[Oneshot] [NamHope] Đôi cánh màu xanh

Đôi cánh màu xanh

Writen by Yu Sama

Pairing: Rap Monster | Kim Namjoon / J-Hope | Jung Hoseok

Raiting: PG

Additional : fantasy!au , fluff, pink.

~//~

Những ngọn cỏ đong đưa và ngã rạp xuống khi  Namjoon băng qua cánh đồng, tạo nên những âm thanh loạt xoạt mềm mại theo từng bước chân gã. Bàn tay gã kéo theo vài cọng cỏ có độ dài vừa tầm, ngạc nhiên với việc chúng có cạnh sắc như dao dù mang một vẻ ngoài dịu dàng, như thể chúng có vẻ ngoài của những sợi bông cuộn lại nhưng cạnh lại được mài bằng kim loại. Tầm nhìn xung quanh gã mỗi lúc một rõ dần rõ dần, tươi sáng và sắc nét, trải dài khi gã phóng ánh nhìn ra xa hơn, xa hơn nữa. Tất cả đều trở nên rõ ràng đến mức như thể chúng được nhìn bằng kính lúp chứ không phải là thị lực thông thường.

Trên đầu gã là từng chùm hoa đủ màu, rũ xuống từ những thân cây to mà tán cây như muốn che trọn ánh mặt trời, để lại những đốm vàng xuyên qua kẽ lá soi xuống người gã thành từng vệt dài. Mọi thứ xung quanh đều đẹp tuyệt, yên tĩnh và thanh bình như thể đây là nơi cuối cùng trên Trái Đất vẫn chưa bị sự dơ bẩn của hơi thở loài người chạm đến, không một vết tích nào cho thấy sự hiện diện của lớp động-vật-bậc-cao ngạo mạn phá hoại đó. Nó dường như chỉ ẩn tàng hơi thở của thiên nhiên và động thực vật, nơi mà con người ta trở nên không sợ hãi trước thời gian và cái chết, không tổn thương, không đau đớn dằn vặt nhau.

Namjoon tự mỉm cười hài lòng với chính mình, gã ước mình có thể ở đây mãi mãi và lẩn tránh được những trách nhiệm nặng nề lúc này trong cuộc sống, Gã ngồi xuống giữa đám cỏ, dùng từng tế bào da cảm nhận những làn gió se se mà vẫn mang sự ấm áp của nắng đầu đông. Gã chợt nghĩ tới Hoseok, thầm trách mình lúc nãy không lôi cả cậu cùng đi theo, muốn cậu cũng được nhìn thấy khung cảnh này và chợt tưởng tượng ra Hoseok sẽ ra sao khi đứng giữa khung cảnh này, hẳn là sẽ xinh đẹp như thiên thần trong tranh nhỉ?

Namjoon biết Hoseok cần một nơi như thế này lúc này, những ngày qua cậu đã phải đè nén quá nhiều cảm xúc bên trong cơ thể nhỏ bé của mình, cậu cũng như gã, cần một nơi để thư giãn tâm trí và tránh khỏi những phiền nhiễu của xã hội.

Gã thở dài, nhìn theo một cánh bướm đang bay xung quanh mình mỗi lúc một gần, vẻ đẹp mong manh như thể chúng không tồn tại trong không khí. Và Namjoon khựng người lại, tự hỏi tại sao mà những cánh bướm kia lại trông giống Hoseok đến thể. Cậu cũng vậy, xinh đẹp đến vô cùng, ít nhất trong mắt gã là thế, nhưng sự tồn tại của cậu trong mắt người khác cũng mong manh đến vô cùng, tới mức bọn họ cứ mặc nhiên làm cậu tổn thương và cho rằng điều đó chẳng ảnh hưởng gì đến cậu cả. Trái tim Namjoon co rút trong đau đớn.

Namjoon lắc nhẹ đầu, gã ngã ngửa người ra sau và nằm bẹp xuống đám cỏ, chả mấy chốc mà gã chìm vào giấc ngủ.

Trong giấc mơ của mình, Namjoon cảm thấy mọi thứ vô cùng hư ảo và kì lạ. Gã thấy mình đang nằm trong một làn khói hồng, sóng sánh như món sữa dâu mà mấy đứa maknae hay uống. Xung quanh là những cánh bướm thoắt ẩn thoắt hiện. Khi gã nhìn chúng thật kĩ, những cánh bướm đó khiến gã kinh ngạc, chúng có cánh màu xanh biếc, trong suốt với những đường vân màu hồng nhạt chạy dọc thân thể nhỏ bé (?) không….hình như chúng cũng chả phải là bướm. Ít nhất một con trong số chúng không phải thế.

Namjoon thề có Chúa, gã đã nhìn thấy một tiểu thần tiên. Với đôi cánh xanh và chiếc áo khoác hồng nhạt, cùng gương mặt của…Hoseok (?) Người Namjoon run lên vì không thể tin được, gã phải mệt mỏi tới thế nào mới có thể mơ thấy giấc mơ kì lạ này.

Tiểu tiên mang gương mặt của Hoseok hạ cánh trên vai gã,  phảng phất hương thơm khiến Namjoon say đắm, gã ngẩn ngơ nhìn cậu cho đến khi cậu nghiêng người về phía trước và hôn nhẹ lên má gã rồi bay đi trong tiếng khúc khích quen thuộc mà gã đã nghe cả trăm nghìn lần.

“Cậu đang mơ mộng gì đấy?”

Namjoon giơ tay lên chạm vào má mình, nơi mà lúc này vẫn còn ấm lên do dư vị mờ nhạt của nụ hôn, và gã phát hiện khóe môi mình kéo lên thành một nụ cười ngọt ngào mãi không khép lại được.

Gã vẫn ngồi thừ ra đó, gã đã mơ thấy gì thế này? Một tiểu thần tiên hay là một Jung Hoseok?

Thâm tâm gã biết rằng tất cả những điều này không thực sự tồn tại, gã biết rằng dù cho gã có không muốn thức dậy thì chuyện đó sẽ vẫn phải xảy ra.

Và cứ như thế, nhưng suy nghĩ mông lung đơn thuẩn của hiện thực kéo gã quay trở lại và rời xa khỏi giấc mơ xinh đẹp của mình. Gã tỉnh lại và thấy mình vẫn ở trên cánh đồng cỏ, gã chớp mắt, bầu tời vẫn xanh trong như chưa từng có một trận khói bồng bềnh màu sữa dâu nào tồn tại. Namjoon thất vọng ngồi dậy, mò mẫm trong túi quần chiếc điện thoại lạnh lùng báo 5 cuộc gọi nhỡ. Gã thở dài đứng lên, bước ra khỏi cảnh đồng, bước ra khỏi giấc mộng của mình.

.

..

Đã vài ngày trôi qua và Namjoon cảm thấy thật mơ hồ làm sao. Kể từ hôm ấy, gã vẫn luôn mơ cùng một giấc mơ, nhưng chúng dài hơn so với lần đầu tiên một chút. Vì lần này gã mơ thấy từ lúc mình đến cánh đồng cỏ, cho đến khi mình ngủ thiếp đi, và gã lại nhìn thấy Hoseok, tiểu tiên trong đôi cánh xanh, mái tóc nâu và tiếng cười rúc rích. Rồi gã lại tỉnh dậy.

Namjoon không dám kể với ai, kể cả Jin hay Yoongi, bởi gã đoán sẽ chả có ai tin mình. Mà cũng có khi là thế thật, chính gã còn chẳng tin được chính mình cơ mà. Nên gã im lặng, và tận hưởng giấc mơ của mình, chí ít niềm an ủi của gã vẫn còn đó, dư âm những nụ hôn của Hoseok trong mơ.

Hôm nay cũng thế, gã trở về từ Studio với cơ thể rũ rượi và đầu óc nặng như đeo chì. Không màn tới việc tắm rửa, không màn tới việc Jungkook lại không ở trong phòng, gã quăng áo khoác xuống đất và nằm vật lên giường, nhắm mắt lại và đợi giấc mơ đến.

Namjoon chập chờn mở mắt ra, hôm nay giấc mơ của gã có gì đó kì lạ hơn mọi ngày. Hình ảnh có vẻ rõ ràng hơn, nụ hôn của Hoseok có nhiệt độ ấm hơn. Như thể mọi thứ trở nên chân thật hơn vậy.

Gã quay người qua, gần như mỉm cười ngay lập tức, ra thế, có lẽ là do người này đây.

Hoseok đang nằm cạnh gã, bờ mi cong khép hờ như một tiểu tinh linh đang ngồi thiền, che giấu đi đôi mắt dịu dàng vẫn luôn biết cách giữ cho tâm trí gã bình tĩnh và thư giãn. Cử động của Namjoon có lẽ cũng đã đánh thức cậu. Hoseok rung rung mi mắt và chầm chậm mở ra. Khi nhìn thấy Namjoon, đôi môi của cậu cũng tự khắc vẽ nên một nụ cười.

“Cậu đang mơ mộng gì đấy?”

Hoseok hỏi, khiến Namjoon mở to mắt trong ngạc nhiên. Câu hỏi của cậu y hệt như tiểu tiên trong giấc mơ của gã.

Namjoon nghe thấy mùi hơi thở của Hoseok nhẹ nhàng phảng phất xung quanh mình, gã nhìn thấy đôi mắt cậu long lanh và mơ màng như chưa tỉnh ngủ hẳn. Namjoon giơ tay lên, lần này không phải là để chạm vào mặt mình mà là để ôm lấy gương mặt của Hoseok. Gã kéo Hoseok về phía trước, nhẹ nhàng đặt lên môi cậu một nụ hôn. Gã cảm thấy trong bụng nhộn nhạo, môi Hoseok mềm mại và ẩm như bông, mượt mà lướt qua môi gã mang theo sự ấm áp và ngọt ngào mà gã luôn thèm muốn giữ cho riêng mình.

Khi nụ hôn kết thúc, Hoseok không bỏ đi, cậu không biến mất như tiểu tiên nhỏ bé trong giấc mơ của gã, thay vào đấy cậu nhích vào sát hơn, gối đầu lên vai Namjoon và rúc mặt vào cổ gã. Hai chân cậu quấn quanh chân Namjoon và cánh tay vòng quanh eo gã, nhìn gã chờ đợi.

Namjoon ngẩn ngơ, trong giây phút ấy gã nghĩ mình đã nhìn thấy những lọn khói màu sữa dâu bọc xung quanh Hoseok. Gã xoa lưng cậu như muốn tìm kiếm đôi cánh xanh biếc nhưng lại không tài nào tìm được. Thế nên gã từ bỏ và chuyển thành ôm lấy vai cậu, kéo cậu áp sát hơn vào ngực mình.

Hoseok vẫn im lặng chờ đợi và Namjoon thì lại cảm thấy ngượng ngùng khi nghĩ đến việc nói cho cậu nghe về giấc mơ của gã.

Nhưng cuối cùng gã vẫn nói ra.

“Mình mơ thấy cậu.”

“Hửm?”

Hoseok nghiêng đầu, từng lọn tóc mượt mà trượt trên làn da gã.

“Uhm, mình mơ thấy Hoseok của mình là một tiểu tiên xinh đẹp lắm.”

“Phìiii….Kim Namjoon cậu thật sến sẩm.”

Hoseok nhéo lên hông gã, nhưng gã lại cảm thấy điều đó thật đáng yêu. Nhất là khi ngay sau đó cậu giấu gương mặt đỏ bừng tới tận mang tai vào vai áo gã. Namjoon mỉm cười ấm áp và xoay người ôm trọn Hoseok vào lòng. Giọng gã đều đều.

“Mơ thấy tiểu tiên Hoseok với đôi cánh xanh biếc, mái tóc nâu và thơm mùi sữa dâu. Mơ thấy Hoseok không đau buồn và tự ti về chính bản thân mình. Mơ thấy cậu luôn cười rúc rích vì hạnh phúc. Mơ thấy cậu biết mình yêu cậu nhiều như thế nào.”

Gã thì thầm và Hoseok run lên nhè nhẹ trong lòng gã. Namjoon thở dài.

Hoseok của gã là một tiểu thần tiên, đôi cánh của cậu đẹp mà mong manh lắm.

Cũng như việc nụ hôn của cậu luôn có phép nhiệm màu xua tan những căng thẳng và mệt mỏi trong gã. Namjoon cũng muốn mình làm được như thế cho cậu. Gã sẽ bảo vệ đôi cánh xanh biếc trong suốt này.

Một đời.

.::END::.

Hãy để lại comment nếu bạn thích bài viết này của Yu nhé ^^

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s