[SHORTFIC] GIỚI HẠN CHỊU ĐỰNG CỦA TRÁI TIM (PT.2)

2.

Khi Hoseok tỉnh dậy vào sáng hôm sau, cậu cảm thấy thật tệ hại. Nhớ về những chuyện đã xảy ra đêm qua nước mắt lại suýt trào khỏi mi cậu.

Ngay khi vừa mở mắt ra, Hoseok đã nhận thức được mình không phải đang ở nơi mà mình đã thiếp đi vào đêm trước. Cậu lúc này đang ở trong phòng của Jin và bằng cách nào đó, cậu đang nằm trên giường anh. Một vòng tay đang ôm ngang lấy eo cậu, bàn tay của người đó thì đặt nhẹ trên bụng cậu. Hoseok đoán đây có lẽ là người đã mang cậu lên giường đêm qua.

Xoay người lại, đập vào mắt cậu là mái tóc màu đỏ rực vừa nhuộm lại của Taehyung, thằng nhóc ôm chặt cậu như thể muốn dán cả mặt nó vào lưng cậu và Hoseok thật lòng không muốn đánh thức nó chút nào, thế nhưng cậu buộc phải làm thế, cậu muốn biết đêm qua chuyện gì đã xảy ra khi cậu chạy trốn khỏi phòng khách.

“TaeTae à,” Hoseok thì thầm, lắc nhẹ vai thằng nhóc khi cậu xoay người lại trong vòng tay của nó.

Taehyung nhanh chóng tỉnh lại và khi nhìn thấy gương mặt của Hoseok nó cau chặt mày khó chịu.

“Đêm qua anh khóc nhiều quá Hopi.”

Hoseok lặng lẽ gật đầu, cậu biết rất dễ để nhận ra đôi mắt sưng đỏ và những vệt nước mắt còn chưa khô hai bên má cậu.

“Namjoon thế nào rồi?”Hoseok bối rối hỏi, lồm cồm ngồi dậy.

 “Em không biết, em nghĩ là ảnh đang sợ hãi cái gì đó nhưng Jin hyung không nói với em, anh ấy chỉ bảo là Namjoon hyung rất ổn nhưng không nói tại sao ảnh lại như thế, ờ thì, chắc là ảnh không muốn nói với em.” Taehyung giải thích “Khi em và Jin hyung đi tìm anh thì thấy anh đang khóc trong lúc ngủ nên em mang anh sang đây, giường của Jin hyung rất lớn, em có thể ôm anh ngủ. Còn Jin hyung thì ngủ bên phòng anh.”

Hai người xuống lầu sau khi có tiếng Jungkook gọi xuống ăn cơm và khi Hoseok đã chắc chắn với Taehyung rằng cậu vẫn ổn.

Thế nhưng mọi thứ luôn dễ dàng hơn khi nói, lúc Hoseok xuống tới bếp ăn và nhìn thấy Namjoon ngồi ăn cạnh Jin, cảm giác đó tựa như có ai đang dùng búa gõ vào một cái đục to và đục vào lòng cậu những lỗ hổng rỉ máu to tướng.

Cậu còn phải chịu đựng những chuyện như vầy tới bao giờ?

“Chào buổi sáng.” Jin hyung mỉm cười nhìn cậu trước khi đưa cho cậu một cốc sữa và vuốt nhẹ lên khóe mắt sưng vù của cậu.

Jin luôn là một người dịu dàng, nhưng lúc này đây những cử chỉ ấy như đang giết chết Hoseok từ bên trong. Cậu đưa mắt tìm Namjoon, nhưng không biết từ lúc nào gã đã không còn ngồi đấy nữa, đáy mắt Hoseok lạnh dần.

~~

Cả nhóm hiện tại đang ở New York và Hoseok đang sống trong cảm xúc kinh khủng và tệ hại chưa từng có trong suốt những ngày qua. Kể từ đêm đó, Namjoon không mở miệng nói với cậu một lời nào, gã luôn cố gắng tránh xa những nơi có cậu như tránh tà. Cuối cùng,  Jin mới là người đến và khẳng định với Hoseok rằng gã chỉ đang cảm thấy khó ở, vì lượng công việc khổng lồ hay linh tinh gì đấy và quan trọng là gã cần thời gian ở một mình. Nhưng Hoseok biết cái lý do đó thật là nhảm nhí tới khốn nạn. Namjoon chỉ lờ đi một-mình cậu mà thôi.

Từ hôm đó, Hooseok nhận ra đêm nào cậu cũng thiếp đi với một bên gối ướt sũng và cổ họng khô khốc vì nấc nghẹn. Nước mắt cậu đã rơi nhiều đến mức có những đêm cậu chỉ  biết lặng người ngồi đấy, trống rỗng nhìn chằm chằm vào bức tường lạnh lẽo trước mặt. Thỉnh thoảng Taehyung sẽ đến để ngủ lại cùng cậu và an ủi cậu suốt đêm, thế nhưng vẫn còn nhiều thành viên khác trong nhóm không biết chuyện gì đang diễn ra, và Hoseok cũng không muốn khiến họ chú ý quá nhiều nên dần dần Hoseok từ chối những cử chỉ âu yếm an ủi từ cậu em trai.

Hôm nay là ngày Hoseok sợ nhất trong tuần, khi nhìn vào tờ lịch trình quản lý đưa trước đó cậu đã có cảm giác muốn bỏ trốn khỏi Hàn Quốc ngay lập tức. Cậu phải có một ngày làm việc cùng Namjoon trong studio của công ty, chỉ hai người, vào ban đêm. Taehyung đã gợi ý để cậu đổi với Yoongi hyung nhưng Hoseok không thể, cậu không muốn gây thêm bất kì một sự phiền phức nào nữa, Bấy nhiêu đây cũng đã đủ lắm rồi.

Cuối cùng ngày đó cũng tới, nó tới trong nỗi sợ phập phồng từng ngày từng giờ của Hoseok. Buổi chiều Taehyung đã bị Jimin và Jungkook lôi đi ngay sau khi cả nhóm kết thúc phần dựng vũ đạo. Hoseok cười khổ khi Taehyung liên tục bắn ánh nhìn lo lắng về phía cậu, thế nhưng những gì Hoseok có thể làm là cố tỏ ra mình vẫn ổn và để cho Taehyung bị hai đứa nhóc còn lại kéo đi.

Cho tới khi mọi âm thanh đều đã tắt hẳn, Hoseok vẫn vô cùng hoang mang, tự hỏi rằng liệu cậu có nên đi ra khỏi phòng tập và tiến đến đối mặt trực tiếp một mình với Namjoon trong studio hay không? Cậu thật sự hy vọng sau một quãng thời gian dài như vậy gã đã khá hơn, thế nhưng vẫn còn một nỗi sợ hãi ở đâu đó trong lòng cậu, và nó kéo bước chân Hoseok nặng như đeo chì dính vào sàn nhà. Những phản ứng trong mấy ngày qua của Namjoon đã khiến Hoseok nghĩ rằng gã không muốn nhìn thấy mặt cậu nữa.

Cố lấy một bụng đầy dũng khí, Hoseok nhìn mình trong gương phòng tập lần cuối để chắc bản thân không quá xanh xao hay run rẩy rồi mới dám ra khỏi phòng. Cậu nhanh chóng nhìn thấy Namjoon trong studio có diện tích khiêm tốn của công ty, gã đang ngồi quay lưng ra cửa, bàn chân nhịp nhịp theo từng nhịp bass phát ra từ loa máy tính. Hoseok có thể mường tượng được gương mặt gã lúc này, vì cậu đã từng lén nhìn chúng hằng trăm nghìn lần trước đây.

Tự cười nhạo bản thân mình, Hoseok thở dài, dù cho những vô lý và đau đớn mà Namjoon liên tiếp đẩy về phía cậu như những mũi dao sắc bén khiến Hoseok muốn chết đi sống lại thì cậu vẫn yêu gã, vô cùng.

Và cậu biết, bản thân mình mới ngu ngốc làm sao.

“Hey…” Hoseok hít vào một hơi thật sâu và quyết định mở lời trước, mặc dù cậu cũng chả hề hy vọng sẽ nhận được sự hồi đáp nào.

Namjoon thật sự đã không trả lời, thay vào đó gã quay lại nhìn chằm chằm vào Hoseok, cái nhìn khiến cậu run rẩy và muốn tự thu nhỏ mình lại cho đến khi hoàn toàn biến mất trong tầm mắt gã; cậu không hề mong muốn Namjoon sẽ đối xử với cậu như vậy.

“Khi…khi nào thì cậu muốn chúng ta bắt đầu…ý tớ là…bài hát…nó cần phải có demo hoàn chỉnh trước sáng mai.” Hoseok lắp bắp trong miệng, liều mình để có được ít nhất là một tiếng trả lời từ phía gã con trai cậu đang vừa yêu vừa hận. Thế nhưng bất chấp những nỗ lực của cậu, Namjoon vẫn tiếp tục lờ cậu đi.

“…Joon…làm ơn.” Hoseok thì thầm trong nghẹn ngào, giọng như vỡ vụn sau căn phòng đóng kín cửa, dường như mọi sự dũng cảm mà cậu tích lũy cũng đã bị khóa bên ngoài cánh cửa kia, cậu không thể chịu đựng thêm được một giây nào nữa.

Một cái nhìn đau đớn đột ngột hiện lên trên gương mặt Namjoon, nhưng gã vẫn không di chuyển hay mở miệng. Nỗi đau nhanh chóng chuyển thành cơn tức giận bên trong Hoseok. Cậu thật sự rất thất vọng vì gã.

“M* nó! Tôi đã làm gì sai? Tại sao cậu thậm chí còn không thèm mở miệng ra nói chuyện với tôi?!” Hoseok hét lên, đập mạnh tay xuống mặt bàn nơi Namjoon đang ngồi, buộc gã phải nhìn vào cậu. Và Namjoon thật sự đã nhìn cậu, bằng sự ngạc nhiên nhưng lại đầy trìu mến, thậm chí ánh nhìn đó khiến tay Hoseok run lên, cậu ngơ ngác không hiểu nỗi, gã không thèm nói chuyện với cậu và giờ thì gã lại nhìn cậu như thể cậu là sinh vật ngây thơ đáng yêu nhất mà gã từng biết đến trong đời.

Thế nhưng, một khoảng lặng tiếp tục trôi qua, và Hoseok thực sự cảm thấy vô cùng tệ hại. Cậu nhào tới trước, nắm lấy cổ áo thun của Namjoon và xốc nó lên, lắc nó thật mạnh.

“Tôi đã làm gì sai để phải chịu sự đối xử như thế này, hả Kim Namjoon?! Nói đi! Đừng hòng tôi cho phép cậu lờ tôi đi thêm một lần nào nữa, đồ khốn ích kỉ!”

Đột ngột, Namjoon hất mạnh tay cậu ra, giây phút đó nước mắt dường như sắp trào khỏi khóe mi cậu. Hoseok đau đớn nhắm mắt lại, trong một phần ngàn giây ngắn ngủi cậu đã nghĩ gã sẽ bỏ đi, hoặc tệ hơn, gã sẽ đấm cậu một cái, thế nhưng mọi chuyện từ trước đến nay chưa bao giờ diễn ra theo ý Hoseok. Vì chỉ tíc tắc sau đó, cậu cảm nhận được mình bị đẩy mạnh vào bức tường sau lưng. Hoseok hoang mang mở mắt, cách mặt cậu vài cm là đôi mắt sâu như hồ nước của Namjoon.

Điều khiến Hoseok ngạc nhiên hơn tất cả đó là khi môi của Namjoon mạnh mẽ đè lên môi cậu.

Mắt Hoseok mở to, đây có phải là một giấc mơ chăng? Namjoon…đang hôn cậu sao?

Khoảnh khắc ấy, Hoseok gần như đã mặc kệ tất cả, cậu đặt cả tình yêu và sự giận dữ uất ức của những ngày qua vào nụ hôn của Namjoon. Cậu nắm chặt phần tóc sau gáy gã và tay còn lại thì ôm lấy một bên má của gã. Namjoon khép mắt dần, một tay gã ghì lấy hông Hoseok ép người cậu sát vào người mình, trong khi tay kia thì đặt trên tường phía sau đầu Hoseok.

Môi cả hai tìm đến nhau trong cuồng loạn và nồng nhiệt, như thể đây là lần đầu mà cũng là lần cuối họ hôn nhau vậy. Hoseok như muốn nghẹn thở nhưng thay vì đẩy Namjoon ra, cậu lại tuyệt vọng vòng tay ôm chặt lấy lưng gã, hành động đáng yêu đó khiến ánh mắt Namjoon nhìn cậu như mềm thành nước. Gã rời ra một chút để cậu có thể hít thêm chút không khí và quay lại vị trí cũ ngay khi Hoseok nhìn gã bằng ánh mắt van xin ướt sũng nước.

Hoseok cảm thấy bản thân đang trượt dần xuống sàn nhà, nhưng không, Namjoon vẫn luôn ôm cậu rất chặt và môi thì liên tục thay đổi góc độ để có thể hôn cậu sâu hơn, gã nghiêng đầu sang bên phải, liên tục dùng lưỡi quét xung quanh vòm họng của Hoseok khi cậu mở miệng cho phép đầu lưỡi của gã tiến vào. Lúc Namjoon kéo lưỡi cậu sang miệng gã, Hoseok đã để bật ra một tiếng rên rĩ ngọt ngào, thứ dễ dàng khiến Namjoon nhếch mép hài lòng. Mọi ma sát mà Namjoon đặt lên cơ thể cậu đều khiến Hoseok như muốn bốc cháy, kéo theo dục vọng bên dưới cậu mỗi lúc mỗi khó khăn hơn trong lớp quần jeans căng chật.

Tới lúc Hoseok miễn cưỡng không thể chịu đựng thêm được nữa và luyến tiếc rời khỏi đôi môi của Namjoon, cả hai để lại trong không gian dư âm bằng một tiếng ‘pop’ đầy gợi tình thì gã lại không hề lãng phí thời gian mà gần như ngay lập tức tấn công xuống cổ cậu.

Một tràng rên rỉ thổn thức kéo dài phát ra từ môi Hoseok trong khi người cậu yêu liên tục nút, liếm và cắn lên làn da cậu, để lại một hàng dài những dấu vết đỏ xanh thâm tím khắp cổ và trước ngực cậu.

“A…m* kiếp….Joon…” Hoseok hổn hển, niềm hạnh phúc lớn đến nỗi ngay giờ phút này cậu thậm chí còn tự hỏi liệu gã con trai cậu yêu có muốn tiến xa hơn hay không, bởi lẽ, dù cho Hoseok chưa từng ngủ với bất kì ai trước đây thì nếu Namjoon thật sự yêu cầu cậu cũng không biết bản thân có đủ tỉnh táo để quyết định hay không nữa.

Thực tế tát vào mặt Hoseok một sự thật rằng: Cậu yêu gã quá nhiều.

Bằng chứng là nếu lúc này đây, dù cho cậu đã tỉnh táo lại sau nụ hôn này thì nếu Namjoon nói gã muốn có cậu, Hoseok vẫn không biết bản thân sẽ đấm vào mặt gã một cái hay là bật khóc và hạnh phúc nói rằng “Cứ làm bất cứ điều gì cậu muốn.” (?)

Trong lúc Hoseok đang phải đấu tranh nội tâm dữ dội thì Namjoon, sau nụ hôn bất ngờ và có phần vồ vập, lại chỉ im lặng vuốt nhẹ tóc cậu, gã len từng ngón tay vào những lọn tóc xoăn của Hoseok và âu yếm nhìn cậu bằng ánh mắt xót xa.

“Khốn nạn, mình vừa làm gì thế này?” Namjoon thì thầm.

Gã thở dài và rời khỏi cơ thể của Hoseok, người vẫn đang dựa vào tường, cậu nhìn gã như thể muốn xác mình những chuyện vừa xảy ra không phải là một trò đùa tàn nhẫn nào đó.

“Joon, làm ơn, đừng lờ tớ đi.” Hoseok lí nhí, cơn giận dữ lúc nãy của cậu đã hoàn toàn bị đá bay sau một nụ hôn và hiện tại cậu lại trở về là một Jung Hoseok nhút nhát và ngượng ngùng.

“Hoseoky,” Namjoon gọi, trước khi nước mắt gã bắt đầu trào ra một cách không thể kiểm soát, rơi xuống từng giọt từng giọt trước ngực áo.

Nói Hoseok “ngạc nhiên” là vẫn chưa đủ, cậu hoàn toàn khủng hoảng khi nhìn thấy Namjoon khóc. Cảnh tượng đó như một nhát dao đột ngột đâm vào lồng ngực cậu và cậu thực sự không hiểu nỗi chuyện gì đang diễn ra. Phải chăng gã đang hối tiếc vì đã hôn cậu?

“Joon…” Hoseok lắp bắp, cậu tiến về phía trước và ôm lấy Namjoon, đau đớn nghe tiếng người mình yêu thổn thức trên vai mình.

Jin hyung. Đúng rồi, có lẽ gã cần anh ấy. Luôn luôn là Jin vào những lúc như thế này.

“Tớ sẽ đi gọi Jin hyung, được không?” Hoseok nói trong lạc lõng. “Cậu chắc là muốn có anh ấy ở đây lúc này.”

Bất đắc dĩ, Hoseok buông Namjoon ra và quay đi, bước lại chỗ chiếc điện thoại, thứ mà cậu tự hỏi nó đã nằm trơ trọi trên nền nhà từ lúc nào. Đột nhiên, một bàn tay mạnh mẽ siết lấy cổ tay cậu và sau đó lưng Hoseok nằm trọn trong lòng Namjoon.

“Tớ chỉ muốn cậu thôi, Hoseok à.” Namjoon lắp bắp, vùi đầu vào cổ Hoseok, nước mắt gã nhanh chóng thấm ướt cổ áo của Hoseok, nóng hổi.

Không do dự, Hoseok quay người ôm lấy Namjoon và đẩy gã ngồi lên sopha cùng cậu. Gã con trai cao lớn để Hoseok ngồi trong lòng mình và siết chặt vòng tay quanh eo cậu, đầu gã vùi vào ngực cậu trong khi Hoseok dùng tay vuốt ve phần gáy vẫn đang run lên của gã sau mỗi tiếng nấc.

Lúc này đây, mọi hành động của Hoseok đều xuất phát từ bản năng, bởi lẽ cậu vẫn ngập trong hoang mang suốt từ bấy đến giờ. Ngồi trong lòng Namjoon, cảm nhận hơi nóng từ cơ thể gã và cách mà gã ghì chặt lấy cậu như một thứ quý giá sau tất cả những tháng ngày cô đơn và đau khổ khiến Hoseok vẫn nghĩ đây chỉ là một giấc mơ tuyệt vời. Nếu không phải những nụ hôn cùng dấu cắn mà Namjoon để lại khắp ngực và cổ cậu không chốc chốc lại nhói lên, Hoseok sẽ không dám tin vào bất kì điều gì cả.

Hoseok luôn vỗ và xoa nhẹ trên lưng Namjoon, thì thầm vào tai gã những lời an ủi ngọt ngào vì dù thế nào đi nữa, cậu cũng không thích nhìn thấy gã như thế này, nó khiến cậu đau lòng.

Cho đến khi Namjoon bình tĩnh lại, Hoseok vẫn không rời khỏi đùi gã. Namjoon ôm đầu cậu dựa vào lồng ngực gã và dịu dàng vuốt ve khắp cơ thể cậu.

“Rốt cuộc những chuyện này là sao?” Hoseok chậm rãi hỏi, dè dặt như sợ hãi bản thân sẽ lặp lại sau lầm như đêm trước.

“Tớ ghét cảm xúc của mình.” Gã trả lời, ánh mắt không dám nhìn thẳng vào Hoseok.

“Cậu đang nói cái quái gì vậy hả?” Hoseok đáp, hoang mang thể hiện trong giọng nói cậu.

“Tớ ghét những cảm xúc của mình đối với cậu!” Namjoon gần như hét lên, gã bật người đứng dậy suýt nữa thì khiến Hoseok té lăn ra nền nhà.

Cau mày, Hoseok nhìn vào gã nhóm trưởng của mình, kẻ đang tự vò bứt tóc mình đầy thô bạo. Hoseok hoảng hồn đứng dậy giữ lấy hai tay gã, không cho phép gã tiếp tục làm đau bản thân. Và điều đó càng khiến Namjoon thêm điên cuồng.

“Cậu vẫn không hiểu hay sao, Jung Hoseok?” Namjoon đột nhiên bùng nổ, gã giữ lấy hai vai của Hoseok, lắc mạnh nó và hét vào mặt cậu, khiến Hoseok trở nên bối rối và có phần sợ hãi. “Cậu là bạn thân của tớ và là đồng đội cùng nhóm. Và dĩ nhiên tớ thích cậu rất nhiều, nhưng không phải là như thế này. Tại sao tớ luôn bị thu hút bởi cậu? Tại sao tớ lại thấy như có hàng vạn con bướm đang bay trong dạ dày mình mỗi khi cậu nhìn tớ và cười rực rỡ như thể ánh mặt trời? Tại sao tớ luôn muốn hôn và ôm cậu??!! Tớ thậm chí còn không thích đàn ông!”

Quá sốc trước những lời thú nhận của Namjoon, Hoseok gần như gã ngồi trên sàn nhà. Cậu phải bấu vào cánh tay Namjoon để giữ bản thân không ngất đi.

“Cậu…cái quái gì….” Hoseok lắp bắp, không thể điều khiển được từ ngữ của mình một cách trôi chảy.”Mình đang mơ sao?”

“M* nó!Thậm chí lúc này đây tớ vẫn cảm thấy cậu đáng yêu bỏ m* đi được.” Namjoon rít lên, ôm siết Hoseok vào lòng

Đầu óc Hoseok quay cuồng, trong những ngày qua Namjoon đã khiến cậu tuyệt vọng biết bao thế nhưng lúc này đây, từng lời gã thốt ra đều đang đưa Hoseok đến thiên đường, gã khiến cậu vừa hạnh phúc vừa khó hiểu. Hoseok cảm thấy tầm nhìn của bản thân trở nên không rõ ràng, thậm chí cả chân cậu cũng cảm thấy khó khăn khi phải đứng vững.

Cậu đột ngột thụp người xuống, trượt khỏi vòng tay của Namjoon khiến gã hoảng hồn ôm lấy cậu và bế thốc cậu vào lòng, ngạc nhiên trước trọng lượng cơ thể quá nhẹ của cậu gã dễ dàng bế cậu lên với tay còn lại vòng dưới hai đầu gối.

“Hoseok!?” Namjoon hét lên khi nhìn thấy Hoseok gần như lả đi trong tay gã.

Đến khi Hoseok lấy lại được ý thức của mình (cậu nghĩ mình đã ngất đi vài phút), Namjoon đã đặt cậu nằm gọn trong sopha studio với hàng đống gối lèn bên trong và bên ngoài. Còn gã thì đang lo lắng ngồi cạnh cậu với một cốc nước trong tay. Nhận ra Hoseok đã tỉnh, gã nhanh chóng đút nước cho cậu, bàn tay gã run rẩy nói cho cậu biết gã đang lo lắng nhiều thế nào.

“Tớ mệt quá.” Hoseok thều thào, ánh mắt mông lung.

“Ôi Hoseoky.” Namjoon cắn môi, gã chợt nghĩ về những hành động ngu ngốc của mình trong mấy ngày qua.

“Đến đây đi Namjoon, ôm tớ.” Hoseok lầm bầm, hoàn toàn không gặp bất cứ trở ngại nào khi yêu cầu sự yêu thương từ Namjoon, nhất là sau khi gã đã hoàn toàn thú nhận sự thật với cậu lúc nãy.

Cậu mỉm cười khi Namjoon nhanh chóng vứt đi vài cái gối và leo lên sopha, ôm lấy cậu vào lòng gã, để cậu vùi mặt vào lồng ngực gã.

“Tớ yêu cậu lắm, Joon.” Hoseok thổ lộ trong tiếng thở dài thỏa mãn và thiếp đi.

~~

 “Hai đứa nó đang âu yếm nhau trong đó hả?”

“Em còn tưởng hai người họ sẽ chẳng bao giờ chịu nói chuyện với nhau ý.”

“Anh mày cũng thế, rõ ràng là lỗi thằng Namjoon cả.”

Hoseok giật mình tỉnh giấc khi nghe thấy cuộc trò chuyện ngoài cửa. Jin và Taehyung. Cậu và Namjoon đã ngủ bao lâu rồi? Mặt cậu vẫn gối lên bờ ngực phập phồng của Namjoon và tiếng gã thở vẫn đều đều bên tai cậu. Hoseok không thể ngăn mình nở một nụ cười.

Thế đấy,

Namjoon cũng thích cậu. Namjoon thích cậu! Có thể gã vẫn chưa nói rõ ràng lắm, nhưng như thế cũng đủ lắm rồi. Hoseok nhớ về nụ hôn tuyệt nhất đời mà cậu vừa được nhận lúc nãy. Namjoon đã đẩy cậu vào tường và hôn cậu như thể không có ngày mai. Cậu dám chắc lúc này đây môi cậu đang sưng bầm còn mấy dấu hôn trên khắp cổ cậu đã thâm tím lại.

Thế nhưng, Hoseok vẫn tò mò tự hỏi tại sao Namjoon lại lơ cậu đi thẳng suốt hai tuần trước và rồi lại bùng nổ mà nhào đến hôn cậu? Chả lẽ gã lại sợ hãi vì thích cậu sao?

“Ê, mày nghĩ anh có nên kêu hai đứa nó dậy không? Sáng rồi, chốc nữa thôi sẽ có người lên studio làm việc đó.” Giọng Jin vọng ra sau cánh cửa.

“Khôngggggg, hyung đừng làm thế mà. Hai ảnh trông dễ thương muốn chết luôn!” Taehyung trả lời, trước khi cẩn thận đóng và khóa cửa lại, tạo nên một tràng lạch cách, đánh thức Namjoon.

Gã nhóm trưởng cựa mình, nhận ra Hoseok vẫn đang nhắm mắt, gã duỗi tay kéo cậu áp sát hơn vào người, xoa lên xuống khắp lưng cậu, khiến Hoseok suýt tí nữa thì bật ra tiếng thở dài thỏa mãn.

Namjoon nghĩ Hoseok vẫn còn đang ngủ, gã hôn lên đỉnh đầu cậu, trán và hai gò má, bàn tay không ngừng vuốt ve cánh tay trần của Hoseok.

“Thật xinh đẹp làm sao.” Gã thì thầm và Hoseok nghĩ cậu có thể chết ngay tại đây vì hạnh phúc.”Sao tớ lại phải lòng cậu nhiều thế này, Hoseok à.”

Khoảnh khắc đó, Hoseok quyết định “thức dậy”, cậu mở mắt ra và bắt gặp bàn tay đang định chạm vào mặt mình của Namjoon đang ngượng ngùng dừng lại trong không khí.

“…Chào” Namjoon lắp bắp, và Hoseok mỉm cười đáp lại.

Không ai trong hai người nói gì cả. Cả hai chỉ im lặng nhìn vào mắt nhau và lạc trong vũ trụ sâu thẳm lấp lánh đó. Hoseok mím môi, cậu giữ lấy vạt áo của Namjoon bằng hai ngón tay và vân vê cái cúc áo ở đó trước khi thu đủ quyết tâm nói ra thắc mắc của mình những ngày qua.

“Sao lại làm lơ tớ?”

Namjoon gần như giật mình bởi câu hỏi của Hoseok; gã không ngờ cậu lại hỏi sớm đến vậy. Namjoon nhìn cậu, người vẫn luôn quan sát gã bằng ánh mắt ngọt ngào đầy tình cảm, gã biết cậu cần một câu trả lời và cậu xứng đáng có nó.

“Tớ – “ Namjoon ngập ngừng, bàn tay nắm lấy bàn tay đang ngọ nguậy của Hoseok.

“Ổn mà Namjoon à, tớ không giận nữa đâu.” Hoseok thì thầm, kéo tay Namjoon áp vào mặt mình như một lời động viên.

“Tớ đoán là do tớ quá sợ hãi…” Gã nhóm trưởng trả lời, âm thanh rất nhỏ và yếu đuối.

“Sợ? Điều gì cơ?”

Một khoảng lặng kéo dài. Namjoon rõ ràng đang suy nghĩ và lựa chọn từ ngữ vô cùng cẩn thận.

“Sợ rằng tớ đã yêu cậu.” Namjoon thở dài. “Tớ lơ cậu đi vì tớ nghĩ rằng làm như vậy tớ sẽ bớt nghĩ đến cậu quá nhiều. Sau cái đêm trong phòng khách, tớ phát hiện ra bản thân đã lún quá sâu. Jin biết khi…uh…khi tớ bắt đầu thích cậu. Anh ấy chấp nhận và ủng hộ tớ rất nhiều, nhưng tớ lại sợ mọi người không như vậy. Đặc biệt là cậu. Tớ sợ cậu sẽ ghét tớ. Và tớ ghét bản thân mình vì điều đó.”

Hoseok không muốn nghe Namjoon nói tiếp nữa, nên cậu quyết định đặt một ngón tay lên đôi môi đầy đặn, đáng yêu của gã.

“Đừng sợ, Joon. Tớ cũng có những cảm xúc như cậu mà. Từ rất lâu rồi. Việc cậu lờ tớ đi và tìm tới Jin hyung mỗi khi tớ muốn đến gần cậu làm tim tớ như tan nát.”

“Tớ xin lỗi.” Mắt Namjoon đỏ lên vì cảm giác tội lỗi, gã nhớ đến những buổi sáng Hoseok đến công ty trong bộ dáng thiếu ngủ và mệt mỏi trầm trọng.Chưa bao giờ gã muốn tự đánh mình như lúc này.

“Tớ xin lỗi vì đã phớt lờ cậu. Tớ xin lỗi vì đã khiến cậu nghĩ tớ ghét cậu dù rằng sự thật là điều hoàn toàn ngược lại.”

Tim Hoseok đập như muốn nổ tung trước từng lời Namjoon thốt ra, cậu thậm chí không biết phải phản ứng lại như thế nào.

“Tớ – “ Cả hai đột nhiên thốt lên cùng một lúc để rồi khựng lại nhìn nhau rồi rúc rích cười và Namjoon nhận ra gã nhớ nụ cười của Hoseok biết bao.

“Cậu trước đi,” Namjoon đề nghị, nhưng Hoseok lắc đầu, nói rằng cậu muốn nghe gã nói trước.

“Tớ muốn nói, tớ yêu cậu Hoseok à.”

Gã nhóm trưởng thổ lộ và nhận được sự im lặng từ người đối diện khiến gã bối rối lắp bắp lung tung loạn cả lên.

“Tớ biết mấy chuyện này thật rất khó mà nói thẳng nhưng mà – “

“Em cũng yêu anh, Joon à.” Hoseok đột ngột ngắt ngang Namjoon, và gã nhìn thấy trong mắt cậu sự kiên định đầy cứng rắn, như thể cậu chưa bao giờ chắc chắn về điều gì nhiều hơn điều này trong đời.

Khi hai ánh mắt gặp nhau, cả hai đều tìm thấy tình yêu dịu dàng trong đáy mắt người kia. Hoseok là người đầu tiên thu hẹp khoảng cách bằng cách áp trán của mình vào trán Namjoon và liếc nhìn từ mắt đến môi gã.

“Joon à.” Cậu thì thầm khi nhẹ nhàng ôm lấy hai bên má Namjoon, mỉm cười nhận ra tay của gã từ lúc nào đã bao trọn lấy sau gáy mình.

“Hôn em đi, đồ ngốc.” Hoseok mắng nhưng môi lại nở nụ cười khi Namjoon nhanh chóng vồ lấy môi cậu. Cậu chầm chậm nhắm mắt lại và cảm nhận trọn vẹn sự tuyệt vời của nụ hôn thứ hai cùng với người mình yêu.

Mặc dù không biết rõ tương lai sẽ ra sao khi các thành viên còn lại trong nhóm phát hiện ra mối quan hệ của cả hai, nhưng rõ ràng lúc này đây Namjoon lẫn Hoseok đều đã quá ngây ngất với tình cảm mới mẻ này. Khi Namjoon đẩy nụ hôn vào sâu hơn và hôn Hoseok bằng tất cả những gì gã có, giây phút đó Hoseok đã tin rằng, chỉ cần gã còn ở cạnh cậu, còn yêu cậu nhiều như lúc này, thì tất cả mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Bởi khi bước tới giới hạn của trái tim mình, Hoseok đã may mắn tìm được một nửa phần trái tim còn lại.

.::END::.

One response to “[SHORTFIC] GIỚI HẠN CHỊU ĐỰNG CỦA TRÁI TIM (PT.2)

  1. Reblogged this on My life was a dream and commented:
    “Cậu vẫn không hiểu hay sao, Jung Hoseok?” Namjoon đột nhiên bùng nổ, gã giữ lấy hai vai của Hoseok, lắc mạnh nó và hét vào mặt cậu, khiến Hoseok trở nên bối rối và có phần sợ hãi. “Cậu là bạn thân của tớ và là đồng đội cùng nhóm. Và dĩ nhiên tớ thích cậu rất nhiều, nhưng không phải là như thế này. Tại sao tớ luôn bị thu hút bởi cậu? Tại sao tớ lại thấy như có hàng vạn con bướm đang bay trong dạ dày mình mỗi khi cậu nhìn tớ và cười rực rỡ như thể ánh mặt trời? Tại sao tớ luôn muốn hôn và ôm cậu??!! Tớ thậm chí còn không thích đàn ông!”
    Chắc hợp lí.

Hãy để lại comment nếu bạn thích bài viết này của Yu nhé ^^

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s