[ThreeShot] [NamHope] Bí mật của Hoseok (p.2)

[ThreeShot] [NamHope] Bí mật của Hoseok (2)

Writen by Yu Sama

Pairing: Kim NamJoon/Rap Monster | Jung Hoseok/J-Hope

Raiting: NC17

Additional Tags: Alpha/Beta/Omega Dynamics (*) ,Shameless Smut, , Mating Cycles/In Heat , Knotting, Anal sex, rough sex.

Summary: Hoseok luôn che giấu bản thân là một Omega và cậu dễ dàng sống giữa những người bạn Alphas khác của mình. Mọi chuyện trở nên phức tạp khi Namjoon đến. Một Alpha khiến Hoseok nhận ra…cậu muốn trở thành một Omege, một Omega thuộc về Namjoon.

Warning: Nội dung có chứa tình dục namxnam được miêu tả kỹ. Cảnh báo xem kĩ tag trước khi quyết định đọc. Fic đã được đặt pass nhằm mục đích cảnh báo trước về độ nhạy cảm. Nếu không thể đọc được mời click back, vui lòng không để lại comt mang tính xúc phạm hay gây chiến.

Nghiêm cấm sao chép hoặc mang đi dưới mọi hình thức

~//~

Namjoon thức dậy giữa đêm vì khát nước, anh với tay lấy điện thoại trên đầu nằm nhưng nó lại không thể mở lên được, màn hình tối thui.

“Chết tiệt, mình quên mượn đồ sạc pin bên phòng Jungkook.”

Đêm nay Namjoon ngủ ở nhà của Yoongi. Cũng không phải là lần đầu tiên, sau khi cả bọn dùng xong bữa tối Jungkook và anh đã quá say mê chơi game cho đến khi trời tối dần và Yoongi đề nghị Namjoon ngủ lại qua đêm.

Anh vò đầu, làm rối mái tóc bạch kim cũng hiếm khi vào nếp gọn gàng của mình và cầm điện thoại xuống lầu. Phòng của Jungkook ở tầng trệt nên thật khó khăn khi Namjoon vẫn còn đang trong cơn ngái ngủ. Thế nhưng anh phải sạc điện thoại nếu không sáng mai sẽ gặp phiền toái to. Nên Namjoon cứ thế, lăn một vòng rớt xuống giường như một con báo lười biếng và lết khỏi phòng.

Namjoon vừa ngáp vừa bước xuống cầu thang, cố giữ cho mình không té lộn cổ. Được nửa đường anh đột ngột khựng lại, cảm thấy có gì đó rất kì lạ đang diễn ra. Không khí đặc quánh thứ gì đó, không rõ là tốt hay là không tốt, phòng bếp vẫn đang sáng đèn (?) và bỗng dưng NamJoon cảm thấy tỉnh táo hơn bao giờ hết.

Anh chậm chậm đầy thận trọng xuống hết cầu thang. Thứ đặc quánh trong không khí càng lúc càng nhiều hơn, càng lúc càng trở nên quen thuộc. Namjoon cố hít thở trong khó nhọc như thể anh vừa phải chạy marathon 200m vậy, lồng ngực anh siết chặt và cơ thể túa mồ hôi lạnh. Namjoon đã nhận ra nó, thứ mùi hương này….vô cùng quen thuộc.

Namjoon đã từng nhiều lần ngửi thấy nó trước đây ở rất nhiều nơi, thế nhưng lần này nó mạnh mẽ hơn rất nhiều, chưa bao giờ Namjoon cảm thấy bản thân phát nhiệt nhiều tới vậy. Không khí xung quanh anh ngọt lịm như mật ong và nồng nặc tắc đầy khoang mũi.

“Lạy Chúa, mùi như thể có một Omega đang phát tình ngay trong nhà vậy.”

Anh thì thầm trong miệng dù các thớ cơ lúc này đã săn lên và tròng mắt Namjoon dần chuyển sang màu đỏ. Namjoon đã bị đánh gục, bị hương thơm Phoremones Omega hạ gục hoàn toàn, lý trí đang bỏ anh đi xa.

Namjoon bước vào bếp , trên chiếc ghế cao bên bàn ăn trống trơn, Hoseok đang ngồi đó, thẫn thờ với hai chân co lên gập sát vào người và cằm tựa lên đầu gối. Nhận ra Namjoon đang đứng trước mặt Hoseok hoảng tới mức xém chút là thét lên. Cậu mở to mắt kinh hoàng nhìn anh, và Namjoon cũng thế, anh há hốc mồm.

“Là cậu sao Hoseok?”

Hoseok quay đi, từ chối nhìn vào mắt Namjoon, cậu lầm bầm gì đó và cố tìm cách lách qua anh để về phòng mình.

Thế nhưng nhanh như cắt, Namjoon dùng một tay dễ dàng đè vai cậu xuống, ép Hoseok ngồi xuống ghế trong hoảng loạn, cậu mở to mắt nhìn anh. Namjoon cúi xuống gần hơn, cạ mũi vào hõm cổ của Hoseok, hửi một đường từ cổ lên mặt cậu, hơi thở anh nóng hổi phà lên da Hoseok khiến cậu run rẩy.

“Chúa ơi, Hoseok…”

Namjoon gầm gừ trong cổ họng, bàn tay trên vai Hoseok siết chặt hơn. Hoseok cắn môi, cậu cảm thấy tim mình đang đập như muốn phá vỡ lồng ngực chui ra. Gương mặt tuyệt đẹp của Namjoon đang ở ngay trước mắt cậu. Tròng mắt anh đỏ rực kinh khủng trong ánh đèn bếp nhập nhòe và mùi hương của một Alpha trưởng thành cứ liên tục xộc vào mũi Hoseok. Cố giữ cho mình tỉnh lại, Hoseok dùng hết sức đẩy Namjoon ra nhưng anh ngay lập tức dùng nhiều lực hơn để tiến lại gần cậu khiến Hoseok phải hét lên.

“Không! Namjoon, dừng lại! Namjoon!!”

“Làm ơn, chỉ một chút thôi. Chỉ cần để tớ đẩy một ngón tay vào mông cậu và xem xem nó đã ướt đến mức nào rồi. Làm ơn, vì Chúa Hoseok, cậu thơm quá.”

Mặt Hoseok phừng lên đỏ bừng, cậu vung tay tát mạnh vào má Namjoon. Mạnh tới mức lòng bàn tay cậu bỏng rát và khóe môi Namjoon bật máu. Thế nhưng có vẻ cái tát có tác dụng vì mắt của Namjoon đã quay lại màu nâu ban đầu. Anh bàng hoàng nhìn cậu và tự che miệng mình khi nhớ ra mình vừa nói điều gì.

“Khốn nạn gì thế này.”

Namjoon ghiến răng quay lưng vùng chạy khỏi nhà, để lại sau lưng một Hoseok suy sụp ngồi phịch xuống ghế với đôi mắt ướt đẫm.

.

..

Cánh cửa bật mở và Namjoon khập khiễng bước ra, anh cố gắng thở đều khi ngồi xuống bậc thang cửa ra vào. Không khí bên ngoài lạnh đến tê buốt và não Namjoon như bị ngâm trong nước đá. Nó là một dấu hiệu tốt, chí ít anh đã bình tĩnh lại. Chí ít thì mùi hương kia đã biến mất và lí trí của anh đã quay lại. Namjoon dùng cả hai tay chà xát lên mặt, không dám tin vào những gì vừa diễn ra bên trong cánh cửa kia. Anh rên rỉ qua các ngón tay và tự nguyền rủa bản thân. Dù cho Hoseok là bạn thân của anh thế nhưng lúc nãy cậu ấy vẫn là một Omega (vâng, anh đã phải thừa nhận điều bất ngờ đó) và cách cư xử lúc nãy của Namjoon thật xỗ sàng, không thể chấp nhận được. Là một Alpha có gia giáo và còn là một Hunter được huấn luyện đầy đủ Namjoon thật sự muốn tự tát vào mặt mình ngay bây giờ.

Trên thực tế Namjoon là một trong số rất ít Alpha từng được tiếp xúc với một Omega thuần túy. Bởi lẽ số lượng của họ là rất ít, có lẽ trong 200 người thì chỉ có một người (anh đã từng đọc được ở đâu đó về điều này). Omega thuần túy là tài sản quý báu của một quốc gia. Tới kì trưởng thành, một Omega phát dục hoàn chỉnh sẽ được nuôi dạy trong một môi trường đầy tiện nghi và sung túc, chờ đợi Chính phủ lựa chọn và cấp cho họ một Alpha hoàn mỹ để cùng duy trì nòi giống vĩ đại của quốc gia.

Omega đầu tiên và cũng từng là duy nhất (cho đến hôm nay) mà Namjoon được gặp là bạn đời của Chỉ huy trưởng Bang YongGuk lúc Namjoon còn đang huấn luyện trong quân đội. Lần đầu nhìn thấy vị Omega huyền thoại ấy là lúc Namjoon vẫn còn chưa đủ tuổi vị thành niên, thế nên phản ứng cũng không mấy kịch liệt. Nhưng anh vẫn còn nhớ rõ mùi hương tuyệt vời đó, dù nó cách xa cả một khoảng sân tập. Ngọt ngào và say đắm, như nụ cười mà người đó dành cho Chỉ huy Bang vậy. Lúc đó, trong thâm tâm một thiếu niên mới lớn Namjoon đã từng ước ao mình sẽ trở nên dũng mãnh và cường liệt đủ để cưới được một Omega làm bạn đời. Nhưng càng lớn lên ước mơ đó càng trở nên xa vời. Namjoon dần phải chấp nhận một sự thật là số lượng Omega thuần quá ít, và tương lai anh có thể sẽ chỉ lấy được một Beta đảm đang và xinh đẹp thôi cho dù hiện tại anh có là một Alpha Hunter đầy nổi bật lẫn tiếng tăm đi chăng nữa.

Một lúc lâu sau, có tiếng gõ nhẹ vào cánh cửa sau lưng Namjoon và giọng của Hoseok vang lên yếu ớt.

“Cậu còn ở đó không Namjoon?”

Namjoon giật mình bật ngồi dậy, anh đứng dưới bậc thang nhìn chằm chằm vào cánh cửa. Đằng sau đó là một thứ gì đó vô cùng mong manh và xinh đẹp. Thứ mà hiện tại Namjoon không dám tiến lại quá gần.

“Xin lỗi…vì đã đánh cậu…”

Giọng Hoseok nghẹn lại, cậu chắc đã phải khóc lâu lắm. Namjoon cảm thấy bản thân tội lỗi hơn bao giờ hết, anh bước lên vài bậc thang tiến gần đến cửa hơn.

“Không, tớ mới là người phải xin lỗi. Tớ đã cư xử thật thô lỗ…tớ đã không thể khống chế bản thân.”

Có tiếng Hoseok phì cười bên kia.

“Dĩ nhiên rồi, đó là bản năng tự nhiên của cậu mà… Thật ra tớ nên ở yên trong phòng, thế nhưng tớ đói bụng và thuốc kiềm chế Phermones thì lại có tác dụng kém hơn tớ nghĩ. Lần sau tớ nên thử dùng thuốc tiêm, xin lỗi, dân thiếu kinh nghiệm. Cậu biết đấy, đây là lần đầu tiên tớ bị như thế này kể từ khi dậy thì.”

Namjoon xoa nhân trung bằng hai ngón tay, cảm thấy cơn đau đầu bất chợt ập đến.

“Thật không thể tin được….cậu lại là một Omega. Hoseok, cậu điên rồi hay sao mà lại ở trong một căn nhà toàn Alpha như thế này? Mà lại còn là Alpha Hunter nữa chứ!”

NamJoon gần như hét lên ở những câu cuối. Alpha Hunter, cả Namjoon và Yoongi đều đã từng ở trong quân đội, họ hung bạo và mạnh mẽ hơn Alpha thường rất nhiều. Dĩ nhiên, so với Alpha thường họ cũng mẫn cảm hơn và dễ bị tác động hơn với một Omega.

Bên kia cánh cửa là một chuỗi im lặng kéo dài. Namjoon bắt đầu nghĩ mình đã hơi nặng lời nhưng rồi Hoseok cũng lên tiếng.

“Tin tớ đi Namjoon. Tớ chưa bao giờ nghĩ mình là một Omega. Tớ phát dục chậm, cho tới khi qua 18 tuổi cả người tớ vẫn rất bình thường. Tớ đã nghĩ mình là một Beta. Tớ dọn đến ở với Yoongi vì anh ấy là anh họ của tớ và tớ đã nghĩ sẽ chẳng có gì xảy ra cho đến khi nó đến vào năm ngoái. Trận phát dục đầu tiên ấy thật kinh khủng. May là Yoongi đang trong đợt tập huấn cho Học kì quân sự đầu tiên của Jungkook nên tớ đã vượt qua nó an toàn mà không ai phát hiện. Có vẻ tớ là người đã nghĩ mọi chuyện quá đơn giản…”

Namjoon cảm thấy bụng mình nhộn nhạo khó chịu, anh tiến lại gần cánh cửa hơn. Gần đến mức có thể cảm thấy mùi thơm thoang thoảng và hơi thở nhẹ nhàng của Hoseok quanh quẩn trong không khí.

“Vậy bây giờ cậu định thế nào?”

Hoseok hít vào, giọng của Namjoon quá gần, trầm thấp, hấp dẫn và nam tính. Nó khiến cậu bất giác đỏ mặt.

“Tớ sẽ chuyển đi vào tuần sau. Tớ sẽ dọn về nhà cũ, dù nó sẽ xa trường Đại học hiện giờ của tớ nhưng chí ít nó an toàn. Và tớ vẫn còn quen một vài người bạn Beta sẽ sẵn sàng giúp đỡ tớ bất kì lúc nào…Nếu như mọi chuyện tệ hơn tớ sẽ nhờ cậu ấy liên lạc với Hiệp hội bảo vệ Omega của Chính phủ.”

Namjoon im lặng, có điều gì đó kì lạ thôi thúc anh ngỏ lời mời Hoseok đến ở cùng mình. Nhưng cũng có gì đó ngăn anh lại. Điều gì đó như thể một bức tường vô hình chắn giữa hai người.

“Ok, tớ hiểu. Điều đó đúng là có vẻ an toàn hơn nhiều.”

Cuối cùng anh cũng trả lời và Hoseok nghe thấy bản thân thở phào nhẹ nhõm. Cậu mỉm cười xoay tay nắm cửa hé ra một chút và quay lưng về phòng.

“Xin lỗi lần nữa vì đã kéo cậu vào câu chuyện rắc rối này Namjoon à. Có thể cậu sẽ cười tớ ngây thơ và ngu ngốc thế nhưng …cậu biết đấy…tớ không hề mong muốn những chuyện này sẽ xảy ra với mình. Dù sao thì…ngủ ngon, Namjoon à.”

“…”

Khi Namjoon đẩy cửa vào bóng lưng Hoseok đã biến mất sau cánh cửa xanh lá mạ phòng cậu ấy. Anh nghe thấy tiếng mình thì thầm trong đêm tối.

“Ngủ ngon, Hoseok à.”

.:TBC:.

5 responses to “[ThreeShot] [NamHope] Bí mật của Hoseok (p.2)

  1. Em định comment vào shot 3 nhưng mà quá lười để nhập pass lần nữa nên cmt ở đây cũng được đúng không ạ? Em đọc fic này lần đầu bên wp Động Lười, và em đã nghĩ đó là fic trans cho đến bây giờ để ý wp của chị ghi câu đầu là written by Yu Sama (em rất xin lỗi..). Nhưng điều đó chứng minh được chị có lối viết khá ‘fic dịch’ (em vẫn thường gọi như thế, bởi vì em cũng trans fic, và cách viết của các bạn viết bằng tiếng anh có một cái gì đấy vừa khéo léo, vừa linh hoạt, dù viết bi hay hài cũng đều không bị lố như một số author tiếng việt). thì ý em là lối viết của chị nó kiểu vậy, rất rất ấn tượng, cảnh H cũng không bị phản cảm, và em cũng rất thích fic đề tài ABO :3
    Tóm lại là chị viết hay lắm chị ơi, cảm ơn chị nhiều vì đã viết ra fic này ạ \^^/

  2. Pingback: Tổng hợp fic BTS – yongyongiee

Hãy để lại comment nếu bạn thích bài viết này của Yu nhé ^^

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s