[Shortfic] The Chaser:: [Chương 7]

 

7.

~//~

Cậu lết vật vờ ra khỏi phòng đi tìm nước uống. Căn nhà trống trơn, đồng hồ điểm đúng 9h sáng. Jongdae mở tủ lạnh tìm ít sữa của Sehun uống ké, có tận cả lốc trong đó, chắc nó không biết đâu. Mà sao phải sợ? Sữa nó nhưng mà tiền mua là của cậu mà!

Kệ, cứ uống.

Sau khi an ổn giải quyết bữa sáng, Jongdae đi đến chỗ cửa sổ, kéo rèm cửa rồi mở một bên cửa kính ra,dựa lưng vào bức tường bên cạnh nhìn ra ngoài. Ánh nắng buổi sáng kèm theo một vài cơn gió thoảng qua khiến tâm trạng cậu khá lên rất nhiều.

Cậu có chút buồn cười với bản thân khi nhận ra đã bao lâu rồi mình không kéo tấm rèm cửa sổ này.

Chỉ vì….

Ánh mắt Jongdae hướng lên trên, tòa nhà cao tầng ở đối diện căn hộ của cậu. Nơi đó treo một tấm pano quảng cáo của một thương hiệu nước hoa nổi tiếng…được rồi…thì là Kris…tấm pano quảng cáo đó có hình Kris. Cậu tự hỏi anh ta rốt cuộc đã kí hợp đồng bao nhiêu năm mà sao cái nhãn hiệu đó cứ treo hoài có một tấm hình thế này? Khiến cậu một thời gian dài phải đóng chặt cửa sổ vì sợ sáng ngày ra là thấy cái bản mặt đẹp trai chết tiệt ấy.

Từng ngày trôi qua với một mớ chuyện linh tinh lộn xộn,  cậu luôn cố gắng giữ bản thân không quá rảnh rỗi để nghĩ tới những điều làm mình phải mệt mỏi, thế nhưng đáng buồn thay…luôn có những khoảng thời gian nhất định trong ngày, khi mà cố gắng trở nên quá sức, cậu không tài nào khống chế được bản thân.

Chán nản với mớ suy nghĩ chả đâu ra đâu của mình, Jongdae vào phòng tắm.

Sau lưng cậu, tấm rèm cửa vẫn đón gió tung bay. Có lẽ trong thâm tâm Jongdae đã nhận ra rằng trốn tránh không phải là cách giải quyết vấn đề, chí ít là với cái tên lì lợm kia. Vậy thì thôi, không trốn nữa…cứ thẳng thắn đối mặt rồi từ từ quên đi là được.

—————-

*cộp*

Ly nước dưa hấu đặt gọn trước mặt Jongdae, cậu cong môi cười đáng yêu nhìn vẻ mặt bất đắc dĩ của anh chàng chủ quán.

“Cậu quay lại ngay hôm sau thế à?”

Jongdae nhún vai ôm ly nước mút chùn chụt, mặc cho Xiumin kéo ghế ngồi xuống đối diện mình. Biết làm sao được, trước khi cậu kịp nhận ra thì chân cậu đã tự bước tới đây mất rồi.

“Thì đã bảo là sẽ đến đây thường xuyên cho anh bao nước mà ~ Nam tử hán đại trượng phu nói lời phải giữ lời chứ.”

Nhìn cậu thản nhiên như nói lời đạo lý như đúng rồi xong cúi đầu uống nước quả tới phồng cả mồm như tự thưởng cho bản thân khiến Xiumin chỉ biết phì cười.

“Hôm qua cậu thức tới mấy giờ vậy? Coi mắt kìa, cứ như con gấu trúc.”

 Anh vươn tay muốn chạm vào làn da trắng nhợt nhạt ấy nhưng cuối cùng lại rụt về khi cậu ngước lên nhìn.

 “Chả biết ngủ lúc mấy giờ luôn, dạo gần đây tâm tình không có được tốt nên toàn thức khuya. Anh chủ quán có biết thứ nào uống an thần dễ ngủ chút không? Giới thiệu cho thằng em với?”

Cậu đùa giỡn nheo mắt cười nhìn anh. Biết sao được, người ngồi trước mặt rõ ràng lớn tuổi hơn cậu, vậy mà gương mặt lại bầu bĩnh trẻ con thế kia, cứ khiến cậu muốn trêu ghẹo anh. Thử xem ngoài cái kiểu tươi cười ngọt ngào tinh nghịch này, anh còn có vẻ mặt khác hay không?

Còn có, ở bên cạnh anh khiến tâm trạng cậu rất thoải mái, chỉ muốn tự thả lỏng bản thân quay về với bản ngã nghịch ngợm lắm mồm như đối với người trong nhà.

Đáp lại màn trêu ghẹo của Jongdae là đôi mắt to một mí đảo tròn quanh quán của Xiumin. Ừhm, hôm nay là đầu tuần, quán cũng không đông lắm, nhân viên trực ca sáng là  Kai và Kyungsoo, hai thằng đang chim chuột nhau trên quầy bar. Được rồi, tháng sau phải trừ lương thằng Kai.

Jongdae ngạc nhiên nhìn Xiumin đột ngột đứng dậy, anh thản nhiên kéo cổ tay áo cậu đứng lên đi vào khu vực bếp của quán.

“Ể ể ể?”

Tất nhiên, chân đi về trước nhưng tay vẫn phải cố mà với ra sau lấy ly nước theo cùng. Gì!? Nước ngon mà! Lại còn miễn phí…

Xiumin kéo Jongdae xông vào trong trước hai cặp mắt ngỡ ngàng của hai thằng nhân viên ca sáng. Jongdae cực mắc cười khi trông thấy bản mặt thằng Kai, thiếu điều mắt muốn to bằng Kyungsoo luôn. Cậu chỉ biết giơ ly nước lên chào nó rồi mặc kệ Xiumin lôi theo, biến mất sau cửa bếp.

“…Anh có nhìn thấy cái em vừa thấy hông Soo?”

“…”

“Wao, em nhìn không lầm đúng hôn? Vậy mà ảnh cứ đòi trừ lương em mỗi khi em hun anh trên quầy bar! Giờ thì ngó ảnh coi, ảnh tính b**p trong nhà bếp của quán kìa! Ảnh phải nghĩ tới Sehun chứ, chiều nay nó phải dọn bếp…”

*Bốp*

“Im mồm!”

————

Jongdae lướt mắt quanh mấy bức tường ốp gạch trắng và dãy dao chuyên dụng, cậu mút lấy ống hút nghĩ thầm tốt nhất là không bao giờ được để cho BaekHyun nhà mình thấy cái này, tính mạng của Park ChanYeol sẽ bị đe dọa từng giờ mất. Một ống dao cơ bản 4 cây là đủ đau tim rồi.

“Ngồi xuống đó chờ chút đi.”

Xiumin chỉ vào một cái ghế gỗ kê gần tủ gia vị, Jongdae ngoan ngoãn ngồi xuống đó nhìn Xiumin quen thuộc quay tròn trong bếp.

“Cậu ăn ớt được không?”

“Được nha.”

“Hành tây?”

“…ít thôi…”

Cả hai người đều đột nhiên im lặng khiến không gian nhỏ hẹp chỉ còn vang lên tiếng dao thớt, xào nấu. Thi thoảng Jongdae sẽ há hốc mồm nhìn mấy cái chảo nhảy múa trong tay của Xiumin. Tới khi mùi thơm tràn ngập căn phòng và dĩa bít tết hai trứng như tỏa sáng đặt xuống trước mặt cậu vẫn còn chưa khép được mồm lại.

“Ăn đi, nhìn cậu là biết thường xuyên bỏ bữa sáng rồi. Không tốt cho dạ dày đâu đó, cố mà ăn uống cho đàng hoàng vào.”

Jongdae chớp mắt nhìn cái dĩa một hồi rồi đột ngột ngẩng lên nhìn Xiumin cười thật tươi.

“Cảm ơn về bữa ăn, tôi sẽ ăn thật ngon.”

Rồi yên lặng cắm đầu ăn đến vui vẻ, không hề hay biết rằng người đối diện mình đang phải xoay đi chỗ khác với bàn tay che ngang gương mặt đang đỏ tưng bừng. Ôi Jongdae ơi, không phải Sehun và BaekHyun lúc nào cũng nhắc cậu không được tùy tiện cười với người khác hay sao? Hại chết người vô tội rồi kìa.

Có tiếng bước chân chạy thình thịch tiến vào bếp và cánh cửa bị đẩy tung đầy mạnh bạo.

“Anh ơi, khách gọi một khoai tây chiên!”

Kai mang vẻ mặt bỉ ổi như quân ăn trộm mà thò mặt vào bếp, có thể dễ dàng nhận ra nó thất vọng thế nào khi nhìn thấy cảnh tượng trong bếp không như nó mong đợi.

“Gì vậy ~” Thằng nhỏ dài giọng tiếc rẻ nghe mà muốn tang “Là anh Jongdae ăn như không phải anh ăn hả?”

Nó nhìn Xiumin bằng ánh mắt như thể muốn nói: em-thiệt-thất-vọng-về-anh-quá-đi. Điều đó khiến Jongdae khó hiểu.

“Làm sao?” Cậu nhìn Xiumin “Bộ anh cũng chưa ăn sáng hả?”

Xiumin đỡ trán, có loại xúc động muốn phi hết dàn dao trên tường vô thằng da ngăm kia hết sức. Nhận ra sát khí của ông anh, Kai nhanh chóng tìm đường chuồn thẳng.

“Khách gọi một khoai tây chiên đó nha anh.”

Chân dài mà để làm gì? Chỉ có chạy trốn là rõ nhanh. Xiumin thở dài bắc chảo lên bếp lần nữa.

“Cậu lo ăn đi, anh ăn sáng rồi. Còn thằng kia nó ngứa da đó, đừng để ý tới nó.”

Jongdae cong khóe miệng, chống cằm cho một miếng trứng rán vàng rụm vào miệng, ánh mắt híp lại nhìn bóng lưng lại bận rộn trước mặt. Trong lòng không hiểu sao lại có mấy tính toán xấu xa.

 

.:TBC:.

12 responses to “[Shortfic] The Chaser:: [Chương 7]

  1. Óc thằng Kai đen hệt như da nó vầy đó :)))). Thêm nữa là Kyung Soo thanh niên nghiêm túc dễ sợ *nguy hiểm* *nguy hiểm*
    Nhưng mà sao Jong Dae lại đáng yêu thế này? TỐT với CY thế nàyyyyy????
    P/s: em êu chị Yu~~~~❤❤❤

  2. Ss co the up truyen thuog xuyen cbut dc k.., lau oi la lau moi up ak… Mih rat rat yhich truyen nai… Truyen ban viet haj lam lam aj…
    Ps; cho chap moi

  3. Hế lô ss em là reader thầm lặng chuyên đọc chùa trên điện thoại vì quá thích fic của yu em đã quyết tâm lập cả ửodpress để tiện theo dõi ^^ em thích fic này nhứt luôn ! Ss cố lên nhá🙂

  4. Ko nghĩ bữa nay ghé qua lại có thể đọc đc chap mới! ^_^ Sao hnay tui hên quá z nè! Hí hí hí! Lại tiếp tục lót dép hóng tiếp! Ss 👍👍👍!!!

  5. choài, lết lết theo bộ này của Yu từ hầu nẫu hầu nâu giờ mới có chap mới nè😥 thế nên em lại lết lết lết vào cmt 1 phát, em quyết tâm cắm cọc dựng lều chờ fic này, Yu đừng bỏ nhoa *aegyo* cảm ơn Yu luôn cố gắng viết truyện, fic hay lém *hôn hôn*

  6. nói nghe nè Yu, sao giờ tui mới biết là có chap 7 :((((((((((((((((((((((((((((((((
    từ cái ngày định mệnh ấy tui tưởng cô drop fic này luôn r, cũng đếu dám nói😥
    bữa nay buồn buồn vô lượn tự nhiên thấy The Chaser chap 7, mặt ngu ngu ra 5p, xong nội tâm gào thét “douma có lúc nào mà mình đếu biết :((((((“

Hãy để lại comment nếu bạn thích bài viết này của Yu nhé ^^

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s