỡ mà thằng nhỏ bị j là a khổ đó. Nó thể hiện bản lĩnh đàn ông và là hạnh phúc a sau này mà. LOL k thể nhịn cười.

Hãy để lại comment nếu bạn thích bài viết này của Yu nhé ^^

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s