[Longfic] Chuyện tình mẫu giáo (22)

22.

Cre: in pic

~//~

Trường mầm non KyungSee II cuối cùng cũng chính thức khai giảng trở lại sau kì nghỉ xuân dài đằng đẵng. Mấy bạn nhỏ trong bộ đồng phục màu vàng đáng ye6i, tíu tít rời khỏi cái nắm tay ấm áp của cha mẹ, lần lượt xếp hàng theo cô giáo vào lớp.

Không khí bên ngoài vui vẻ là thế, vậy mà trong góc hành lang, nơi một nhóm bạn nhỏ tụ tập lại im lặng khác thường. Baekhyun lo lắng xoa xoa tấm lưng gầy đang nức nở của Jongdae mà không biết rằng mắt mình cũng đang đỏ hoe lên cả.

“Jongdae, đừng khóc nữa mà…”

Kyungsoo cắn môi, thật khó để lựa chọn trong vốn từ ngữ ít ỏi của một đứa bé bốn tuổi những lời an ủi mang ý nghĩa lớn lao. Cậu bé chỉ có thể một bên lau nước mắt cho Baekhyun, một bên vỗ vai Jongdae an ủi. Tình cảnh thảm thương như vầy có thể nói là chưa từng xảy ra.

“Tại sao….tại sao lại đi lúc tớ không có ở nhà? Có phải vì chê tớ phiền hay không? Có phải là cảm thấy sang Trung Quốc sẽ có em trai khác đáng yêu hơn Jongdae hay không? Có phải Jongdae không ngoan không?”

Jongdae vẫn không thể ngừng khóc được. Môi bé nhỏ run rẩy nấc lên mấy câu hỏi mà bất kì ai nghe được đều cảm thấy đau lòng muốn chết. Cậu bé thật sự không chấp nhận được bất ngờ quá lớn này. Ngày nhóc theo gia đình Donghae đi chơi về, cũng là lúc nhóc hay tin anh trai đã cùng chú sang Trung Quốc. Nói là đem anh trai đi du học, thực chất nhóc biết, nhóc đã từng nghe lén lúc chú và ba mẹ nói chuyện. Bảo là chú không thể sanh được con, muốn nhận anh hai làm con nuôi, lúc đó nhóc còn nghĩ làm gì có chuyện ba mẹ sẽ đồng ý chứ. Nếu ba mẹ có cho thì anh hai nhất định cũng không đi! Vì anh hai thương Jongdae nhất. Anh hai sẽ không bỏ Jongdae ở lại đâu.

Vậy mà anh hai đi thật rồi, theo chú đến Trung Quốc xa như vậy. Sợ Jongdae khóc quấy nên còn tranh thủ đi ngay trong lúc Jongdae đi nghỉ xuân.

Sau này cũng không biết khi nào sẽ được về. Nếu không về nữa thì sao? Jongdae sẽ cả đời không gặp được anh hai sao?

Càng nghĩ nước mắt lại càng rơi nhiều hơn khiến bọn nhóc còn lại quýnh quáng hết lên.

Jongdae thật đáng thương, nhóc con đã khóc suốt mấy ngày liền, cơm cũng ăn ít hẳn đi khiến cả người gầy xọp xuống, người trong nhà lo lắng vô cùng. Bà nội của Jongdae cũng vì chuyện này mà hối hận tới bỏ ăn bỏ uống. Cũng tại bà thương con trai út, cũng là bà khuyên ba mẹ Jongdae cho anh trai đi theo chú. Bây giờ thì con dâu bà cả ngày không nói với bà một tiếng, cháu trai nhỏ bình thường thích quấn lấy bà nhất thì khóc lên khóc xuống, cả người sút kí. Bà đau lòng lắm chứ, nhưng bây giờ cho cũng đã cho rồi, người cũng đã đi rồi, nói bà làm sao mở lời đòi lại được đây?

Chanyeol ôm lấy Baekhyun vào lòng, khó chịu nhìn Baekkie nức nở theo tiếng khóc thút thít của Jongdae.

“Jongdae, anh Kris rồi cũng sẽ về mà…nếu như…nếu như anh ấy không về thì sau này cậu lớn cậu sang Trung Quốc tìm anh ấy về cũng được mà?”

Jongdae ngước gương mặt ướt đẫm nước mắt nước mũi vô cùng đáng thương lên nhìn, trong ánh mắt hiện lên tia hy vọng.

“Thật sao? Tớ có thể sang tìm anh hai hả?”

“Dĩ nhiên là có thể rồi!” Chanyeol ưỡn ngực, cố làm cho lời nói của mình trở nên đáng tin hơn “Jongdae giỏi như vậy, lại thông minh lanh lợi, sau này nhất định có thể làm được thật nhiều tiền. Sau đó có thể mua vé máy bay thật nhanh bay sang Trung Quốc tìm anh hai rồi.”

Cả bọn ngẩn người nhìn Chanyeol, cảm giác lúc này cậu ấy thật trưởng thành, thật to lớn. Jongdae, lần đầu tiên trong suốt mấy ngày nay rốt cuộc cũng nở một nụ cười, dù cho nụ cười ấy vẫn còn ướt mem mùi nước mắt, nhưng chí ít đã không còn cảm giác đau lòng nhiều thật nhiều nữa rồi.

“Ừ, mình nhất định sẽ sang Trung Quốc. Mình sẽ mắng anh hai, mắng anh hai bỏ lại Jongdae một mình.”

Baekhyun nhìn thấy bạn mình rốt cuộc cũng không khóc nữa thì trở nên bình tĩnh hơn, nắm lấy bàn tay nhỏ xíu của Jongdae nói đầy tự tin.

“Đúng rồi! Mắng anh Kris, sau đó lôi anh ấy về nhà, về nhà với Jongdae hén.”

“Ừ!”

Nói xong thì nhìn nhau cười, bên cạnh  Kyungsoo thở phào nhẹ nhõm thì thầm khen Chanyeol.

“Làm tốt lắm.”

Chanyeol chỉ cười, nhẹ nhàng đấm vào vai Kyungsoo như muốn nói “Không có gì” thế nhưng ánh mắt thì chưa từng rời khỏi Baekkie. Chỉ là một người bạn mà đã khóc nhiều tới vậy. Nếu là Chanyeol thì sao?

Không đâu.

Baekkie yên tâm nhé, YeolYeol sẽ mãi mai ở bên cạnh Baekkie, tớ tuyệt đối sẽ không bỏ Baekkie lại mà đi đâu hết. Vì đối với YeolYeol, Baekkie quan trọng lắm, quan trọng nhiều nhiều lắm.

Giống như nghe thấy những tiếng thì thầm trong lòng Chanyeol, Baekhyun vẫn đang ôm lấy Jongdae bỗng quay sang nhìn cậu bạn, ánh mắt long lanh như chờ đợi điều gì đó. Điều gì đó quan trọng như một lời hứa vậy.

Chanyeol ấm áp đáp lại ánh nhìn đó của bé con, nhóc còn khuyến mãi thêm một cái gật đầu thật chắc nịch. Đúng đó Baekkie, tớ hứa với cậu, tớ tuyệt đối sẽ ở mãi bên cậu. Sẽ không bao giờ bỏ lại cậu mà đi đến nơi nào đó thật xa thật xa, sẽ luôn ở trong tầm mắt của Byun Baekkie.

.

..

“Tại sao anh Jongdae và anh Baekhyun đều khóc thế?”

“Kai? Taemin?”

Kyungsoo reo lên khi nhìn thấy hai cậu em ở lớp Cún con đã lâu không gặp. Taemin lo lắng ôm lấy Jongdae và Baekhyun dù cho vòng tay nhóc quá nhỏ, không cách nào ôm trọn hai ông anh. Kai thì nhìn trái nhìn phải, cuối cùng quyết định thì thầm vào tai của Chanyeol và Kyungsoo, cố gắng không để hai ông anh khóc nhè còn lại kia nghe thấy.

“Em nghe nói anh Kris đi rồi? Có phải vì vậy mà Jongdae khóc quá trời như này không?”

Chanyeol gật đầu xác nhận rồi lặng lẽ ném cho thằng em một cái liếc mắt.

“Jongdae cái gì? Gọi là anh Jongdae!”

“Xì” Thằng nhỏ chu môi “Có thể cũng bắt lỗi. Mà này…em cũng có tin tức lớn lắm nè. Có điều chắc là em không nên nói…nói ra chắc anh Baekhyun khóc ngập trường luôn quá…”

“Hả?”

Chanyeol lo lắng nhìn Baekhyun, rồi kéo tay Kai vào một góc khác kín kẽ hơn. Còn lanh trí ra hiệu cho Kyungsoo đứng che hậu.

“Chuyện gì?”

Thái độ lo lắng của Chanyeol khiến Kai hơi bối rối, nhưng thằng nhóc cũng chả có nhiều tinh ý đến thế. Nó chỉ ngập ngừng một chút.

“Uhm…cũng không có gì. Hôm nay cô giáo lớp em bảo Zitao cũng đi rồi. Theo gia đình di dân đó, dù em cũng chả hiểu di-dân là gì”

“…”

“Em thấy hay là khỏi nói cho anh Baekhyun đi. Cậu ta đi cũng chẳng nói ai , rõ ràng xem tụi mình không quan trọng mà. Nói ra anh Baekhyun lại khóc nữa cho coi.”

Kai bĩu môi, ừ thì lúc đầu nhóc cũng buồn lắm. Nhưng dù sao với một đứa trẻ con thì chuyện mất đi một người bạn chỉ mới quen hơn năm sẽ chẳng mấy chốc mà trôi qua. Trẻ con mà, mau quên lắm. Đợi đến khi chúng lớn lên có khi cũng chẳng còn nhớ đã từng có một người bạn như thế, đã từng cùng nhau tranh một cái gối nằm, một bịch bánh, đã từng vì một viên bi mà choảng nhau um sùm.

Thời gian trôi qua, tới tình thân sâu đậm mà còn phai nhạt thì huống hồ chi chỉ là tình bạn của một đứa bé lên ba?

Chanyeol chợt nhận ra điều đó qua thái độ của Kai.

Không quá rõ ràng vì nhóc thật ra cũng chỉ lớn hơn Kai và Taemin một tuổi thôi chứ mấy. Nhưng mà nhóc cảm nhận được, thứ cảm giác chia ly này nhóc đã từng phải trải qua. Nó cũng giống như khi gia đình nhóc dọn về đây. Để chú Kyu và anh Suho ở lại  Seoul. Nhóc vẫn còn nhớ rất rõ, ánh mắt chú Kyu khi nhìn nhóc ôm ba lô bé xíu xiu leo lên xe cùng Papa và Daddy.

Lúc nãy ánh mắt của Jongdae cũng giống như chú Kyu lúc đó vậy.

Nhưng Kai và Taemin thì khác. Zitao chỉ là bạn của chúng, một người bạn giống như những người bạn nhỏ khác trong lớp Cún con. Chứ không phải người thân trong nhà.

Chanyeol lại nhìn sang Baekhyun, bé con xinh đẹp đã tạm thời quên đi những giọt nước mắt lúc nãy, vui vẻ cùng Taemin và Jongdae chia bánh kẹo ăn. Lúc này trong Chanyeol lại râm rang một cảm giác rất kì lạ. Một cảm giác hoàn toàn trái ngược với sự tự tin lúc nãy. Không sai, nhóc sẽ không rời xa Baekie, nhưng còn Baekkie thì sao?

Nhóc là gì với Baekhyun? Là người quan trọng như Kris đối với Jongdae, hay chỉ là một người bạn như Zitao đối với Kai?

Chanyeol không hiểu. Nhóc còn quá nhỏ để có thể hiểu hay đoán được suy nghĩ của Baekhyun.

Chanyeol càng không hiểu tại sao nhóc đối với Baekhyun lại đòi hỏi nhiều như vậy. Nhóc không muốn đối với Baekhyun, nhóc chỉ là một người bạn, có thì cùng chơi, không có thì tìm bạn khác. Nhóc cũng muốn được như anh Kris đối với Jongdae vậy. Chanyeol muốn trở thành người mà Baekhyun không muốn rời xa, trở thành một người mà sau này lỡ nhóc phải đi xa, chỉ là lỡ thôi nha, thì Baekhyun sẽ khóc thật lớn giữ nhóc lại.

Nhưng mà như vậy không phải có ý nghĩa nhóc muốn trở thành anh trai của Baekhyun chứ hả?

Sao mà phức tạp rắc rối quá vậy?

Papa, Daddy, Sehunnie (?) Chanyeol thật sự không thể hiểu nổi mình nữa rồi.

.:TBC:.

Note: Suy nghĩ mãi không biết nên tiếp tục lừa mình dối người viết tiếp CTMG có hai trong ba thành viên đã ra đi hay không (vì người còn lại may mắn chưa xuất hiện nên cũng đỡ). Cuối cùng quyết định như này để sau này đỡ phải rối rắm. Mong mọi người thông cảm cho sự tuyệt tình này của mẹ ghẻ Yu. Còn có….vì như trên mà chương này có thời gian hơi lâu. Thông cảm nghen.

Mà lý do chính là tại tui vô học rồi =))))))

Chúc mọi người tối thứ ba vui vẻ.

6 responses to “[Longfic] Chuyện tình mẫu giáo (22)

Hãy để lại comment nếu bạn thích bài viết này của Yu nhé ^^

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s