[Longfic] Chuyện tình mẫu giáo (17)

17.

Chúc mừng sinh nhật bé Byon yêu dấu của mẹ (lại bị muộn rồi ;___; xin lỗi cục cưng nha ~ )

ASJq2d2

~//~

“Baekkie ơi?”

Chanyeol tội nghiệp, nhóc con đã phải ngồi yên suốt 15 phút rồi đấy. Cứ chốc chốc lại chồm lên gọi tên BaekHyun, nhưng bé nhỏ lại chả thèm đếm xỉa tới, chỉ ôm gấu bông Rilakuma ngồi xoay lưng lại với ChanYeol, còn trưng ra hai cái vành tai hồng hồng.

“Baekkie ơi TT___TT”

Giọng ChanYeol càng lúc càng nhão ra thấy sợ, nhóc mếu máo, sao Baekkie lại làm lơ nhóc? Không chịu đâu! Người ta qua đây để chơi cùng Baekkie, ăn với Baekkie, ngủ với Baekkie…<khụ> chứ đâu có qua để bị Baekkie giận đâu!

Oan ức quá, ChanYeol thật là ngốc. BaekHyun đâu có giận dỗi gì đâu, người ta chỉ là ngượng ngùng thôi. Chợt tiếng mè nheo của ChanYeol nhỏ dần rồi mất tiêu, chỉ còn tiếng khịt khịt mũi, bé BaekHyun tò mò chậm chậm quay lại nhìn. Chỉ thấy ChanYeol đáng thương thu lu một góc giường, đầu cúi gầm trông đến là tội. BaekHyun bặm môi nhỏ, suy nghĩ một chút rồi nhanh nhẹn bò lại chỗ ChanYeol, dùng gấu bông cụng cụng vào đỉnh đầu của nhóc con ngờ nghệch kia.

ChanYeol giật mình vội ngước lên nhìn, trông thấy nhóc con với chóp mũi đỏ ửng, vẻ mặt cam chịu ức hiếp này khiến bé BaekHyun ngẩn ngơ hết cả người. Cuối cùng BaekHyun cũng không nhịn được mà phá ra cười.

“Há há há há ~ YeolYeol ~ mặt cậu thật xấu nhen ~ há há há ~ “

Bị bé nhỏ trêu ghẹo, ChanYeol đỏ bừng hết cả người, tức giận nhào vào người BaekHyun thét to.

“Baekkie! Không được cười!”

“A ha ha ha ha ~ YeolYeol ngốc ~ YeolYeol mũi đỏ ~ Á! Không chơi chọt lét!!!”

Hai đứa nhỏ lăn tròn vào nhau, cười nói loạn thành một đống trên giường, âm vực trẻ con lanh lảnh vang xa, vọng tới tận bếp.

Mẹ Byun đem ra một cốc sữa chua tự làm vừa đút cho Sehun ăn vừa thích thú trò chuyện cùng Eunhyuk.

“Có ChanYeol sang chơi cùng thế này BaekHyun thích lắm. Chị luôn muốn sinh thêm một đứa cho thằng bé có anh có em, nhưng sức khỏe không đủ điều kiện, làm cho BaekHyun lúc nào cũng rầu rĩ. Hai vợ chồng chị cũng đi làm suốt, thằng bé luôn phải ở nhà một mình với bà ngoại. Năm ngoái bà phải về quê, thằng bé khóc dữ lắm, dỗ mãi mới nguôi ngoai. Thật may là năm nay nhà cậu chuyển tới, có ChanYeol chơi cùng thằng bé.”

Người phụ nữ xinh đẹp cưng chiều lau miệng cho Sehun, ánh mắt tràn ngập yêu thương. Eunhyuk mỉm cười.

“ Hồi nhà em vừa chuyển tới, mới đầu em còn sợ ChanYeol lạ chỗ. Cũng nhờ có BaekHyun mà giờ thằng nhóc có rất nhiều bạn bè, trông nó hoạt bát hơn hẳn lúc còn ở Seoul.”

“Sao thế? Ở chỗ nhà cũ của tụi em không có trẻ em cùng tuổi YeolYeol à?”

“Dạ thì cũng có…nhưng mà tụi em ở khu chung cư trung tâm thành phố, những nhà ở đó họ luôn nghĩ bản thân cao quý, họ không thích cho con mình giao du với một đứa trẻ có hai người cha như YeolYeol…”

Mẹ Byun tức giận dằn cốc sữa chua đã cạn đáy xuống bàn.

“Thật là lũ người chả ra sao! Ăn học cao mà sao suy nghĩ lại thấp như thế?”

Eunhyuk cúi đầu cười, mân mê bàn tay bé xíu của Sehunnie.

“Không phải ai cũng có thể suy nghĩ thoáng một chút mà chị…”

Mẹ Byun im lặng nhìn Eunhyuk một lúc lâu, cô nhẹ nhàng.

“Hãy ở lại đây. Nơi này tuy nhỏ, cũng không nhiều tiện nghi như Seoul, nhưng chị có thể tự hào mà nói với cậu rằng. Ở đây, gia đình cậu luôn được chào đón.”

Eunhyuk hoàn toàn bị làm cho cảm động, cậu đỏ mắt nhìn người phụ nữ trước mặt, từ tận đáy lòng cậu là sự biết ơn sâu sắc. Vẻ mặt đó của cậu làm mẹ Byun cũng thấy ngượng ngùng.

“Được rồi được rồi, đừng có mà nhìn bà chị già này như thế! Chị cũng biết ngượng đó nghe chưa. Mau đi lên lầu xem hai thằng giặc con kia làm cái gì mà nãy giờ thấy im ru thế kia. Còn phải ăn trưa nữa chứ.”

Nói rồi đứng lên đi trước, Eunhyuk vội chạy theo.

“Chị đưa Sehun em bế cho, thằng bé dạo này cũng nặ…ng…”

Chưa nói hết câu đã bị bà mẹ trẻ lườm cho cháy tóc. Mẹ Byun ôm Sehun vào lòng nhìn Eunhyuk mà mắt long lanh.

“Ha…ha…thôi thì chị cứ bế thằng bé đi ạ.”

Phải thế chứ, mặt mẹ Byun đầy hài lòng quay lưng đi thẳng lên cầu thang. Đằng sau, Eunhyuk cười méo xệch nhìn thằng út nhà mình đang lim dim mắt đầy thỏa mãn.

“Sehun, con cái thằng nhóc thấy đồ ăn quên Papa này.”

——————

Cửa phòng nhè nhẹ hé ra, hai vị phụ huynh nửa hồi hộp nửa tò mò cùng ló đầu vào. Chỉ thấy rèm cửa sổ tung bay, bóng râm phủ lên thân hình tròn ủm của hai đứa nhỏ đang tựa đầu vào nhau ngủ trên sàn. Xung quanh là một chiến trường của đồ chơi và giấy màu các kiểu.

Eunhyuk phì cười, đúng là trẻ con, chơi mệt thì lăn ra ngủ thôi. Cậu định đánh thức hai đứa dậy thì đã bị mẹ Byun dúi Sehun vào tay rồi chạy đi mất, chỉ để lại một câu lệnh.

“Đừng có đánh thức tụi nhỏ.”

Hại Papa ChanYeol trợn tròn mắt đứng như trời trồng trước cửa phòng BaekHyun.

Chừng hai phút sau đã thấy mẹ Byun trở lại, trên tay còn cầm theo máy chụp hình, trước ánh mắt ngỡ ngàng của Eunhyuk mà hăng say chụp lại hình ảnh đang ngủ của hai bé con kia ở đủ mọi góc độ.

“Ôi trời ơi ~ xinh chưa này ~ đáng yêu chưa này ~”

Không hiểu sao trước cảnh tượng…thú vị…đó, Eunhyuk bất giác ôm thằng út lùi lại vài bước.

.

..

Đến khi ChanYeol và BaekHyun được mẹ Byun gọi dậy thì trước sân nhà đã bày sẵn một bàn tiệc hoành tráng. Donghae xốc nách hai cậu nhóc lên đặt ngồi vào hai cái ghế cạnh nhau, mồm chúng vẫn chưa khép lại được vì độ hoành tráng của bàn ăn hôm nay.

“Nhiều món quá à ~ “

ChanYeol tay lăm lăm thìa nĩa, mắt sáng rực nhìn vào mấy món ăn đang tỏa hào quang trước mặt. Mẹ Byun cười rạng rỡ đầy tự hào, hài lòng vô cùng với phản ứng của ChanYeol.

“Cô làm nhiều lắm, YeolYeol và Baekkie phải ăn nhiều vào có biết không?”

“Dạ ~”

Hai đứa nhỏ ngoan ngoãn như hai con gà con làm người lớn yêu thương không biết sao cho đủ. Bữa ăn trưa của hai gia đình nhỏ vừa đáng yêu lại vừa hạnh phúc.

———————–

Thực sự nghe theo lời mẹ Byun, BaekHyun và ChanYeol ăn tới no căng cả bụng. Tới khi không còn nhét thêm gì được nữa vào mồm mới chịu ngưng. Papa Eunhyuk và mẹ Byun nhanh chóng bế Sehun đã thiêm thiếp vào nhà tìm chỗ ngủ trưa, phần dọn dẹp bàn ăn thì để cho hai ông bố lo.

Ba Jinki của BaekHyun chỉ vào góc sân sau.

“Hai đứa ra đó chơi cho mát, cẩn thận đừng ra nắng nhiều. Vận động cho tiêu cơm đi rồi hẵng đi ngủ trưa.”

“Dạ ~”

BaekHyun hí hửng kéo ChanYeol chạy tới phía sân sau. Nơi đó được trồng mấy tán cây cao to, phủ bóng râm che mát hết cả khu đất, còn có cả xích đu bằng lốp xe ngày đó BaekHyun một hai mè nheo ba làm cho bé.

Hí hửng trèo lên ngồi chễm chệ trên lốp xe, bé cười mắt nheo thành hai đường thẳng, gò má phúng phính ửng hồng vì ban nãy chạy dưới nắng.

“YeolYeol ~ đẩy xích đu cho tớ ~”

“Tới ngay, tới ngay. Baekkie, cậu ngồi cho vững nghen.”

“YAH ~~ ha ha ha ha ha ~ YeolYeol  ~ cao nữa ~ cao nữa đi ~~”

Gió thổi tán là đung đưa, đưa những tia nắng trưa xuyên là kẽ lá soi bóng xuống mặt sân hai đứa trẻ đáng yêu cùng tiếng cười giòn tan hòa vào không gian trong lành yên tĩnh của trưa hè.

Cho đến khi cả hai đứa đều ướt đẫm mồ hôi, bé con ham chơi Byun BaekHyun mới chịu nhảy xuống khỏi xích đu, kéo theo ChanYeol vào nằm sải hết tay chân dưới gốc cây.

“YeolYeol ~ ở trên Seoul có phải vừa to vừa đẹp hông?”

Baekkie lúc lắc thân hình mũm mĩm khó chịu vì đầu bị kê cứng, vội vàng kéo tay ChanYeol kê làm gối rồi ngước mắt nhìn ChanYeol tò mò.

Nhóc con ChanYeol mang hai gò má hồng hồng, không dám quay sang nhìn bé Baekkie đáng yêu mà chỉ dám nhìn thẳng lên tán cây đang đung đưa.

“Uhm, Seoul quả thật rộng hơn chỗ này nhiều. Siêu thị và bệnh viện cũng to hơn nữa.”

BaekHyun nghe ChanYeol nói thế thì khó chịu chu chu môi.

“Thế YeolYeol thích ở trên Seoul hơn hay là ở đây hơn?”

ChanYeol tròn mắt, lúc này mới chịu quay sang nhìn BaekHyun đang nằm sát rạt, đầu còn gối lên tay mình.

“Đương nhiên tớ thích ở đây hơn rồi. Seoul làm gì có Baekkie!”

“…uhm.”

Ôi chao bé Baekkie ~ nhìn bé lúc này xem. Vừa đỏ mặt vừa dụi hết cả người vào lòng ChanYeol thế này. Bé xem, ChanYeol bị bé làm cho đứng hình luôn rồi kìa…

.:TBC:.

17 responses to “[Longfic] Chuyện tình mẫu giáo (17)

  1. sâu cmn răng r (。⌒∇⌒)。
    “Hai đứa nhỏ lăn tròn vào nhau, cười nói loạn thành một đống trên giường”
    ôi não tôi, phải luôn tự nhủ “chúng nó đang học mẫu giáo :v”
    ôm Yu hun chục cái :3
    đi làm bài tiếp đây *khóc 1 chục dòng sông* :((((((((((((

  2. í hí hí, dễ thương quá trời quá đất luôn ạ =))) “Chỉ thấy rèm cửa sổ tung bay, bóng râm phủ lên thân hình tròn ủm của hai đứa nhỏ đang tựa đầu vào nhau ngủ trên sàn. Xung quanh là một chiến trường của đồ chơi và giấy màu các kiểu.”

    Fic ra ngay ngày sinh nhật của em luôn * cảm động * :*
    * hun hun *

  3. Mẹ Byun đích thị là hủ mà, không sai được đâu *mặt hình sự*
    còn nữa, Channie, con học ai cái thói phát ngôn sến rện như vậy hả??? Umma sắp ói ra cầu vồng luôn rồi đó

  4. chào bạn,mình là fan exo (càng quan trọng hơn mình cũng là fan chanbaek) ,mình muốn xin phép bạn cho mình sử dụng 1 số tấm hình chibi ở blog của bạn(cụ thể là tấm phía trên và 1 tấm chanbaek nữa) để in áo.Mong được sự cho phép của bạn ^^

Hãy để lại comment nếu bạn thích bài viết này của Yu nhé ^^

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s