.::Duy trì như nước chảy vạn năm::.

[Shortfic] The Chaser:: [Chương 6]

6.

Bữa tiệc tưng bừng cuối cùng cũng kết thúc. Jongdae vừa đi vừa lau tay, ra tới phòng khách thì đã thấy hai cái thây lăn lóc chiếm hết diện tích cái sopha tội nghiệp. Hai thằng BaekHyun và Sehun mỗi thằng nằm một đầu ghế, tay xoa xoa cái bụng no căng bóc. Khung cảnh như cái lò nuôi lợn trước mắt làm trán Jongdae giựt giựt gân xanh.

“Ê, hai thằng nằm đây hết rồi chén ai rửa?”

“Ai biết ~ “

Sehun ngáp to tính lấy remote chuyển kênh Em yêu khoa học.

Thế nhưng đã bị BaekHyun nhanh tay giành trước, màn hình đổi qua chương trình game show Âm nhạc. Thằng nhóc sưng sỉa trưng ra cái bản mặt hận đời quen thuộc, nhưng bị đạp cho một phát đành hít mũi nằm im.

“Dĩ nhiên là culi đời tớ rồi ~”

Jongdae nhìn cái vẻ “tự-hào” của BaekHyun mà tức mình, vả cho mỗi thằng một phát vào mông cho bỏ ghét rồi nhún vai, thôi kệ, không phải mình rửa là được. Nghĩ thế nên hí hửng định về phòng làm việc thì bỗng chuông cửa đổ liên hồi.

“Giờ này còn ai tới nữa nhỉ? Sehun! Lăn ra mở cửa mau!”

“Không muốn ~~~”

“YAH!!!! Cái thằng lười biếng này!”

“Anh đang đứng mà ~ anh đi mở đi.”

“#@$%#^%$ Cho con heo như mày ăn thiệt là uổng phí quá mà!”

Jongdae lầm bầm chửi rủa nhưng vẫn đi vội về phía cửa. Sau lưng là cái giọng nhão nhoẹt của thằng em trời đánh.

“BaekBaek xem ~ có con heo nào dáng chuẩn như em chưa?~”

“Há há há đúng đúng ~~”

Giờ thì có tới hai thằng ngứa da muốn ăn đánh, đợi đấy, tí vào ông cạo lông từng đứa!

“Ai đ…”

.

..

Ngu ngốc! Kim Jongdae mày đúng là đồ ngu…

Cậu tự cắn môi mình như một sự trừng phạt. Nhìn người đang đứng trước nhà khiến cả cơ thể Jongdae run lên nhè nhẹ. Đáng ra cậu nên nhìn vào lỗ mắt mèo trước , nếu như thế cậu đã có đủ thời gian chạy vào phòng và mặc kệ thằng nào đó trong nhà sẽ ra mở cửa. Người đàn ông đối diện cẩn thận quan sát nét mặt của Jongdae, đằng sau cặp kính râm sẫm màu là một sự thất vọng nhói đau.

“Anh vào nhé?”

Kris nói khẽ và vờ nhìn sang hai bên hành lang như sợ bất cứ ai có thể bắt gặp anh lúc này. Một đại minh tinh, trong một căn hộ chung cư, không-phải-nhà-mình.

“…Ờ…”

Jongdae giật mình, khó khăn lấy lại vẻ mặt dửng dưng và lùi lại phía sau, chừa cho vị khách không mời một lối vào. Cậu liếc nhìn phía sau Kris, tuyệt, không có hành lí hay túi xách gì cả. Thật may mắn vì nếu anh ta cứ tự tiện như lần trước, đem theo một đống thứ và đòi ở nhờ nhà cậu thì dám Jongdae bỏ xứ mà đi mất.

Sehun ngoài mình ra khỏi sopha, ngóng cổ nghe ngóng ngoài thềm cửa.

“Anh ơi ai tới v….”

*Rầm*

Và nó té lộn cổ khỏi ghế ngay sau đó.

“OA! Sehun em làm sao….”

*Cốp*

BaekHyun vội bật dậy đỡ thằng em, nhưng khi vừa nhìn thấy người đang đứng trước phòng khách cậu ta lại một lần nữa cho đầu của Sehun hôn ân ái với sàn nhà.

…Seni…sáng nay nhóc bước chân nào xuống giường thế?

“Kris?”

“Yo nhóc ~ chào buổi tối.”

“ANH LÀM GÌ Ở ĐÂY THẾ?”

BaekHyun gần như hét lên, dọa ChanYeol vội vàng bỏ lại chén đũa đang rửa trong bồn chạy ra. Trông thấy Kris đứng sừng sững giữa nhà cũng dọa cậu ta một phen.

“Ủa…anh??…”

“Hi Yeol! Ăn tối chưa?”

“…”

ChanYeol chần chừ liếc nhìn xung quanh phòng, bầu không khí im ắng tới nặng nề. BaekHyun cau mày kéo ChanYeol lại gần mình, bặm môi nhìn Kris.

“Sao giờ này anh lại tới nhà tụi em…tiền bối?”

Kris thở dài, tới kính ngữ cũng đem ra luôn rồi? Byun BaekHyun nhóc thật là.

“Không cần phải cảnh giác tới vậy đâu BaekHyun à. Anh quản lý nói có vài thứ muốn đưa cho hai đứa, vừa lúc anh đi tham gia làm khách mời một chương trình radio ở gần đây nên anh ghé đưa mấy đứa luôn. Sẵn tiện…”

Kris kín đáo bỏ dở câu nói liếc nhìn sang nơi Jongdae đang đứng. ChanYeol, Sehun và BaekHyun cũng nín thở nhìn theo. Chỉ thấy Jongdae cúi đầu, tay xoa xoa gáy rồi quay lưng quay về phòng mình.

“Mấy đứa tiếp khách nhé. Anh còn nhiều việc lắm.”

Nhìn theo bóng lưng Jongdae rời đi, bàn tay Kris trong túi áo khoác khẽ siết chặt lại.

—————–

Cánh cửa phòng khép chặt, Jongdae nằm bò trên bàn. Ngón tay chán nản chọt chọt bàn phím chán ngắt của laptop. Cậu thở dài một cách hằn học.

“Thật là một tên cứng đầu…”

Jongdae cắn cắn đôi môi khô khốc, cậu bắt đầu cảm thấy chán nản. Chả nhẽ phải như thế này mãi sao? Cũng chả là gì của nhau mà sao cứ thích làm nhau mệt mỏi thế này?

Tình cảm của Kris, giống như những gì mà Jongdae từng linh cảm, đang từng chút từng chút trở thành gánh nặng áp lực vô hình đối với cậu. Biết thế cậu nên kết thúc mọi thứ sớm hơn, không để anh ta dây dưa cù cưa mãi tới tận bây giờ.

Nhớ lại những ngày hai người vừa quen biết nhau. Khi Jongdae đến công ty lần đầu tiên để đưa cơm trưa cho hai đứa nhóc Chanyeol, BaekHyun. Lần chạm mặt đó đáng lẽ có thể đã trở thành một chuyện tình lãng mạn sét đánh, nếu như tia sét đó không quá mãnh liệt mà giáng vào người Jongdae sự thật quá phũ phàng.

Kris là một người thẳng thắn, anh sẵn sàng thổ lộ rằng anh đã rơi vào lưới tình với cậu ngay từ những ngày đầu tiên. Thậm chí anh còn công khai theo đuổi cậu và chạy đến nhà cậu ở lì ra đấy, bất chấp sự phản đối quyết liệt của người quản lý.

Đối mặt với anh vào giây phút đó, thú thật Jongdae đã rất cảm động. Là một người dù biết chấp nhận tính hướng của mình rất sớm, từ tận năm nhất cấp III nhưng vì tính tình quá cẩn thận và e dè, cậu đã ngăn cản con đường đào hoa của bản thân một thời gian rất dài. Kris xuất hiện như một làn gió xuân thổi vào tâm hồn đang trống vắng của cậu. Phải mất hai đêm dài nhốt mình trong phòng, Jongdae mới có can đảm nói chuyện này với mấy đứa em và đưa ra quyết định…

Thế nhưng…khi những tin đồn ngày một nhiều, khi áp lực từ công ty ngày càng trở nên nghiêm trọng. Và khi Jongdae giật mình lúc nửa đêm với gương mặt đẫm nước mắt vì những giấc mơ khó chịu cậu đã nhận ra rằng, anh, không phải là người dành cho cậu.

Jongdae giấu mặt vào bàn tay, lòng bàn tay nóng hổi khiến cho đầu óc cậu thanh tỉnh hơn nhiều.

Không, giờ không phải là lúc ngồi gặm nhấm thứ cảm giác đã qua đó.

Dù thế nào đi chăng nữa, đối với hai con người ở hai thế giới khác nhau thì một kết thúc viên mãn là điều chỉ có thể xảy ra trông cổ tích và cuộc sống thì không bao giờ có thể trở thành câu chuyện cổ tích được cả.

.

..

“Anh ơi?”

Sehun rụt rè đẩy cửa phòng, Jongdae ngẩng lên từ laptop và mỉm cười với nó.

“Sao thế?”

Rõ ràng thằng nhóc đã thả lỏng hẳn khi nhìn thấy nụ cười của anh mình.

“Dạ không có gì…khách về rồi. Anh có muốn ăn khuya gì không em đi lấy cho.”

“Ha ha ha , không, anh không muốn ăn gì đâu. Nhóc đi ngủ đi, sáng còn phải đi học mà?”

“Oh…vậy em đi ngủ…anh cũng đừng thức khuya quá nha.”

“Uhm.”

Jongdae chống cằm, khóe môi vẫn chưa thể hạ xuống. Thằng nhóc này, phải chi lúc nào cũng dễ thương ngoan ngoãn như vậy có phải tốt không cơ chứ?

*Bạn có một thư mới!*

*Bạn có một thư mới!*

*Bạn có một thư mới!*

“Hả?”

Dòng tin nhấp nháy dưới góc màn hình kéo sự chú ý của Jongdae về.

“MinSeok??!!”

Phần “Người gửi” quen thuộc làm Jongdae hít vào một hơi. Cũng đã gần một tuần không có liên lạc gì rồi, cậu xém chút đã quên mất sự tồn tại của người này cơ đấy.

Click vào dòng chữ xanh < MinSeok.SOPA@kr.com > Jongdae hồi hộp chờ mong. Mỉm cười nhìn tệp tin Mp3 đính kèm, Jongdae nhanh chóng nối dây điện của laptop vào cây đàn organ mini bên cạnh. Tới đây nào, người-đồng-cảm. Dù không biết anh là ai, nhưng hãy giúp tôi, dùng thứ âm nhạc đồng điệu tới kì lạ của của chúng ta, giúp tôi quên đi những thứ rắc rối mệt người này.

.:TBC:.

17 responses

  1. tội nghiệp Sehunie 😥
    cái mặt đẹp trai đáng giá triệu đô của con 😥
    còn Park ChanYeol…. thê nô, thê nô, thê nô ko thể chịu dc nữa =)))))))))))))))))))
    đang ngồi nhũn não với mớ bài tập Interpreting, thấy chap mới là quăng hết ra sau luôn (ノ^o^)ノ, quăng tim vô mặt Yu (ノ´ヮ´)ノ*:・゚♥♥♥

    2014/04/21 lúc 2:34 chiều

    • bơm máo cho làm bài đó =))) cố lên

      2014/04/21 lúc 2:42 chiều

      • tin vui: có chap mới (ノ≧∀≦)ノ
        tin buồn: đọc trong 3 phút, và chờ cả tháng nữa mới có chap tiếp theo *ngồi đếm kiến*

        2014/04/22 lúc 2:12 chiều

        • =)))) biết cả tháng luôn ~ *vỗ tay*

          2014/04/22 lúc 2:31 chiều

      • klq nhưng hqua đọc fic của Yu xong ta ngồi chơi luôn, khỏi học hiếc gì nữa =))))))))

        2014/04/22 lúc 2:23 chiều

        • …coi bộ bơm sai máo =))))))))))))))

          2014/04/22 lúc 2:31 chiều

  2. Đang định làm bài Translation mà thấy chap mới phải nhào vô đọc cho thỏa mãn trc =)))
    Chap này cứ tưởng đc thấy Min oppa mà cuối cùng thấy cảnh ngược của Chennie, thiệt là 3 trấm quá >_<
    Sehun mãi là út cưng đáng iu như thế nha ❤

    2014/04/21 lúc 5:37 chiều

  3. Xót xa thân phận culi Anh yeol * chấm nc mắt*, đọc mà thấy tủi thay kris a Ọ..Ọ. Và cảm ơn au đã cho ra chap mới ạ ( dù nó ngắn sầu mi luôn TT–TT)

    2014/04/23 lúc 7:25 sáng

    • ;^; ngắn lắm ạ? Thành thật xin lỗi mà :((( sau khi thi xong nhất định sẽ đền bù cho mọi người

      2014/04/23 lúc 1:26 chiều

  4. Allxho

    Thich wa di mat! Ss thi tot nha~~~~

    2014/04/25 lúc 1:23 sáng

  5. em vừa thi xong là về comt cho chị au nè ~ đợi chị au lâu vậy cơ mà fic đọc ko kém hay,e vẫn là like fic cuả chị yu nhất

    2014/04/25 lúc 2:24 chiều

  6. ngoctram2823

    zô nhà au, đọc truyện đầu tiên thấy hay quá cmt động viên
    au fighting!!!!
    đừng lâu quá nha au T.T

    2014/04/26 lúc 3:32 chiều

  7. muabuon

    toj oi cuoj cug thj cug co chap moj ruj….nhug sao no ngan vay troj..laj daj co cho doj ruj

    2014/05/06 lúc 3:28 chiều

  8. Junie

    ơ cái gì mà “TBC”????
    *lật bàn* Ra mau đi chời ơi~~~~ *lót dép ngóc mỏ*
    à mà cho em xl chị, trc’ h toàn đọc chùa 😦 mới lập WP nên vào cmt cho đỡ áy náy *xoắn qẩy*
    ra chap mới nhanh nhanh nhaaaaaaaa *vẫy bông cổ vũ* =3=

    2014/06/12 lúc 2:07 chiều

  9. KrisChennnn~ lâu lắm rồi mới có người viết KC! 😥 *cảm động ghê gớm* mỗi tội 2 ẻm bị ngược dữ dội luôn! 😥
    au viết hay lắm á! Fighting nha!^^~

    2014/06/28 lúc 7:38 sáng

Gửi phản hồi cho Ngọc Nhi Hủy trả lời