[Shortfic] The Chaser:: [Chương 8]

8.

~//~

Chỉ trong vòng mấy nốt nhạc Jongdae đã xử lý gọn dĩa bít tết to đùng trước đó, tới Xiumin cũng phải ngạc nhiên nghiêng đầu cười trước tốc độ của cậu.

“Nhìn nhỏ con mà sức ăn không tệ nhỉ?”

Cậu khinh khỉnh hất mũi, tay thì vờ vịt lấy khăn giấy chậm môi như mấy nhà quý tộc thứ thiệt làm Xiumin chỉ biết lắc đầu. Bỗng, anh nheo mắt một cách nguy hiểm, tiến lại gần con mèo đang làm dáng kia rồi bất thình lình vươn ngón tay chạm vào cái mép mèo đáng yêu trên miệng cậu.

“Chỗ này còn dính nè.”

*Crắc*

Cả người Jongdae dường như bị đóng băn ngay lập tức. Cậu trợn mắt nhìn anh, kẻ mà cậu vẫn nghĩ là một người đàn ông tinh tế, dịu dàng và hiền lành (?) Vì cớ gì ánh mắt anh ta nhìn cậu lúc này lại cực kì cực kì xảo trá một cách vô lý tới vậy? Bị ai nhập hả?

Khác với sự ngạc nhiên của Jongdae, Xiumin liếm môi rồi quay lại gian bếp bận rộn vẫn đang kêu lên từng tiếng xèo xèo của mình.

“Ăn xong rồi thì dọn vào bồn rửa ấy.”

Giọng nói của anh vang lên đầy tự nhiên nhưng cũng đủ khiến Jongdae giải thoát bản thân khỏi sự đóng băng vừa rồi. Bối rối đứng dậy, xoa xoa mép môi, cậu lúng túng va cả chân vào chân ghế xém té. Tức mình xoa xoa cái thân dưới không chịu nghe lời, Jongdae càng xấu hổ tợn khi nhận ra anh vừa đảo đều rau trên chảo vừa liếc mắt nhìn cậu cười. Quỷ tha ma bắt mày đi Kim Jongdae, mất mặt quá mà.

Vội vội vàng vàng gom mớ thìa dĩa vào bồn rửa, cậu xăn tay áo lên khuỷa tay, vừa định cầm lấy miếng rửa chén tay đã bị anh chộp lấy.

“Làm gì đấy?”

Giọng anh vừa như trêu ghẹo vừa như nghiêm túc khiến cậu chẳng biết phải phản ứng ra sao.

“Thì…rửa chén?”

“Ai bảo cậu phải rửa đâu? Để đấy lát ắt có người dọn.”

“Hả?! Sao thế được!” Jongdae ngay lập tức la lên, dằn tay ra khỏi tay anh, chộp lấy miếng mút rửa rồi cho xà phòng vào, mặc cho Xiumin có đang cau mày nhìn.

“Đã phiền anh nấu cho ăn còn không cho tôi dọn dẹp là thế nào? Anh đừng có nghĩ tôi là anh của Sehun thì tánh tôi cũng lười như nó. Anh cứ để yên đấy tôi rửa, có mấy cái nhỏ xíu thế này thôi mà anh khinh tôi không biết làm chắc??”

Xiumin nhướng cao lông mày, nhìn đôi tay gầy nhẳng trước mặt thoăn thoắt rửa dĩa trong khi cái miệng nhỏ thì không ngừng hoạt động. Biết là tính cậu thực sự rất hoạt bát nhưng anh cũng không ngờ là cậu lại có thể nói nhanh và nhiều trong một lần đến như thế. Thú vị đến mức khiến anh muốn chọc ghẹo, để cậu nói thêm nhiều một chút nữa.

“Uhm … đám nhóc bảo với tôi cậu là nhạc sĩ. Tôi thì lại nghĩ cậu nên đi làm rapper đó nhóc con.”

Jongdae nghiến răng liếc xéo anh,  nghịch ngợm canh ngay chỗ anh đang đứng mà vẫy vẫy hai tay cho ráo nước. Anh cũng chỉ cười cười nhìn cậu lách qua người mình tìm chỗ để úp dĩa lên. Trông cái vẻ mặt tức giận của cậu không hiểu sao Xiumin lại thấy đáng yêu mới chết chứ. Anh cười khúc khích, với tay mở kệ tủ treo phía trên, tay còn lại thì cầm lấy dĩa từ Jongdae.

“Để ở đây này.”

“Oh, cảm ơn. Này, mớ này cũng khô rồi, có cần để lên luôn không? Tôi giúp anh.”

Dáng vẻ lăng xăng của Jongdae thật sự làm người khác cảm thấy dễ chịu, mà cụ thể là làm Xiumin cảm thấy dễ chịu mới đúng. Anh vui vẻ cùng cậu dọn chén dĩa sạch trên kệ lên tủ. Giữa hai người tỏa ra một bầu không khí dịu dàng đầy ấm cúng.

.

..

“Mày thấy chưa? Thấy chưa? Tao mà thèm điêu với mày à!? Ông anh mày dính chấu rồi.”

Kai hưng phấn một cách khó hiểu, nắm cổ Sehun (thằng mà vừa tan học nhận được tin nhắn của thằng này đã phi như bay đến quán) dí vào bếp. Cả hai thằng đang nằm bò trên sàn, khuất sau quầy bar, rướn cổ mà nhìn trộm vào trong. Sehun cắn cắn môi, cố quên đi cái thân bồ tượng của thằng đàn anh trên lưng mà nhìn chăm chú vào biểu hiện đầy thư giãn trên gương mặt Jongdae.

“Ảnh tới đây hồi sáng lận à?”

Sehun ngoái đầu lại nhìn Kai, thằng trên lưng phản xạ tính mở miệng trả lời thì như sực nhận ra điều gì, nó tức giận thờ phì phì ra đằng mồm bạt cho thằng nằm dưới một phát ngang đầu.

“Kính ngữ đâu thằng lỏi con? Anh mày ra trường rồi thì không có nghĩa là ngang hàng với mày nhé?”

Thằng cao nhòng liếc thằng cũng cao không kém một cái rồi dài giọng như giễu cợt.

“Vâng thưa Nyung ~ (nó vờ nói ngọng chữ hyung ấy) thế Nyung làm ơn cho thằng em đây hỏi là thằng anh của em nó tới đây chim chuột với ông chủ quán của Nyung từ sáng tới giờ à?”

Giọng điệu nghe chỉ muốn bạt cho phát.

*Bốp*

Và Kai bạt nó thật. Sehun tức mình lật người đứng dậy khiến Kai té chỏng vó, nó chống nạnh đanh đá, cái dáng đứng mà nó từng hết lời kì thị ông anh họ Byun của nó ở nhà, ấy mà giờ nhìn xem, nó đứng có khi còn ra dáng hơn ông anh.

“Làm sao? Muốn kính-ngữ thì có kính-ngữ rồi đấy? Còn đánh người à? Tưởng tui sợ ông chắc? Ra solo không?”

Khác với vẻ cay cú trên mặt Sehun, Kai vừa ngẩng lên nhìn nó mặt đã xanh chành. Thằng anh da tối màu cố gắng ra dấu cho thằng em da trắng bóc, nhưng hình như nó không hiểu! Bằng chứng là nó vẫn đang oang oang cái mồm lên kia kìa. Kai bất lực ôm đầu, thầm cầu mong mình qua được con trăng này.

“Ờ, solo không Hunnie? Solo phóng dao nè.”

Nguyên nhân của sự khốn cùng nơi Kai đột ngột cất tiếng từ sau lưng Sehun. Người thằng nhỏ đang hùng hổ là thế mà chả mấy chốc mềm nhũn ra chả khác gì con chi chi.

Nó như con robot, cứng ngắc quay chầm chậm ra phía sau.

“Hê hê hê ~ anh ~ “

Nhếch mép nhìn thằng nhóc, Jongdae xoay xoay con dao gọt trái cây trên tay rồi cầm cán dao gõ cộp cộp lên cạnh quầy bar.

“Mày vừa bảo ai chim chuột ai cơ? “

“Ấy đâu ~” Sehun ngay lập tức chuồn ra sau lưng Kai, thằng vừa bị nó vịn lại chịu trận chung khi phát hiện thấy có dấu hiệu muốn đào tẩu một mình.

“Em là em nói con chuột trong bếp ấy, phải không anh Kai? Bữa trước anh bảo trong bếp có chuột mà? Nhỉ? Nhỉ?’

Vừa nói Sehun vừa giấu tay ra sau nhéo vào be sườn Kai, cú nào cú nấy đau điếng làm mặt mũi thằng bé biến dạng đến đáng thương.

“Ờ, ờ ờ…đm mày…chuột! ui da…!”

Jongdae nheo mắt nhìn hai thằng diễn trò, cậu khịt mũi quay người trả lại con dao cho Xiumin. Anh vẫn đứng sau lưng cậu từ nãy, cười đến mức gập hết cả người lại.

“Tôi đem thằng nhóc này về đây, chiều nay nó không có ca làm mà phải không?”

“Ừ.” Xiumin vẫn đang cố ngăn mình không cười phát lên, màn lúc nãy còn thú vị hơn cả mấy chương trình Hài trên TV “Nó bảo cho nghỉ 2 tuần để ôn thi mà.”

Nghe thấy thằng em biết tự giác lo cho việc học, mặt Jongdae cũng giãn ra được một chút.

“Vậy tụi em về. Cảm ơn anh về bữa sáng, à không bữa trưa nha. Ngon lắm đấy, bảo sao quán càng lúc càng đông khách.”

Xiumin cười cười nhìn cậu.

“Quán đông là nhờ anh đây có khiếu chọn nhân viên, nhìn xem, sáng trưng cả cái mặt tiền ra như này thì khách nào không mê?”

Mấy câu bông đùa của Xiumin thật sự là vừa nhẹ nhàng vừa có hiệu quả cao. Tâm trạng của Jongdae thực sự đã tốt hơn rất nhiều so với lúc bước ra khỏi nhà. Cậu túm lấy cổ áo Sehun, tay còn lại thì vỗ vào cánh tay Xiumin.

“Anh cũng có khiếu hài hước lắm đấy nhé. Thôi tôi về, cảm ơn lần nữa về bữa ăn nha. Lần sau sẽ bắt Sehun mang cái gì đó ngon ngon ra đãi anh lại. Bye.”

“Bye.”

Xiumin bối rối xoa xoa chỗ cánh tay vừa được cậu chạm vào, nhẹ nhàng nhìn theo dáng cậu ra khỏi quán (hoàn toàn lơ mất cục nợ to tướng mà cậu đang lôi theo xềnh sệch)

“Anh?! Anh!!!”

“Hả?!”

Nhìn biểu hiện giật mình của Xiumin khiến Kai thích chí, nó nhào lên câu cổ anh cười ám muội.

“Người ta đi từ nãy giờ rồi mà sao cứ nhìn theo thế? Anh thích người ta rồi phải không?”

Xiumin thở hắt ra, cảm thấy gương mặt có hơi nóng lên một chút nhưng anh vẫn còn đủ tỉnh táo để thụi vào bụng thằng gấu nâu bên cạnh một cú.

“Ái!”

“Lo đi order món cho khách đi kìa. Nhiều chuyện.”

Anh quay lưng vào bếp, bỏ lại tiếng thằng nhóc làm thêm la ó phía sau. Xiumin không hề nhận ra rằng, tay anh vẫn luôn xoa nhẹ trên phần cánh tay kia từ nãy tới giờ. Phần cánh tay vẫn còn lưu lại hơi ấm của Jongdae.

.:TBC:.

One response to “[Shortfic] The Chaser:: [Chương 8]

  1. cuoi cug ban cug combaek ak… hj… mug su tro lai cua ban… mih rat thich truyen nay ak… tuog ban bo lun buon may thag nay.. hjx.. lau lau cug ghe lai coii lo dau ban tro lai ma mih k bk.. hui nay vo thay co chap moi mug muon khoc lun.. hjhj… truyen ban viet rat hay… cho chap moi cua ban.. 😵😍😍😍😍

Hãy để lại comment nếu bạn thích bài viết này của Yu nhé ^^

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s