[OneShot][NamJin] Khi em mệt mỏi

Khi em mệt mỏi

Writen by Yu Sama.

Pairing: Rap Monster|Kim NamJoon/Jin|Kim SeokJin

Raiting: G

Genre: OOC, fluff, romance.

Nghiêm cấm sao chép hoặc mang đi dưới mọi hình thức.

~//~

Namjoon dùng hai đầu ngón tay xoa xoa đầu chân mày của mình, cố giữ bản thân tỉnh táo hơn nhưng thất bại. Gã đã thức và làm việc trong studio của công ty liên tục 18 tiếng liền và giờ thì gã có cảm giác mình sẽ gục xuống bất cứ lúc nào. Cho đến khi người quản lý dừng xe lại trong hầm xe kí túc xá Namjoon không còn cảm nhận được cơ cổ của mình nữa. Sejin nhìn Namjoon đầy lo lắng.

“Ê, hay để anh đưa cậu lên.”

“Thôi anh ạ.” Namjoon xua tay, quờ quạng trong tình trạng mắt mũi kèm nhèm, cố gắng không để quên lại bất cứ gì trên xe. “Em đi được mà, chỉ cần vô thang máy rồi bấm nút thôi chứ có gì đâu. Trễ lắm rồi, anh còn phải về nhà nữa.”

Nói rồi gã mở cửa xe chồm đứng dậy, và ngay lập tức gã trai cứng đầu bị cột huyết áp đập cho một phát choáng váng ngồi phịch lại trên ghế.

“A ~ m* nó.”

Namjoon đau đớn ôm mặt, cảm giác như lần gã bị Taehyung đạp cho cả trái banh vào đầu.

“Thế đó, cậu thậm chí còn không đi thẳng được. Một là cậu để anh đưa lên, hai là để anh gọi Jin hoặc Jungkook xuống. Thế nào?”

Namjoon thở dài, ngả cổ ra sau ghế, mặt vẫn nhăn lại vì cơn đau như búa bổ sau gáy.

“Anh gọi Jin giúp em.”

….

Cánh cửa phòng đóng lại sau lưng Namjoon và gã được nằm xuống một cách nhẹ nhàng trên giường mình.

“Đánh thức anh dậy hả?”

Namjoon lo lắng nhìn Jin, người đã đến hầm xe chỉ trong tíc tắc sau khi anh quản lý gọi điện và giúp gã về nhà an toàn. Jin rót cho gã một ly nước và ngồi xuống bên cạnh gã.

“Không, lúc nãy anh vẫn chưa ngủ.”

Namjoon cảm thấy có lỗi khi nhìn vào gương mặt mệt mỏi cố chống đỡ với cơn buồn ngủ mà chờ cậu về của anh.

“Xin lỗi….”

“Đừng nói thế, em mới là người vất vả. Uống nước nhé?”

Người anh cả dịu dàng đặt ly nước vào tay nhóm trưởng, thế nhưng gã chỉ nằm yên đó, bất động và nhìn anh. Chân mày Jin chau lại hoang mang.

“Sao vậy? Em thấy không khỏe chỗ nào hả?”

Namjoon cắn cắn môi, vẻ mặt khó xử nhìn Jin như muốn nói lại thôi. Thế nhưng luận về kiên nhẫn, không ai có thể qua được Kim SeokJin, nên rốt cuộc Namjoon cũng đành thừa nhận.

“Tay em không nhấc lên nỗi.”

Jin tròn mắt nhìn Namjoon một hồi lâu, và anh bật cười. Cầm lại ly nước từ tay gã anh thì thầm.

“Đáng đời, cho em chừa cái tật làm việc cố sống cố chết đi.”

Namjoon ngượng ngùng nhếch nhếch khóe môi. Trông chờ Jin có thể tốt bụng mà lấy cho gã một cái ống hút, nhưng không. Ngoài sự mong đợi của gã, Jin ngửa cổ uống luôn ly nước và cúi xuống. Hai mắt Namjoon trợn to khi đôi môi mát rượi và mềm mại của Jin đặt lên môi gã. Một dòng nước ngọt hơn cả mật chạy theo kẽ môi của anh, len qua khớp hàm của Namjoon và chạy thẳng xuống cổ họng gã. Namjoon vẫn tiếp tục đứng hình như thế cho tới khi Jin mỉm cười lặp lại hành động đó lần thứ hai với phần còn lại của ly nước. Một cơn sóng tê dại đổ theo dòng nước chạy khắp cơ thể gã.Và chỉ bằng một cú lật người nhẹ, Namjoon đã thành công khiến Jin chỉ kịp ớ lên một tiếng để rồi nằm gọn bên dưới mình.

Hai gò má anh ửng hồng khi nhìn vào ánh mắt sâu thẳm của Namjoon, bàn tay vẫn còn cầm ly nước cố gắng đẩy lên ngực gã.

“Yah! Em vừa bảo không nhúc nhích được mà?”

Namjoon bật cười, ngón tay lau đi khóe môi ướt nước của Jin.

“Vừa nãy thì đứng là thế…còn giờ…”

Gã cuối xuống thô bạo gặm lấy đôi môi đỏ mọng tuyệt vời được biết bao người mơ ước trước mặt. Thầm hả hê vì tự hào, không một ai trên thế giới có được diễm phúc này. Không một ai có thể hôn Kim Seokjin như gã đang hôn. Chỉ có gã, chỉ một mình Kim Namjoon này mà thôi.

Cho đến khi Namjoon thỏa mãn thì không khí trong lồng ngực Jin cũng cạn kiệt. Anh thở dốc, trán lấm tấm mồ hôi, thế nhưng ánh mắt nhìn Namjoon vẫn rất dịu dàng. Gã rải thêm vài nụ hôn nữa lên sườn mặt và cổ Jin, bàn tay lần mò theo vạt áo kéo lên.

“Đừng!”

Jin nhanh chóng chặn tay Namjoon lại, gã trợn mắt nhìn anh như không thể tin được. Jin chưa bao giờ từ chối gã. Thậm chí trước đây, có lần gã đòi hỏi trong cơn say nồng nặc mùi hôi của rượu thế nhưng Jin vẫn rất dịu dàng chiều theo. Nhắc lại: Kim Seokjin chưa bao giờ từ chối Kim NamJoon.

Vẻ mặt hoang mang của Namjoon khiến Jin cảm thấy bất lực đến buồn cười. Anh cẩn thận đặt ly nước không xuống sàn và vươn cả hai tay ôm lấy Namjoon, kéo gã nằm lên người mình.

“Em đang mệt lắm mà, mau ngủ đi đã. Sau khi em thức dậy muốn gì anh cũng cho được không?”

Namjoon im lặng, cảm nhận bàn tay Jin đều đều xoa trên lưng gã như vỗ về. Gã thở dài, thả lòng người chìm vào hơi ấm của anh. Trước khi nhắm mắt lại hẳn vẫn không quên lèm bèm.

“Tha cho anh hôm nay, mai ngủ dậy anh liệu tính sao để bồi thường em thì tính.”

Jin bật cười, hơi thở làm bay mấy lọn tóc mai ngắn ngủn bên tai Namjoon man mát.

“Vâng vâng leader-nim. Tôi sẽ bồi thường cho ngài. Giờ thì làm ơn ngủ dùm đi ông trời con.”

Cuối cùng Namjoon cũng im lặng chìm vào giấc ngủ với đôi môi nhếch lên và tay chân bám chặt trên người Seokjin. Thật tốt vì anh luôn ở đây, khi em mệt mỏi.

.:END:.

2 responses to “[OneShot][NamJin] Khi em mệt mỏi

  1. Chị ơi, em rất thích các bài mà nhà mình trans và em có thấy một vài fic về NamGi mà em ship. Nhưng khi em nhấn vào link thì cần tài khoản accept vì Động Lười đã private. Vậy nếu em không phải member cũ như nhà mình đã thông báo thì không được accept hả chị? Mong chị rep em sớm và chỉ cách em được xem những bài đó ạ ^^ em cảm ơn.

    • Em thông cảm, vì Động lười không phải là WP của một mình chị, và những ad còn lại của Động đã thống nhất không accept reader mới vào Động nữa, nên chị cũng rất lấy làm tiếc, xin lỗi em nhé.

Hãy để lại comment nếu bạn thích bài viết này của Yu nhé ^^

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s