[SHORTFIC] GIỚI HẠN CHỊU ĐỰNG CỦA TRÁI TIM (PT.1)

[Shortfic] Giới hạn chịu đựng của trái tim

Writen by Yu Sama

Pairing: Rap Monster | Kim Namjoon / J-Hope | Jung Hoseok

Raiting: PG15

Additional Tags: Angst, Fluff, Jealousy

Summary: Hoseok nghĩ cậu chỉ có một chút cảm nắng với Namjoon, thế nhưng nhìn thấy cậu ấy thân thiết bên cạnh Jin hyung đã đẩy trái tim của Hoseok đến giới hạn.

~//~

1.

Khi Hoseok nhìn thấy Namjoon lần đầu tiên trong ngày, gã nhóm trưởng đang ngồi trong phòng khách, gương mặt ngái ngủ quen thuộc của buổi sáng và mái tóc bù xù gục trên bàn.

“Hyung, anh thiên vị quá đi!”

Giọng Taehyung vang lên từ trong bếp, kéo dài ra tận phòng khách khi thằng nhóc lẽo đẽo theo sau lưng Jin. Người anh cả hoàn toàn phớt lờ Taehyung và dịu dàng đỡ đầu Namjoon dậy, đưa cho gã một cốc chanh mật ong nóng hổi.

“Anh không thiên vị TaeTae à, em đâu có bị tụt huyết áp vào sáng sớm như Namjoonie.”

Môi Taehyung dài ra cả thước nhưng vẫn ngoan ngoãn im lặng khi nhìn thấy vẻ mặt nhăn nhúm khổ sở của Namjoon. Nhờ ơn cái miệng rộng của thằng nhóc, sự chú ý của Hoseok lúc này hoàn toàn dồn về phía Jin và Namjoon, trái tim cậu co thắt trong lồng ngực. Cứ như nó đang muốn nhảy ra khỏi đó, lao đầu xuống đất và tự vỡ làm hai vậy.

Khi Namjoon ngẩng lên nhìn Jin với ánh mắt dịu dàng đầy biết ơn, Hoseok gần như đã quay lưng đi khỏi phòng. Ánh mắt của gã như một sự thú nhận trong im lặng, khẳng định một thứ gì đó mà cậu trai tóc nâu không dám nghĩ tới.

Hoseok nhận ra mình đang dùng hết tốc độ của bản thân để bước xa khỏi khung cảnh kia càng nhanh càng tốt sau khi lỡ nhìn thấy Jin vươn tay chải lại mớ tóc rối của Namjoon. Cậu không dám thừa nhận cảm giác như bị đấm vào ngực lúc nhìn thấy điều ấy mà chỉ dám tự viện lí do rằng mình đang vội tranh nhà tắm với những thành viên còn lại.

Chỉ đến khi cậu nhận ra mình đã lao về phòng của mình chứ không phải là một cái nhà tắm như trong tưởng tượng Hoseok mới suy sụp ném cả cơ thể của mình lên giường. Được vài phút, có tiếng Yoongi hyung gọi cậu ra ăn sáng và Hoseok lại phải cố gắng ngồi dậy, cậu ném cái gối vào tường như một cách tự thả lỏng cho tinh thần và giải phóng sự đè nén nặng nề trong lồng ngực ra ngoài, để khi bước ra khỏi phòng cậu sẽ lại là một J-Hope của BTS như mọi ngày.

~~~

Lần thứ hai Hoseok xuất hiện gần Jin hyung và Namjoon là khoảng vài tuần sau đó.

Sau khi rời khỏi phòng mình ngày hôm ấy, Hoseok đã che giấu cảm xúc của bản thân bằng cách nhủ với lòng rằng mình chỉ cảm thấy khó ở hay gì đó nhảm nhí tương tự mà thôi. Và rồi mọi thứ sẽ qua, như trước giờ nó luôn thế.

Hôm nay, cả nhóm đang chuẩn bị cho một sân khấu concert khác ở Nhật Bản. Hoseok cảm thấy khá hơn nhiều khi cậu được chìm mình trong âm nhạc, trong sự bận rộn của quần áo, make up, vũ đạo, âm thanh và sân khấu. Cậu hạnh phúc khi làm tốt trách nhiệm của mình, hạnh phúc khi được làm việc, vì cậu biết sự bận rộn là thứ cậu cần nhất lúc này. Nó cho phép cậu có thế đẩy hết những suy nghĩ phức tạp không cần thiết ra khỏi đầu và giả vờ rằng mình chả bị ảnh hưởng bởi điều gì cả.

Thế nhưng mọi chuyện luôn đi ngược lại với những dự tính của Hoseok. Khi “Boys with fun” kết thúc, Namjoon thở hồng hộc với mồ hôi ròng ròng ướt đẫm cả gương mặt, cánh tay gã nhanh chóng như một thói quen tìm đến eo của Jin làm điểm tựa, đầu gã dụi vào cổ Jin dù cho người anh lớn cứ liên tục càu nhàu và đẩy gã ra.

Một cảm giác u tối bốc lên từ nơi Hoseok đang đứng, bao phủ lấy cậu trong nỗi tuyệt vọng và ghen ghét, chưa bao giờ Hoseok cảm thấy sợ bản thân đến thế. Bởi lẽ, ngay giây phút này đây, cậu, một kẻ hiền lành và phản đối bạo lực dưới mọi hình thức vừa có suy nghĩ muốn đấm vào mặt hai kẻ đang đứng trước mặt mình. Trong đó, một người là người anh mà cậu luôn yêu quý, và một người là…

“Chúa ơi, Namjoon hyung, anh ở dơ quá đi!”

Âm thanh trong sáng và cao vút của Jimin dội vào tai Hoseok như một tiếng chuông thức tỉnh, cậu vội vã dùng khăn phủ lên đầu mình, che đi mái tóc ướt và đôi mắt đỏ ngầu.

Ôm lấy trái tim đã nứt vỡ đầy vết sẹo của mình, cậu quay đi khỏi khung cảnh vui vẻ đó mà không ai nhận ra.

~~

Càng về cuối ngày, tâm trạng của Hoseok mỗi lúc một tệ hơn và tệ hơn nữa. Buổi diễn tập kết thúc và cả đám di chuyển về khách sạn. Jin và Namjoon vẫn chung một phòng và Taehyung vui vẻ đẩy cậu vào cùng phòng với nó. Không phải là cậu không muốn ở cùng phòng với Taehyung, cậu chỉ đơn giản mong muốn được ở riêng cùng Namjoon, dù chỉ là một ngày mà thôi. Suy nghĩ đó và thực tế trái ngược hiện ra trước mắt khiến Hoseok chỉ muốn tự đấm mình một cái.

Như thường lệ, đêm xuống cả bọn lại tụ tập vào phòng của nhóm trưởng để ăn vặt và trò chuyện. Hoseok, dù rất không muốn cũng phải miễn cưỡng tham gia, cậu không muốn mọi người nghi ngờ bất kì điều gì trong hành vi cư xử của mình. Cậu nửa ngồi trên giường, với Jimin nằm gối trên chân và mắt thì vờ như đang chăm chú nhìn vào điện thoại. Jin đang ăn vặt gì đó với Jungkook còn Namjoon thì đang trò chuyện cùng Yoongi, có lẽ đây là khoàng cách xa nhất của hai người họ trong mấy tuần nay.

Cả nhóm bắt đầu nói về concert của ngày mai, nhưng Hoseok không để tâm đến chuyện đó lắm. Đôi mắt cậu bận dán chặt vào gã con trai ngồi đối diện, mái tóc vừa gội lau chưa khô làm ướt hết cổ áo gã, đôi mắt mệt mỏi sau hàng giờ tập dợt và lúm đồng tiền thỉnh thoảng lại hiện ra khi Taehyung và Jimin nói điều gì đó buồn cười.

Hoseok buồn bã nhận ra mình đang rơi vào một cái hố sâu, rất rất sâu. Cậu thậm chí còn không nhận ra mình đã yêu Namjoon từ lúc nào, nhưng khác với những cảm giác đẹp đẽ quen thuộc của một tình yêu đơn phương thông thường, những gì có trong Hoseok lúc này lại là một mớ cảm xúc hỗn độn không tên và u ám, bởi lẽ, làm thế nào cậu có thể yêu thằng bạn thân của mình? Nhất là khi gã lại có vẻ đã yêu một người khác.

Một trận cười ồn áo đột nhiên vang lên, Hoseok nhận ra Taehyung đang cười tới mức đè lên tay cậu, thế  nhưng những gì lọt vào mắt cậu lại là cảnh Jin ngã vào lòng Namjoon mà cười tời quặn người lại. Không một tiếng cười nào thoát ra khỏi môi Hoseok, cậu thậm chí còn không bận tâm đến việc ngụy trang cảm xúc của bản thân.

Tất cả các thành viên còn lại lập tức dừng sự phấn khích của họ lại và nhìn chằm chằm vào Hoseok, người đang chỉ im lặng ngồi đấy, ánh mắt lơ đãng nhìn về phía trước.

“Sao vậy Hoseok?” Namjoon ậm ừ mở lời, rời khỏi ghế và tiến lại ngồi cạnh cậu với gương mặt lo lắng.

Namjoon đang ở rất gần, cậu có thể ngửi thấy mùi sữa tắm trên người gã, và gã đang nhìn cậu rất dịu dàng. Hoseok câm lặng, cậu thậm chí đã phải cắn chặt má trong của mình để ngăn bản thân không chảy nước mắt, tại sao Namjoon chưa bao giờ muốn cậu nhiều như cậu muốn gã?

“Mình-“

Giọng nói của cậu nghẹt lại trong cổ họng và cậu biết mình cần phải rời khỏi đây ngay lập tức trước khi nước mắt cậu trào ra như một con đập xả lũ. Và một khi mà chúng đã bắt đầu, Hoseok có linh cảm mình sẽ không thể ngăn được chúng.

“Mình muốn đi ngủ,” Hoseok cuối cùng cũng nói được hết câu, cậu quay lưng đi ra khỏi phòng sau khi cố gắng nói nốt với những người còn lại trong đó câu “Chúc ngủ ngon.”

Hoseok trở lại phòng mình trong khách sạn, giấu tiếng khóc trong gối nằm, cơ thể run lên đau đớn với những suy nghĩ về việc tại sao mình lại ngu ngốc đến mức đi đem lòng yêu Kim Namjoon và rằng thì là gã có thể sẽ chẳng bao giờ đáp lại tình yêu đó của cậu.

Tiếng cửa mở suýt nữa dọa chết Hoseok. Cậu nhảy dựng trên nệm, dùng chăn che đi cả gương mặt đang ướt đẫm, cố gắng lau khô nước mắt sau lớp chăn dày bằng tay áo.

“Hopi hyung, anh ổn không?”

Đứng cạnh giường Hoseok lúc này là Taehyung. Hoseok rất muốn tự tát bản thân vì việc quên mất việc đêm nay mình có bạn cùng phòng. Thằng em trong sáng với trái tim nhân hậu nhìn cậu bằng sự lo lắng và quan tâm, điều đó khiến trái tim Hoseok dịu lại đôi chút. Thằng nhóc luôn là một đứa nhỏ vui vẻ và ồn ào thế nên việc nó thể hiện một cảm xúc khác, có phần trầm tĩnh hơn thường ngày khiến Hoseok cảm thấy có chút kì lạ không quen.

“Anh ổn.”

Một tiếng thở dài bất ngờ thốt ra từ Taehyung, thằng nhóc chầm chậm ngồi xuống cạnh chân Hosoek và nhìn cậu bằng một ánh nhìn…thấu hiểu. Thấu hiểu đến mức khiến Hoseok sợ hãi co chân lại. Vẻ mặt của Taehyung đột nhiên cau có như thể thằng nhóc đang phải đấu tranh dữ lắm.

“Tại vì Namjoon hyung và Jin hyung đúng không?” Cuối cùng Taehyung cũng lựa chọn nói ra, nó nhìn vào đôi mắt hoảng loạn của Hoseok và âm thầm xác nhận được câu trả lời.

Câu hỏi đột ngột đầy thẳng thắn của đứa em nhỏ trong nhà khiến Hoseok cúi gầm mặt. Taehyung đã nhìn ra, và Hoseok ghét việc bị người khác nhận ra quá dễ dàng những cảm xúc thầm kín của mình, và ghét cả việc thừa nhận cậu rất dở trong việc che giấu tình cảm của mình.

“Chúng ta hãy nói về chuyện này vào sáng mai nhé?” Hoseok ngẩng lên nhìn Taehyung, cố gắng nặn ra một nụ cười mệt mỏi, cậu cảm thấy bản thân có thể sẽ tan ra thành từng mảnh nếu trực tiếp lao vào vấn đề của bản thân mà không có sự chuẩn bị từ trước, nhất là trong lúc tâm trạng đang bất ổn thế này.

“Được mà anh, anh nên đi ngủ sớm đi.”

Taehyung quay về giường mình và nằm xuống, vài phút sau nó cảm thấy giường mình rục rịch và Hoseok đã chui vào chăn cùng nó từ lúc nào. Cậu ngẩng lên nhìn vào đôi mắt nâu đầy ngạc nhiên của nó và cười khổ.

“Ờ….anh ….bên chỗ anh có hơi lạnh…” Hoseok ấp úng, nhưng Taehyung đã vòng tay ôm lấy và vỗ nhẹ vào lưng cậu. Nó nhận ra nỗi buồn trong mắt Hoseok và nó muốn ông anh nó yêu quý cảm thấy tốt hơn,

“Ngủ đi anh, ngày mai mọi chuyện sẽ khá hơn. Em hứa đấy.”

“….ngủ ngon Taehyung.”

“Ngủ ngon Hopi hyung.”

Taehyung thì thầm vào tai Hoseok và chàng trai tóc nâu chìm sâu vào hơi ấm của cậu em trai, nơi mà lúc này đây ít ra có thể đem lại cho cậu cảm giác bình yên. Tuy nhiên, thứ thực sự dỗ cậu vào giấc ngủ lại là những suy nghĩ về nụ cười có lúm đồng tiền của Namjoon.

~~

Hoseok bị đánh thức bởi tiếng loạt xoạt của chăn đệm khi Taehyung thức dậy và ngồi dụi mắt cạnh cậu, hơi lạnh của không khí sáng sớm khiến Hoseok rùng mình nhưng cậu vẫn cố chui ra khỏi chăn và ngồi dậy.

Taehyung lầm bầm gì đó như lời xin lỗi vì đã đánh thức cậu dậy và một lúc sau nó lại hỏi cậu câu hỏi của đêm qua.

“Namjoon hyung và Jin hyung là lí do khiến anh cư xử thật kì lạ một tuần qua đúng không?”

Taehyung vẫn im lặng và chờ đợi câu trả lời của Hoseok, sự chân thành đó khiến Hoseok tự hỏi không biết mình có nên nói với Taehyung tất cả sự thật chăng? Liệu nó sẽ hiểu cho cậu chứ?

“Uhm…” Hoseok phát hiện bản thân đang bối rối qua cách cậu trả lời ợm ờ và bàn tay cứ liên tục vò vò gấu áo.

“Tại sao các anh ấy lại làm anh buồn vậy?”

Nuốt khan, Hoseok bối rối nhìn thằng em, môi mìm lại thành một đường mỏng.

“Bởi vì…hai người họ…” Hoseok khó nhọc nhắm mắt, “luôn trêu chọc lẫn nhau và chạm vào nhau và…và anh không thích thế.”

“Tại sao anh lại không thích thế hyung? Chúng ra rất thân nhau và chúng ta luôn có nhiều cử chỉ thân mật với nhau mà, ý em là, tất cả chúng ta đều thế.”

Sự ngạc nhiên bao phủ giọng nói của Taehyung và cả người Hoseok run lên.

“Bởi vì anh…anh – yêu Namjoon.”

“…”

Hoseok nhận ra cách mà Taehyung lặng người đi, thằng nhóc chưa bao giờ như thế trước đây. Cứ như thể nó đang chìm trong rất nhiều suy nghĩ. Không khí im lặng bao trùm cả căn phòng, điều đó khiến Hoseok hoảng hốt, cậu đột nhiên muốn cuộn mình lại nhỏ như một trái banh và lăn vào đâu đó để khóc, bởi lẽ rất đơn giản, nếu cả Taehyung cũng không thể chấp nhận được điều cậu vừa nói với nó, tức là các thành viên khác cũng sẽ như thế, kể cả Namjoon…

“Làm ơn, TaeTae…nói gì đi.”

Hoseok thì thào, cảm giác khóe mắt đang nóng lên làm ngực cậu đau buốt.

“Em…em đang ngạc nhiên” Taehyung lầm bầm. “Thành thật mà nói, Hoseok hyung, em đã nghĩ anh sẽ nói người anh yêu là Jin hyung chứ không phải là Namjoon hyung đâu.”

“Oh?…”

Hoseok thì thầm trong miệng, cậu cảm thấy thật kì lạ, tại sao Taehyung lại nghĩ rằng cậu thích Jin hyung?

“Anh phải làm sao đây, TaeTae?” Cậu trai tóc nâu hỏi nhỏ, lặng yên vặn xoắn những ngón tay của mình.

“Đừng, khoan làm gì đã hyung.” Taehyung lo lắng chạm vào vai Hoseok. “Giờ không phải lúc, với cả em cũng đang bất ngờ quá. Hay chúng ta đợi đến khi concert kết thúc và quay lại Hàn Quốc đã nhé?”

Hoseok chậm chạp gật đầu, một lúc sau, cậu ngẩng đầu lên nhìn Taehyung và mở rộng hai tay trước mặt nó. Đứa em nhỏ mỉm cười ôm lấy cậu. Taehyung vòng tay quanh eo Hoseok và nhấn đầu cậu vào lồng ngực mình.

“Nếu anh cần chia sẻ thêm bất kì điều gì, hãy nhớ anh có thể tìm đến em, hyung.”

Hoseok mỉm cười trong nước mắt.

“Cảm ơn em. TaeTae à.”

“Mọi thứ sẽ ổn thôi hyung, những gì anh cần làm lúc này là bình tĩnh lại đã.”

Và Hoseok chỉ biết hy vọng cậu có thể làm được điều đó.

~~

Đã một tuần trôi qua kể từ khi Hoseok thú nhận tình cảm đối với Namjoon của mình cùng Taehyung. Cả nhóm đã kết thúc tour lưu diễn ở Nhật và quay lại kí túc ở Hàn trước khi di chuyển đến nơi khác vì lịch trình tiếp theo.

Đêm nay là một đêm hiếm hoi được nghỉ của cả bọn nên mọi người đều đã về phòng sớm và làm việc riêng, đó có thể là bất kì việc gì, chúng giúp thư giãn cơ thể và đầu óc của họ cho mớ công việc của những ngày tiếp theo.

Màn đêm Seoul nhìn từ cửa sổ phòng khách trong kí túc xá bị giới hạn tầm nhìn bởi những tòa nhà cao hơn xung quanh, nhưng nó cũng không ngăn được việc Namjoon ngồi im lặng hàng giờ và ngắm nhìn ánh đèn đường còn sáng hơn cả những vì sao trên bầu trời xa xa kia. Ở một góc khác trong phòng, Hoseok đứng sau kệ đồ và quan sát gã trong im lặng, thầm thích thú với những suy đoán về việc gã đang nghĩ gì trong đầu khi ngồi đấy.

Taehyung đã bảo cậu Namjoon đang ở đây và khuyên cậu nên dành một ít thời gian riêng tư với gã để hiểu hơn về cảm xúc của chính mình, thế nên Hoseok mới ở đây. Cậu cố thu hết can đảm và tiến lại ngồi bên cạnh Namjoon, hướng ánh mắt ra khung cửa sổ với trái tim ngổn ngang nhiều cảm xúc của mình.

“Đêm nay đẹp quá.” Thật ngạc nhiên khi Namjoon là người đầu tiên lên tiếng, việc đó khiến Hoseok khựng lại và phải mất một vài giây sau cậu mới đáp lại gã.

“Uh.”

Hoseok thở ra, cố gắng không bật ra khỏi môi mấy thứ vớ vẩn chẳng hạn như “nhưng cũng không đẹp bằng Joonie đâu.” Cậu đoán điều đó có thể dọa Namjoon bỏ chạy ngay lập tức chứ chẳng đùa.

Đột nhiên, Namjoon quay sang và nhìn cậu chăm chú. Cậu trai tóc nâu cảm thấy hai gò má mình đang nóng dần lên, tại sao không chứ, gã con trai mà cậu thích đang nhìn cậu, và gương mặt cả hai cũng chẳng cách xa nhau là mấy.

“Aw~ Hopi à hai đưa tụi mình ngồi đây ngắm cảnh đêm thế này thiệt ngọt ngào quá ha.” Namjoon thủ thỉ, sự vui vẻ hiển hiện trong giọng nói hưng phấn của gã.

Cha mẹ ơi, Hoseok thầm nghĩ. Rằng lúc này đây thật sự là thời điểm vô cùng thích hợp, mình cần phải nói ra hết tất cả tình cảm bên trong mình với gã, và Namjoon cần phải nghe thấy, gã phải nghe được tiếng lòng của cậu.

Đột nhiên bàn tay lo lớn của Namjoon tìm đến gương mặt đang đỏ hồng của Hoseok và bao phủ lấy nó, Hoseok có thể nghe thấy tiếng trái tim mình đập tung trong lồng ngực. Gã đang làm gì vậy?? Chuyện gì đang diễn ra ở đây vậy??

“Hey, Hoseok, nhìn tớ này,” Namjoon thì thầm, giọng gã trầm lắng và yên tĩnh như trong một giấc mơ, điều đó khiến Hoseok chỉ biết hít thở trong hạnh phúc dồn dập tới quá bất ngờ.

Chậm chậm, Hoseok cầm lấy hai bàn tay của Namjoon, kéo chúng xuống và cầm chúng trong lòng, cậu nhìn vào đôi mắt ngọt ngào của Namjoon, chỉ để nhìn thấy hình ảnh của mình phản chiếu trong đó. Mắt cậu mở to khi một lần nữa bàn tay của gã lại tìm đến một bên má của cậu, ngón tay cái của gã xoa nhẹ xương gò má của cậu, nấn ná nơi lúm đồng điếu vẫn thường xuất hiện khi cậu cười. Một nụ cười dịu dàng vẽ ra trên gương mặt của Namjoon, lúm đồng tiền cắt sâu trên má gã và gã vẫn không rời mắt khỏi cậu.

“..Joonie…” Hoseok gọi khẽ, mọi thứ lúc này với cậu cứ như một giấc mơ.

“Uh, sao vậy Hopi?”

“Cậu đang làm gì vậy?”

Namjoon đột ngột cứng đơ mặt, gã lập tức rút tay khỏi mặt Hoseok và bật dậy cách xa cậu một khoảng, bởi gã nhận ra gã đang làm cái quái gì thế này? Gã đứng sững sờ một chỗ và nhìn Hoseok trong sự hoảng loạn.

“T…tớ – “ Namjoon nghẹn lời và Hoseok cũng vội vàng đứng dậy, cậu cảm thấy lo lắng khi nhìn thấy Namjoon như thế.

Mọi xúc cảm trong cơ thể Hoseok nói cho cậu biết cậu cần phải đến cạnh người con trai mà cậu yêu và an ủi gã, và đó là những gì mà cậu đang cố làm. Thế nhưng khi Hoseok bước lại gần Namjoon, gã đột nhiên run lên và lùi lại.

“Chuyện gì thế này?” Hoseok đau đớn, cậu buộc lòng phải dừng mọi động tác lại và quan sát ánh mắt lo lắng của Namjoon.

Trái tim Hoseok căng phồng vì hồi hộp và sợ hãi, bởi cậu không hiểu được hành động của Namjoon lúc này. Đáng lẽ ra cậu nên im lặng và chỉ để gã chạm vào mặt mình; Hoseok thầm mắng bản thân trong bất lực và hối hận.

Đến khi Namjoon run lắc cổ chân như chuẩn bị rời đi, như một sự tình cờ có sắp xếp, Taehyung và Jin xuất hiện. Từ phía phòng của Yoongi, hai người họ đã ở đó lúc nãy và đang định về phòng mình thì lại bắt gặp chuyện này, mất vài phút để cả hai nhận ra sự hoang mang trong hành động của Namjoon và sự đau đớn trên gương mặt của Hoseok.

“Namjoon?” Jin thở dài, anh tiến lại chỗ Namjoon và kéo gã lại gần anh.

Hành động đó khiến nước mắt dâng lên ngập tràn khóe mi Hoseok.

Namjoon để Jin chạm vào gã, chứ không phải cậu.

Taehyung nhìn cậu đầy thông cảm và điều đó chỉ khiến Hoseok muốn khóc nhiều hơn. Nghĩ rằng đây có lẽ đã là dấu chấm hết cho tình cảm của chính mình, Hoseok làm điều cậu cho là tốt nhất lúc này đó là quay lưng đi. Cậu lờ đi tiếng Taehyung hốt hoảng gọi sau lưng, có lẽ kèm theo cả tiếng của Jin nữa, thế nhưng không ai đuổi theo cậu và cậu cảm thấy vô cùng biết ơn vì điều đó, cậu thà để họ ở đó cùng Namjoon.

Khi cậu quay lại phòng mình, căn phòng trống trơn và lạnh lẽo. Nó khiến Hoseok suy sụp trong cảm xúc, nước mắt thi nhau lặng lẽ rơi xuống hai bên má cậu.

Tại sao Namjoon lại hành động như thế với cậu? Chẳng lẽ cậu thật sự đáng ghét đến thế hay sao? Chẳng lẽ cậu không xứng đáng với gã hay sao? Tại sao lúc nào Jin cũng ở đó?

Với hàng tá những câu hỏi tương tự như thế xoay vòng trong đầu, Hoseok thiếp đi, nước mắt cậu thấm đẫm áo và gối nằm.

.:TBC:.

Hãy để lại comment nếu bạn thích bài viết này của Yu nhé ^^

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s