[Oneshot][NamMin] So, What’s your name cutie pie?


So, What’s your name cutie pie?



tumblr_nu8e9cvzfE1ucqgl5o1_500

Writen by Yu Sama

Pairing: Kim Namjoon/Rap Monster | Park Jimin (BTS)

Raiting: PG15

Summary: Jimin thực sự rất ngưỡng mộ đàn anh khóa trên của mình. Nhưng thật đáng tiếc, anh ấy thậm chí còn không biết tên của cậu.

Happy birthday sunshine❤ I love u so bad. Namjoon love u too :”>

Nghiêm cấm sao chép hoặc mang đi dưới mọi hình thức


~//~


“Ôi Chúa ơi!!”

Jimin hốt hoảng vơ đại một cuốn sách gần đó, mở nó ra và chặn nó trước mặt mình. Cậu cố gắng thu nhỏ sự tồn tại của bản thân hết mức có thể. Thật may mắn cho cậu nhóc khi người kia có một đôi chân dài, chỉ tíc tắc ngắn ngủi anh đã lướt qua bàn cậu ngồi để đi ra phía sau nhập bọn cùng những người khác.

Jungkook và Taehyung liếc nhìn nhau, chả hiểu mình còn phải chứng kiến cảnh tượng này bao lâu nữa đây.

Taehyung, một trong hai đứa vươn tay kéo cuốn sách ra khỏi Jimin và chặc lưỡi.

“Biết gì không, mày nên nói với ảnh đi.”

“Không! TaeTae, mày điên à??”

Jimin rít lên, giật mình nhận ra mình đang gây sự chú ý của xung quanh. Cậu nhóc vội vàng dùng tay áo len dài che một bên mặt của mình lại. Taehyung bất lực liếc mắt nhìn qua Jungkook. Thằng em họ của Jimin thì lại càng phũ phàng hơn.

“Ờ, nếu anh mà không mau tỏ tình với ảnh thì anh sẽ sớm mất cơ hội thôi. Mà có khi như thế lại tốt, em và TaeTae hyung sẽ không còn phải cùng anh chạy theo ảnh khắp nơi nữa. Nhiều khi em thấy mấy chuyện này creepy kinh lên được.”

Lời của Jungkook như một phát táng vào đầu Jimin. Cậu buồn bã rủ mắt, đôi môi đáng yêu bĩu ra.

“Anh biết mà Kookkie, tính trong sáng nay thôi đã có tới ba đàn chị tới ngỏ lời với ảnh rồi. Anh sẽ không bao giờ có cơ hội mất….”

Cậu thở dài liếc mắt qua tấm gương bên trái, nơi phản chiếu hình ảnh một chàng trai tóc vàng bắt mắt, anh đang cười đùa với những người bạn của mình, để lộ ra lúm đồng tiền duyên dáng – thứ mà Jimin thích nhất trên khuôn mặt anh.

Cũng đã hơn một năm rồi. Kể từ khi Jimin bước vào ngôi trường này, cậu bé đáng yêu với đôi gò má phúng phính đã phải lòng người con trai hot nhất trường – thiên tài , Kim Namjoon. Mọi chuyện bắt đầu rất đơn giản, anh là người có thành tích học tập xuất sắc nhất, anh phát biểu trên Hội trường trong ngày khai giảng. Và nụ cười của anh đã bắt mất trái tim thơ ngây của cậu bé mới lớn Park Jimin.

Dĩ nhiên là không phải mình cậu.

Jimin đã dành toàn bộ năm lớp 10 của mình chỉ để theo dõi và quan sát Namjoon. Thế nhưng những gì cậu biết được chỉ là anh giỏi đến mức nào, được hâm mộ nhiều ra sao. Hằng ngày hộc tủ của anh đều chất đầy thư tình. Nữ sinh toàn trường thì phát điên vì anh. Thậm chí họ còn lập một fanclub cho anh trên website của trường (TaeTae hình như rất ganh tị về điều đó) Điểm số của anh luôn đứng trong top đầu, anh còn là đại diện cho CLB Âm nhạc của trường. Và còn rất nhiều rất nhiều các thành tích lớn nhỏ khác mà nội kể ra thôi cũng phải tốn cả ngày, nhưng chung quy tất cả những điều đó chỉ khiến Jimin thêm nhụt chí. Cậu bé nghĩ rằng mình không xứng với anh. Và rằng thì là anh chả bao giờ để ý tới cậu đâu…

Thậm chí anh còn không biết tên cậu là gì.

“Yoh! Jimin! Park Jiminnie!!”

“Hả?”

 Taehyung thở dài nhìn gương mặt ngơ ngác của thằng bạn thân. Cả tháng nay Jimin cứ luôn như thế, thả hồn đi tận đâu đâu mỗi khi nhìn thấy đàn anh Kim Namjoon. Và Taehyung tuyệt đối không muốn cứ phải chứng kiến cảnh tượng này cho tới lúc tốt nghiệp đâu, không muốn một chút nào.

“Park Jimin, tao chỉ nói một lần thôi, và thể có Chúa nếu mày còn không chịu nghe theo tao lần này thì tao nhất định sẽ cùng Kookie trói mày lại và nhốt mày vào trong phòng KTX của khối 12 đó.”

“Đừng có lôi em vô. Em rất ngây thơ và trong sáng!”

Jungkook hét ầm lên, chỉ để đổi lấy hai cặp mắt khinh bỉ nghiêm trọng. Thằng nhóc đành khịt mũi ngó lơ đi chỗ khác. Taehyung đảo trắng mắt nhìn Jungkook rồi lại nói tiếp.

“Jiminnie, trong cái đám ồn ào đang nói chuyện với Kim nam thần của mày đằng kia, tao biết một người có thể giúp mày đó.”

“???”

Jimin ngạc nhiên nhìn Taehyung. Không thể nào, cậu cứ tưởng TaeTae cũng chỉ có cậu và Jungkook là bạn thân?!! Từ khi nào cậu ấy lại quen biết một người khác trong trường mà cậu không biết hay biết gì hết vậy.

Taehyung thở dài một lần nữa, nó đã hứa với người kia là sẽ không nói ra. Nhưng mà….Jiminnie là bạn thân nhất của nó. Và nó không muốn cậu ấy cứ tiếp tục im lặng ôm tình đơn phương như này mãi!

“Ok…Jiminnie, mày nhìn sang người đang ngồi bên tay phải của Namjoon hyung đi. Cái người hơi gầy gò, tóc đen và mặc hoodie trắng đó.”

“A! Hoseok hyung? Ảnh không phải là bạn thân của Namjoon hyung sao? Ảnh là trưởng CLB dance trường mình mà phải không?”

Gì thì một năm theo dõi cũng đâu có uổng phí. Jimin biết tất cả những người bạn chơi cũng nhóm với Namjoon. Ok….hình như không phải tất cả?

“Ừ, Jung Hoseok. Bạn thân của Kim nam thần. Người yêu của tao.”

“…..à……người y…..Wh** th* f***?????”

.

..

Jimin ngơ ngác nhìn vào khoảng trắng trước mặt mình. Thật là một buổi sáng khó tin. TaeTae vừa thú nhận với cậu rằng nó là người yêu của Jung Hoseok, mà Hoseok lại là bạn thân của Namjoon hyung! Là bạn thân của Namjoon! Bạn thân đó! (Chuyện quan trọng phải nhắc lại ba lần!). Cả hai đã quen nhau được ba tuần nay rồi vậy mà giờ nó mới nói cho cậu biết?? Jimin chưa kịp giận hờn trách móc thằng bạn đã bị nó cuốn vào một cơn mê khác. TaeTae nói nó sẽ dẫn theo cậu đến buổi gặp mặt ở nhà Hoseok vào tối nay, tất nhiên là dẫn theo cả Jungkook nữa, nhưng chuyện đó không quan trọng. Quan trọng là….tới nhà Hooseok hyung…tức là sẽ gặp Namjoon hyung, đúng không??

Jimin phát điên lên mất thôi. Cậu vẫn chưa chuẩn bị tâm lí mà!

Ok, thật ra thì cậu đã chuẩn bị tâm lí từ một năm trước rồi. Nhưng mà chuẩn bị thì chuẩn bị, cậu vẫn chưa sẵn sàng mà?

“Yên tâm đi bạn thân, mày đã sẵn sàng rồi. Nhiều hơn mày nghĩ đó.”

Taehyung vỗ vai Jimin an ủi. Nó cũng không muốn phải dùng tới cách này, nó cũng chỉ mới nghĩ ra vừa nãy mà thôi. Cũng may là khi nó nhắn tin nói với Hoseok sẽ dẫn thêm bạn tới cùng thì anh vẫn rất vui vẻ mà chiều theo nó. Nó chỉ mong Jimin có thể nói chuyện được với Namjoon, khi đó mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Vì tất nhiên, ai lại không thích Park Jiminnie đáng yêu chứ? Nếu Namjoon hyung không thích Jimin, thì tức là anh ta đã để vuột mất thứ đáng yêu nhất trên thế giới này, và anh ta không xứng đáng.

Chí ít khi đó Jimin có thể tìm được một người khác tốt hơn.

.

..

Bữa tiệc ở nhà Hoseok thật sự rất hoành tráng. Dù không có bao nhiêu người và nhìn chung cũng toàn là người quen thế nhưng một người nổi tiếng biết cách tạo không khí như Hoseok sẽ không để cho bữa tiệc của anh trở nên nhàm chán. Tuy vậy vẫn không có rượu hay bất kì loại đồ uống có cồn nào trên bàn tiệc. Điều đó khiến Jungkook (và một số người khác) thất vọng tràn trề, thế nhưng tất cả bọn họ đều hiểu lý do tại sao khi nhìn thấy Hội trưởng hội học sinh Kim Seokjin đang đứng nói chuyện vui vẻ cạnh Hoseok. Được rồi, Jungkook nguýt dài, cùng lắm là nó sẽ uống nước cam.

Âm nhạc rất hay và sôi động, Jimin cắn môi nhìn chằm chằm vào bàn DJ cách đó không xa. Dĩ nhiên không phải cậu nhìn Yoongi hyung, phó chủ tịch CLB âm nhạc đâu, cậu đang nhìn người đứng cạnh anh ấy kia – Kim Namjoon. Jimin nghĩ mặt mình có chút nóng lên khi nhìn thấy một Namjoon khác với Namjoon “hằng ngày”, không còn bộ đồng phục được sơ vin chỉnh chu, không còn mái tóc chải xẹp gọn gàng. Anh lúc này đang mặc một chiếc áo ba lỗ bó, bên ngoài là áo khoác da màu đen, cả quần skinny jean cũng màu đen nốt. Và thề có Soosimi của Taehyung, đôi chân dài thậm thượt của Namjoon trong đôi boot da đó đang giết chết Jimin. Dưới ánh đèn mờ mờ của căn phòng rộng, cậu còn có thể thấp thoáng nhìn thấy hình dạng to lớn giữa hai chân anh. Jimin có chút xấu hổ, cậu cố dời mắt đi nơi khác để rồi tình cờ phát hiện ra, có lẽ không phải cậu là người duy nhất đang để ý đến anh. Jimin nhìn những cô gái xinh đẹp ăn mặt mát mẻ đang cố vây lấy Namjoon, nhìn cách mà họ cố ép những bộ ngực đồ sộ lên cánh tay anh, nhìn họ thoải mái cố gắng tranh nhau đụng chạm vào anh như thể anh là miếng thịt tươi ngon nhất mà bọn họ từng được thấy trong đời. Và Jimin cảm thấy buồn nôn.

Jungkook? Aiiisiii …. Thằng nhóc đó lại chạy đi đâu rồi?

TaeTae?? Được rồi, đây không phải là ý hay đâu TaeTae. Cậu đưa tớ đến đây và bỏ tớ một mình để chạy đi chim chuột cùng Hoseok hyung? Đồ đáng ghét.

Jimin cố ngăn cơn co thắt từ dạ dày của mình và di chuyển nhanh hơn về phía phòng vệ sinh, hy vọng không có ai ở đó lúc này. Vì sẽ thật xấu hổ khi mà bạn đến một bữa tiệc ở nhà người khác và nôn ra tất cả dù chưa ăn hay uống gì? Vừa xấu hổ vừa kì quặc nữa.

Thế nhưng hy vọng luôn là thứ bỏ rơi Jimin.

Ngay trước cửa toilet, thân hình bé nhỏ của Jimin va phải một vật gì đó to lớn hơn rất nhiều khi cậu đang cố cắm đầu bước đi. Và Jimin nghĩ đầu mình đang quay thành từng vòng trôn ốc khi nghe thấy giọng nói quen thuộc đến không thể quen hơn được nữa từ bên trên.

“Em có sao không?”

Là Namjoon.

Anh đang dùng tay đỡ lấy vai cậu vì cú va chạm lúc nãy làm Jimin xém té bật ngửa ra sau. Ánh mắt anh nhìn cậu vừa lo lắng vừa hiếu kì, và lạy Chúa, mặt anh quá gần rồi!

“Không….không sao…”

Jimin ấp úng, cố lấy lại thăng bằng và đứng thẳng dậy. Cảm thấy có chút mất mát khi bàn tay to lớn của anh rời khỏi người cậu.

“Em nên nhìn đường khi đi, chỗ này đông lắm đấy.”

Namjoon mỉm cười, tò mò nhìn cậu bé trước mặt. Thật sự rất đáng yêu, xem cái gò má bầu bĩnh phúng phính ấy kìa, cả đôi môi dày đỏ mọng cứ như đang bĩu ra vậy.

“Em là học sinh trường anh sao?”

Namjoon cảm thấy kì lạ, dù cho anh có nổi tiếng là thích những thứ đáng yêu (được rồi, thật ra chuyện sở thích cá nhân này chỉ có đám bạn thân biết mà thôi) nhưng anh cũng chưa từng hứng thú với một … ờ…con người? Mà đây lại còn là một cậu con trai nữa chứ.

Anh nghe thấy Jimin lí nhí điều gì đó nhưng tiếng nhạc qua ồn khiến anh phải nhích lại gần hơn, hơi cúi người xuống để nhìn thấy Jimin đang cắn môi, gò má đỏ bừng và ánh mắt thì hoang mang nhìn xung quanh như một đứa bé dễ thương đang cố tìm sự giúp đỡ khi bị người lạ chặn đường vây. Và điều đó khiến trái tim Namjoon đập tán loạn trong lồng ngực.

“Nh…nhỏ hơn anh một lớp..hyung….”

 Jimin lặp lại một lần nữa, cậu có thể cảm thấy gương mặt mình đang nóng bừng hết lên, còn hơi khó thở nửa, mùi nước hoa của Namjoon đang vây xung quanh cậu. Đột nhiên cậu nghe thấy tiếng Namjoon hít sâu vào như thể có gì đó khiến anh đau lắm. Cậu giật mình ngước nhìn lên, và tất cả những gì Jimin còn có thể nhớ trước khi cậu ngất đi là gương mặt phóng đại của Namjoon trước mắt cùng cảm giác ấm áp mềm mại bên má mình.

.

..

Jimin thức dậy bởi tiếng xì xào bên tai, cậu khó nhọc mở mắt và nhận ra hình như bữa tiệc đã kết thúc. Không còn âm nhạc, không còn tiếng cười nói ồn ào, chỉ còn tiếng ai đó đang thì thầm nói chuyện như sợ đánh thức ai đó.

“Jiminnie!!!”

Là Taehyung và Jungkook, hai đứa nó nhào đến ngay khi nhận ra Jimin đã tỉnh, lo lắng sờ khắp trán và cổ cậu. Jimin ngượng ngùng muốn nói rằng cậu không sao, thế nhưng từ sau lưng TaeTae lại xuất hiện thêm nhiều người nữa khiến Jimin sợ hãi rụt người lại.

“Em ổn chưa? Có muốn uống nước không?”

Seokjin hỏi, mỉm cười dịu dàng và không hiểu sao nụ cười của anh khiến cậu có chút bình tĩnh hơn. Jimin lắc nhẹ đầu.

“Được rồi, nếu em ấy đã ổn thì tụi mình cũng nên về thôi.”

Yoongi là người thứ hai nói. Anh với lấy túi xách và đứng dậy. Hoseok cắn môi nhìn Taehyung, Jungkook và Jimin một chút rồi mở lời.

“Ờ, nếu mấy đứa không ngại thì có thể ở lại đêm nay? Cũng đã trễ lắm rồi, nhà anh còn nhiều phòng trống lắm.”

Taehyung cười nhăn nhở với Hoseok.

“Không được, em phải đưa Jungkook và Jimin về. Mẹ của Kookie sẽ giết em mất nếu thằng bé ngủ qua đêm ở bên ngoài.”

“A…à…”

Jimin chớp mắt, có phải cậu vừa nhìn thấy vẻ tiếc nuối trên mặt Hoseok hyung hay không? À…hẳn là vậy rồi. Vì Taehyung đã nhanh như chớp ôm chầm lấy thắt lưng Hoseok và hôn anh ấy thật sâu trong tiếng hít vào của cả bọn.

Nó chỉ thả anh ra khi Hoseok đập đập vào lưng nó báo hiệu anh không thở được. Taehyung dụi đầu vào cổ Hoseok và thì thầm dịu dàng.

“Đừng buồn mà. Lần sau em sẽ ở lại mà, lát nữa về tới nhà sẽ gọi điện ngay cho anh.”

Jungkook đứng ngay cạnh Jimin đảo trắng mắt gào lên.

“Sến quá TaeTae hyung!”

Điều đó khiến Hoseok đỏ bừng mặt và đẩy Taehyung ra, nhưng có lẽ ai cũng nhìn thấy anh đang cười rất vui vẻ.

Taehyung nhếch môi, hôn thêm một cái lên trán Hoseok và quay sang đá vào mông Jungkook.

“Thằng to mồm, mau lấy túi đi, phải đưa anh mày về nhà kia kìa.”

Trong lúc Jungkook và Taehyung đỡ Jimin ngồi dậy, Namjoon – người nãy giờ vẫn khoanh tay im lặng quan sát bỗng mở lời.

“Ba đứa chung đường về sao?”

Taehyung và Jungkook nhìn Jimin, rồi nhìn nhau, Jungkook nhướng mày ra hiệu cho Taehyung và dĩ nhiên, Taehyung luôn hiểu Jungkook đang nghĩ gì.

“Không! Nhà em và Jungkook thì chung hướng nhưng của cậu ấy thì ngược đường.”

Taehyung chỉ vào Jimin và nói dối không chớp mắt, rõ ràng nhà của nó mới ngược đường với Jimin, Kookie. Thế nhưng Jimin không thể nói được gì để đính chính khi mà tay của Jungkook đang bịt chặt miệng cậu lại.

“Yên nào hyung. Để tụi em giúp anh đi.”

Jimin tròn mắt nhìn Jungkook, không thể tin vào những gì mình đang nghe.

“Vậy để anh đưa cậu ấy về. Khuya lắm rồi, tụi em không thể vừa đưa bạn về vừa phải vòng lại để về nhà được.”

Không thể trông mong nhiều hơn, Taehyung ngay lập tức kéo Jimin ném vào lòng Namjoon và túm Jungkook chạy thẳng ra cửa.

“Vậy phiền anh nhé! Jiminnie ~ mai gặp. Hopi em yêu anh, mai gặp.”

“YAH! Kim Taehyung!”

Cả Jimin và Hoseok đều cùng lúc gào lên. Thế nhưng Taehyung đã lôi theo Jungkook biến mất nhanh gọn sau cánh cửa. Để lại Jimin bối rối không biết phải giấu mặt vào đâu. Cậu cúi gầm mặt, nghe tiếng cười nhẹ của Namjoon và cảm nhận được bàn tay của anh vòng xuống nắm lấy cổ tay mình.

“Vậy tao cũng về đây, Hoseok.”

“Ok, đưa em ấy về nhà an toàn nhé.”

“Dĩ nhiên.”

Namjoon cũng chào tạm biệt cả Yoongi và Seokjin thế nhưng Jimin không thể nghe thấy được gì nữa.

Có cho tiền Jimin cũng không dám tin vào chuyện này. Namjoon đang đi cạnh cậu, anh đang nắm tay cậu (mà thật ra là cổ tay) và anh đang đưa cậu về nhà. Mãi cho tới khi đi được một quãng khá xa rời khỏi căn hộ của Hoseok, Jimin cũng cứ im lặng và cúi đầu suy nghĩ. Namjoon vẫn đang quan sát cậu, anh cắn môi mình như thể đang tính toán gì đó. Ánh mắt đảo xung quanh tìm kiếm và cặp lông mày rậm chợt nhướng cao khi nhìn thấy một con hẻm nhỏ gần đó.

Namjoon kéo Jimin về phía đấy và nhận ra Jimin đang hoàn toàn không để ý gì cả, cậu bé cứ thế mà đi theo anh thôi. Namjoon phì cười.

“Em có thể bị bắt cóc hay cưỡng hiếp đó.”

“Hả?”

Jimin giật mình hốt hoảng nhìn lên. Cậu bây giờ đang bị Namjoon đẩy vào tường với hai cánh tay của anh chống hai bên đầu. Jimin ngơ ngác nhìn xung quanh, cả hai đang ở trong một con hẻm nhỏ rất vắng người và điều đó khiến Jimin cảm thấy khó thở.

Namjoon vẫn tiếp tục.

“Em không ý thức được mình đáng yêu bao nhiêu nhỉ? Nếu không phải là anh mà là một người khác, em nhất định đã bị bắt cóc luôn rồi. Mà thật ra thì…nếu là anh thì em cũng có thể bị bắt cóc đó.”

Jimin hơi há miệng ra, đỏ mặt khi nhìn thấy lúm đồng tiền trên má của Namjoon và thế là lại cúi gầm xuống.

Namjoon mỉm cười, dịu dàng nâng cằm cậu lên, bắt cậu nhìn vào mắt anh .

 “Nói anh nghe, tại sao em lại ngất đi khi anh hôn em? Thậm chí đó chỉ là một cái hôn lên má.”

Jimin ngẩn người nhìn Namjoon, hàng chục suy nghĩ vậy lấy cậu, và đột nhiên hình ảnh những ngày đầu tiên biết đến anh lại hiện về. Jimin nhớ đến khoảng thời gian một năm ròng cậu chạy theo anh khắp nơi, lén lút và kì quặc, quan sát anh, thu thập mọi thông tin về anh. Và những nỗ lực cậu bỏ ra để ép mình có cam đảm đến tỏ tình cùng anh nhưng đều thất bại. Vành mắt Jimin nóng lên, và trước khi cậu bé kịp nhận ra mình đang nói gì, Jimin đã bật khóc.

“Em…em không biết. Em thích anh. Namjoon hyung, em thích anh rất nhiều, Nhưng em không biết, không biết liệu rằng mình có thể hay không. Em đã thích anh từ rất lâu, thế nhưng những gì em làm được chỉ là âm thầm chạy theo anh khắp mọi nơi. Thậm chí em còn không đủ can đảm như những bạn nữ cùng lớp viết thư cho anh. Em sợ, em sợ rằng thậm chí tới khi anh tốt nghiệp ra trường, ngay cả tên em là gì, ngay cả việc có một người như em tồn tại bên cạnh anh anh cũng không hề biết…”

Và nước mắt rơi như mưa trên gương mặt Jimin. Namjoon nghẹn lời, anh đã không nghĩ tới mình sẽ nhận được câu trả lời như thế này. Và anh cũng chưa từng nghĩ mình sẽ cảm thấy như thể có hàng chục đóa hoa đang nở ra trong bụng khi nghe thấy một lời tỏ tình. Một lời tỏ tình dễ thương và chân thật hơn tất cả những lần anh từng được nhận từ trước đến nay.

Namjoon cúi xuống thấp hơn, anh hôn lên những giọt nước mắt của Jimin, lên bờ mi rung rung của cậu bé, lên đôi gò má nóng hổi ướt nhem và hôn lên đôi môi mà anh đã bị thu hút từ lúc còn trong buổi tiệc.

Nụ hôn của Namjoon nhẹ nhàng, anh vẫn luôn quan sát phản ứng của Jimin. Cho tới khi cậu bé nhắm mắt lại, vòng tay lên lưng anh và dựa vào lồng ngực của anh Namjoon mới dám đẩy nụ hôn đi xa hơn.

Một tay anh ôm lấy thắt lưng Jimin, tay còn lại giữ lấy sau gáy cậu bé. Namjoon thong thả nhắm nháp đôi môi thơm ngát của cậu. Anh gặm môi dưới của Jimin, kéo nó ra một chút và nhả nó ra. Môi anh thong thả gặm cắn từng chút một cho tới khi Jimin không thể chịu nỗi nữa mà để thoát ra một tiếng rên nhỏ. Ngay lập tức Namjoon xông vào bên trong, dùng lưỡi của anh tấn công toàn bộ khoang miệng của Jimin. Cậu bé rên rỉ nhiều hơn, cảm giác ướt át và nhột nhạt khi lưỡi anh rà vào má trong của vòm miệng, nút lên từng nướu răng một. Anh âu yếm lưỡi của Jimin, cuốn lấy nó và kéo nó ra ngoài, dẫn nó tiến vào trong miệng anh, quấy loạn lên, khiến cho một ít nước bọt chảy ra ngoài khóe miệng Jimin. Bàn tay Jimin trên lưng anh run rẩy, cậu phải níu vào lưng áo anh để giữ cho đầu gối không khuỵa xuống. Quá nhiều, thế này là quá nhiều cho một nụ hôn đầu.

Jimin cạn dần không khí, cậu bé vụng về không biết cách điều chỉnh hơi thở để chạy theo sự cuồng nhiệt của Namjoon. Anh nhận ra điều đó và cảm thấy hài lòng. Phản ứng ngây ngô của Jimin cho anh biết, đây là lần đầu tiên. Cuối cùng, Namjoon cũng buông tha đôi môi đã sưng đỏ của Jimin ra . Anh tựa trán vào trán cậu, nhìn Jimin mơ màng dựa vào anh, chưa thể dứt khỏi dư vị của nụ hôn, bé nhỏ, mềm mại.

 “Nói anh nghe đi, tên em là gì bé cưng đáng yêu?”

Namjoon hôn lên chóp mũi cậu và chờ đợi câu trả lời. Jimin ngước lên nhìn anh, hơi thở ngọt ngào như rượu táo rót vào khoang mũi của Namjoon khiến anh khó khăn kiềm chế bản thân.

“Park Jimin.”

Namjoon mỉm cười, anh kéo cậu vào gần hơn, ôm lấy Jimin chặt hơn. Cảm giác cơ thể bé nhỏ của cậu lọt thỏm trong vòng tay anh thật vừa vặn.

“Vậy, Park Jimin, em có đồng ý làm người yêu của anh không?”

Jimin mở to mắt nhìn anh, cậu khó nhọc nuốt nước bọt, bối rối không dám tin đây là thật.

“Vâ…n….g….uhm…”

Namjoon lại ghì lấy và hôn Jimin một lần nữa. Đam mê, cuồng nhiệt còn hơn cả lúc nãy. Và Jimin chỉ biết ngã vào lòng anh, đón nhận trận mưa hôn từ người mà cậu đã yêu thầm một năm nay.

.

..

Được rồi Kim nam thần. Anh còn phải đưa người ta về nhà nữa đó!


.::END::.


7 responses to “[Oneshot][NamMin] So, What’s your name cutie pie?

  1. Em thề đây là cái fic ngọt nhất của chị từ trước đến giờ luôn TvT Đọc xong mà quắn quéo ặc ặc >3< chết rồi chắc bây giờ em cũng theo thuyền NamMin luôn đây =)))))

  2. càng ngày càng nhiều đường nhé TT^TT mốt t tiểu đường t kiệnnnnnnnnnnn
    cờ hó Vuy, có thằng người êu là bạn nam thần mà giấuuuuuuuuuuu

  3. Pingback: Tổng hợp fic BTS – yongyongiee

Hãy để lại comment nếu bạn thích bài viết này của Yu nhé ^^

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s