.::Duy trì như nước chảy vạn năm::.

[Oneshot] Làm…?

Làm…?

Pairing: Kaisoo

Raiting: light NC17

Summary: Jongin vẫn còn là một học sinh trung học khi họ gặp nhau. Cậu có những nhu cầu khó nói của một cậu con trai mới lớn về vấn đề tình dục. Và khi Kyungsoo giúp cậu giải quyết chúng Jongin đã biết rằng…

 

Jongin thở dài. Lại nữa rồi.

Nó kéo chăn lên nhìn vào, ướt nhem. Khốn thật. Thằng nhỏ thầm cảm ơn ông trời vì Kyungsoo luôn có thói quen dậy sớm làm đồ ăn sáng cho cả đám thế nên nó không quá khổ sở khi quấn chăn quanh người rồi chạy vào nhà tắm.

Nếu để Kyungsoo nhìn thấy dáng vẻ nó chật vật thế này nó còn mặt mũi nào nữa? À mà không, phải là dù là ai trong nhà này nhìn thấy nó lúc này, nó nhất định sẽ ra sông Hàn nhảy luôn, nó thề.

Thứ này không phải là bệnh, nó biết chứ. Đây chỉ là cách cơ thể nó chứng minh nó là một thằng nhóc bình thường đang vào độ tuổi phát dục mà thôi. Nhưng mẹ kiếp, đã bốn ngày rồi, nó sắp bực tới chết với cái thứ gọi là mộng tinh (*) này.

Vừa bật vòi sen tắm Jongin vừa suy nghĩ lung tung. Nó đã hỏi Sehun, tên duy nhất cùng tuổi với nó trong nhà về cái này. Nhưng khổ cái biết được đáp án nó càng tức hơn. Chỉ vì thằng kia có người yêu sớm thành ra nó đã an toàn qua được giai đoạn khó chịu này nhờ sự giúp đỡ của anh Luhan rồi.

Còn nó?…trong đầu Jongin bỗng hiện lên một gương mặt, với đôi mắt to tròn nhìn nó, trong sáng đến mức khiến nó muốn tự tát vào mặt mình khi nghĩ tới. Tự chửi mình nó cào cào cái đầu mất trật tự đến thảm thương rồi ủ dột lết ra khỏi nhà tắm.

Ông trời quả thật rất ghét nó, tim Jongin muốn vọt ra đằng mồm khi vừa bước ra đã thấy Kyungsoo tần ngần đứng đó nhìn chăm chăm vào giường nó. Nghe động anh quay lại, nhìn thấy nó thì cười một cách đáng yêu, ừ thì ít nhất trong mắt nó là thế.

“Dậy sớm vậy? Anh còn định vào gọi em, mau ra ăn sáng đi.”

“Khụ khụ..” nó ho khan đi như bay tới ngồi lên giường, cố chắn đi tầm nhìn lúc nãy của Kyungsoo.

“Mọi người dậy hết chưa ạ?”

Kyungsoo thở dài nhăn nhó.

“Chưa, anh đang định đi gọi nè. Khổ cái anh lại không dám vào phòng của ChanYeol với BaekHyun…nhỡ lại thấy cái gì không hay như hồi thằng Sehun tông cửa chạy ra la thất thanh khắp nhà thì…” Nói tới đó Kyungsoo rùng mình một cái.

Jongin phì cười vứt cái khăn đang lau khô tóc vào giỏ đựng đồ rồi đẩy Kyungsoo đi theo anh ra ngoài.

“Để em, anh đi gọi Sehun và anh Suho đi”

“A ~ “ Kyungsoo mừng rỡ nắm lấy góc áo Jongin “Thiệt hả? Anh biết chỉ có Jongin là thương anh nhất nhà này mà. Ngoan quá, lát umma sẽ cho con chén cơm to nhất luôn.”

“…= = …em đang ăn kiêng…”

“Hả? Vậy thêm một cái trứng chiên nha?”

“…thôi khỏi, anh đi lẹ đi.”

“Ây da Kim Jongin, em không được kén ăn…”

“…” người bé xíu mà sao nói nhiều thế không biết.

=============

Sau một bữa sáng náo loạn cả đám cuối cùng cũng tụ hợp được quanh bàn ăn. Anh quản lý thảy lên bàn một tập giấy lịch trình rồi ra ngoài uống coffee trong khi Kyungsoo bắt đầu xới cơm cho từng đứa. Bên kia bàn ăn là ngọn lửa nhỏ họ Byun đang khai pháo buổi sáng, mục tiêu hôm nay là thằng Jongin láo lếu xấu số.

“Yah! Kim Jongin. Lần sau vào phòng người khác phải biết gõ cửa nghe chưa?”

Jongin cười khẩy lấy đũa khều khều miếng thịt bò trong dĩa.

“Đã nói là không cố ý rồi mà, anh cũng hẹp hòi quá. Có gõ đi nữa hai người cũng có thèm lên tiếng đâu. Nếu muốn người khác không biết thà rằng mình đừng làm, mới sáng sớm ra đã dư thừa sức lực như thế.”

“Sặc, khụ khụ khụ….”

Chanyeol đáng thương vừa và được một đũa cơm đã phải nghẹn ngào mà phun ra. Anh cười méo xệch ôm lấy BaekHyun nhà anh đang xăn tay áo định nhào vào cho thằng kia một trận.

“Baek, được rồi, được rồi mà, ngồi xuống ăn sáng đi em, có đánh lại nó đâu mà. Kệ nó đi, nó nhỏ hơn em mà.”

“Cái gì hả?” BaekHyun tức khí hét “Tôi đánh không lại thì anh đánh nó không được sao?”

“Ấy cái đó không được đâu. Má lớn nói không được đánh maknae mà”

ChanYeol thành thực cúi đầu nói làm cho cục tức trong cổ họng BaekHyun càng dâng cao. Nhìn cái mặt đắc thắng của Jongin mà cậu muốn nổi điên bèn quay sang Suho.

“Má lớn! Má nói gì nó đi chứ?”

Suho đang chăm chú nghiên cứu tờ lịch trình cũng bị BaekHyun gọi giật ngược lên, anh bĩu môi.

“Baekie ~~ Đã nói anh là appa! Appa cơ mà!! Cái gì mà má lớn chứ ;3; mấy đứa thiệt quá đáng. Chả nhẽ anh không đủ tư cách thay quyền cha anh mấy đứa? Mấy đứa thấy anh hiền mấy đứa ăn hiếp anh phải không? Thật quá đáng, anh sẽ cúp tiền ăn mấy đứa, cúp tiền mạng cho mấy đứa khỏi online, cúp luôn tiền mua sắm nha….”

“…”

Cả bọn đơ người nhìn chăm chăm vào Leader của nhóm cho tới khi Sehun gõ đũa vào chén khua ầm ĩ cả lên.

“Má nhỏ, con thêm chén cơm”

“O_O ờ…” Kyungsoo bới cho nó thêm chén nữa.

Cả bọn: “ =  = ”

==========================

Bắt đầu một ngày bằng công việc và kết thúc cũng bằng công việc. Lịch làm việc dày đặc và căng thẳng không hiểu sao lại khiến Jongin thầm biết ơn. Có điều nó chả dám nói với mấy cái thây chết rồi đang nằm vật vờ trên xe đâu, không khéo bị đánh hội đồng thì chả còn răng mà húp cháo. Dù gì thì việc vận động nhiều giúp nó phần nào đỡ bí bức và…ham muốn. Đang mơ màng cắm headphone nhẩm theo Too moons nó có cảm giác mu bàn tay bị nhéo nhè nhẹ. Một cái rồi hai cái, Jongin chau mày cố cưỡng lại cơn buồn ngủ đang chực chờ kéo tới mà hé mắt nhìn. Là Kyungsoo.

“Sao thế anh?” Chính nó cũng không hiểu vì sao vừa biết người đánh thức mình là anh nó đã vội giựt headphone ra khỏi tai mà chồm ngồi dậy.

“Không có, anh tính hỏi em lát về có muốn ăn gì không. Anh bảo anh quản lý ghé vào cửa hàng tiện lợi mua về nấu cho. Vì mọi người đều ngủ hết rồi, anh thấy em còn đang hát cho nên…”

Kyungsoo có chút lúng túng vân vê đầu ngón tay, gò má hồng hồng, gương mặt nhu hòa trong ánh đèn xe hơi cam nhàn nhạt. Jongin nghe dạ dạy mình quặn sôi một chút, trong một góc tối tăm mờ tịt của tâm hồn chàng trai trẻ đã vang lên nhưng thanh âm liên tục lặp lại: Thật ngon miệng…muốn ăn…ăn đi…ăn đi……ăn đi……………………ăn……………Kyungsoo ……

“…In…Jongin…Yah! Kim Jongin!!”

“Dạ?!!”

Jongin giật bắn người,  nó cố lắc mạnh đầu cho tỉnh táo khi đôi mắt của Kyungsoo đang mở tròn xoe nhìn nó. Chuyện quái gì đang xảy ra thế này. Aizsss!!!

“Em làm sao thế? Tự nhiên ngẩn ra O_O” Kyungsoo lo lắng áp mu bàn tay lên trán cậu em mình “…đâu có sốt…”

“A! Em không có sao đâu. Em cũng không có đói. Em chỉ buồn ngủ thôi. Chừng nào về tới kí túc thì anh gọi em nhé”

Jongin nhanh nhẹn giựt tay Kyungsoo ra và nằm xuống quay mặt vào cửa xe, xoay lưng về phía Kyungsoo. Nó còn đeo cả headphone và dấu mặt mình trong mũ áo choàng bỏ lại Kyungsoo vẫn đang nhìn tấm lưng cong cong của nó trong buồn bã.

Nó thật muốn dộng đầu mình vào cửa xe, muốn lắm, dộng cho tỉnh người ra. Khốn cái nó biết Kyungsoo vẫn đang nhìn nó, nó mà làm gì dại dột khéo anh ấy lo phát khóc mất. Thế là nó chỉ còn biết cố gắng nhắm mắt lại thật chặt, nắm tay lại, rồi tự rủa xả mình vì những suy nghĩ vô thức xấu xa mà từ sáng tới giờ nó nghĩ tới với Kyungsoo, người mà nó biết là yêu thương nó hơn tất cả mọi thành viên còn lại của nhóm. Chết tiệt, sao nó thấy ghét bản thân thế này?

=========

Xe đỗ lại trước cổng kí túc, anh quản lý dặn dò Suho vài câu đại loại như là đi ngủ sớm, không ăn khuya, không online hay gì gì đó. Thương cho anh là lũ này giờ đã đuối quắc người rồi, chả còn nghe lọt cái gì nữa đâu. Biết thế nên anh cũng chỉ biết thở dài mà lùa cả đám vào phòng.

Sehun và BaekHyun giành nhau nhà tắm lớn ngoài phòng khách mà chí chóe cả lên, rốt cuộc vì quá ồn ào nên đã bị Suho mắng cho vài câu, thế là bèn oánh tù xì mà giải quyết.

Không thèm chú ý đến mấy tên anh trai không ra anh trai kia Jongin lủi thẳng vào phòng nó, leo lên giường trong khi chưa tắm hay tẩy trang thay đồ gì hết, cứ thế mà lăn kềnh ra ngủ. Thế mà chẳng kịp nằm nóng nệm đã bị vỗ mông.

“Aizs!! Lại gì nữa đây?!! Em có giành nhà tắm với mấy anh đâu??”

Thằng nhóc tức mình tung chăn bật dậy hét tướng lên dọa người vừa vỗ nó lùi lại cả mấy bước.

“Anh…anh….phòng…phòng mình có phòng tắm nhỏ nên….anh tính hỏi là em…em….em có muốn tắm trước hay không…”

Bị giật mình nên Kyungsoo cà lăm mất rồi. Jongin nghe thấy mà xót muốn chết, đây không biết là lần thứ mấy trong ngày nó muốn tự táng chết mình. Thằng nhóc lọng cọng lết lại nắm tay anh.

“Anh, bình tĩnh, em không cố ý dọa anh đâu. Anh đi tắm trước đi. Nhé”

Bằng tông giọng thấp và ngọt ngào quá mức bình thường nó đã thất bại trong việc trấn an Kyungsoo, thậm chí nó có vẻ đang làm anh rối hơn.

“Jonginnie…em có gì không? Khó chịu hay lại đau lưng? Anh giúp em xoa nha…em thế này…anh sợ…”

Vành mắt Kyungsoo hồng hồng, đôi mắt tròn xoe không khác gì con thỏ con đang bị ăn hiếp khiến da thịt Jongin ngứa ngáy khó chịu vô cùng. Nó cố kiềm chế mà vuốt vuốt mặt anh.

“Em không có mệt, lưng cũng không đau. Chỉ là…aisss…em không biết nữa…”

Nhìn Jongin bức rức vò đầu loạn cả lên mắt Kyungsoo bắt đầu ứa nước, anh gấp gáp áp lại gần Jongin. Anh biết cuộc sống làm thần tượng thật ra chẳng quá mức hoàn mỹ như mọi người vẫn tưởng. Áp lực. mệt mỏi, khổ sở….đều phải trải qua hết. Mà Jongin, anh và cậu đã có một khoảng thời gian dài quen nhau, đối với cậu anh xem như đứa em trai nhỏ cần anh yêu thương, che chở, chăm sóc. Nhất là những khi cậu ốm, bị chấn thương ở lưng hành hạ hay đơn giản hơn là nhớ nhà anh luôn muốn mình là người đầu tiên ở cạnh cậu.

Nhiều khi chính Kyungsoo cũng ngần ngại không hiểu nổi mình nữa, đối với Sehun anh cũng đâu có những cảm giác này? Anh biết, từ ngày ở cùng phòng với nhau, khoảng cách giữa anh và Jongin đã thu hẹp rất nhiều, cảm xúc bất thường của anh cũng tới thường xuyên hơn. Những khi anh nhìn cậu luyện tập mê mệt, mồ hôi bết tóc bết áo, hơi thở gấp khúc đứt đoạn, nóng quá thì cởi phăng luôn cả áo mà tập…anh lại đỏ mặt. Kyungsoo nghĩ mình điên rồi. Anh nhìn thằng nhóc nhỏ hơn mình một tuổi cởi trần lại đỏ mặt? Như thế không điên thì là gì? (Yu: Là yêu đó con ơi TT____TT mẹ đau lòng nha)

Chìm trong mớ suy nghĩ vẩn vơ Kyungsoo không nhận ra từ nãy tới giờ anh đã áp cả người mình lên cánh tay Jongin mà ngẩn ra, mặt thì lúc hồng lúc đỏ, mắt thì long lanh nước chực tràn ra. Tất cả thu lại trong tầm nhìn Jongin chính là đã rối càng thêm rối, lửa nóng đổ thêm dầu!!

Jongin im lặng quan sát Kyungsoo, hơi thở càng lúc cũng càng nặng. Nó nhìn lỗ tai mềm mềm trăng trắng, nhìn cặp môi căng hồng hào, cần cổ thuôn nho nhỏ, áo thun trắng cổ chữ V khoét sâu…ngực…Thôi chết tiệt!!! CƯƠNG!!!!!!!

Nó hoảng loạn túm lấy áo khoác kế bên trùm lên “thằng nhỏ” không yên phân đang ngóc đầu kia mà lòng chửi thề cả trăm thứ tiếng. Hành động đột ngột của Jongin khiến Kyungsoo cũng giật mình tỉnh người lại. Anh chớp chớp mắt nhìn nó, quái, mặt sao đỏ thế? Mới hồi nãy còn bình thường mà?

“Jongin…?”

Tay anh vưa định sờ vào nó đã không thương tình bị hất đi.

“ANH ĐỪNG CHẠM VÀO EM!!”

“…”

Chưa để Kyungsoo kịp phản ứng nó đã bật người lao thẳng vào nhà tắm mà đóng sầm cửa lại. Ngoài đây Kyungsoo ngớ cả người.

Mười phút chậm chạp trôi qua.

Kyungsoo bần thần nghe tiếng nước vòi sen tuôn ào ào mà đầu óc cũng dần tỉnh táo mà mượng tượng ra được chuyện gì đang xảy ra. Anh đỏ mặt đưa tay lên bịt chặt miệng ngăn không cho mình cười ra tiếng. Cái tư thế chạy vào vừa nãy của Jongin…( =)))) kiểu như nó vừa chạy vừa bịnh ch**)

Anh chợt nhớ tới cảnh tượng sáng nay trên giường thằng bé, cái vệt trắng mờ mờ trên drap….nếu anh đoán không lầm thì chuyện thằng nhỏ cư xử lạ lùng thế này chỉ có thể là do….

“Phụt….hahahahaha….”

Càng nghĩ càng không thể nhịn cười…Kyungsoo lăn luôn ra nệm mà cười, cười tới bụng đau, ứa nước mắt, tay đập thình thịch trên nệm mà cũng không sao thôi cười được. Cái thằng bé ngốc nghếch đáng thương này.

Tới lúc anh cảm thấy mình sắp cười tới ruột lộn ngược lên mất thì cửa phòng tắm bật ra. Jongin thê thảm, mặt mũi bơ phờ, khăn tắm vẫn còn trên đầu bước ra nằm vật xuống giường. Kyungsoo cố ngăn mình phì cười trước dáng vẻ tội nghiệp của nó mà ngồi lại bên thì thầm.

“Jong Innie. Em “dậy” hả?”

BÙM!

Mặt Jongin cắt không còn giọt máu.

“Ai! Ai nói chứ?!!!”

Nó cáu kỉnh la hét vì ngượng rồi trùm chăn che kín mít. Kyungsoo càng cười lớn hơn, anh vỗ vỗ lên mông nó tằng hắng vài tiếng.

“ E hèm, đừng lo ~ anh hiểu mà. Nhịn hoài không phải là cách, càng không tốt cho cơ thể đâu. Giờ anh đi ra ngoài chút. Em lên mạng tìm vài bộ phim mát mẻ giải tỏa đi…có gì anh…”

“EM KHÔNG CẦN!”

Nó lần nữa lại tung chăn ngồi dậy cắt ngang câu nói của Kyungsoo khiến anh lại ngớ ra.

“Xem mấy thứ đó chả giải quyết được gì hết. Em thử rồi, dậy không nổi”

Jongin đau khổ vò tóc khiến nước còn đọng lại lúc nãy văng ra ướt cả nệm. Kyungsoo cũng bối rối theo.

“O_O…nhưng mà vừa nãy em mới…”

“Tất cả là do anh” nó khẳng định chắc nịch khi nhìn thẳng vào mắt Kyungsoo

“Tại…TẠI ANH Á?” Mắt Kyungsoo thật đáng thương, trợn to thế mà.

Jongin im lặng, nó nheo mắt nhìn chằm chằm vào Kyungsoo. Đúng, tại anh chứ còn ai nữa!

“Anh nói phải lắm, nhịn không phải là cách. Vậy, em phải giải quyết nó đúng không?”

“A?…ờ thì…đúng vậy mà…”

Jongin thay đổi đột ngột khiến Kyungsoo cũng ú ớ. Và rồi khi nhận ra trong ánh đèn phòng mờ mờ thằng nhóc láu cá kia đang nhếch mép cười thì toàn thân anh dựng hết cả lông tơ lên. Linh tính mách bảo Kyungsoo rằng anh phải chạy.

Chạy ngay! Thứ trước mặt là sói, lại còn là sói đói nữa, chết mất!!!

Đáng tiếc là, không kịp mất rồi.

Không để Kyungsoo kịp xoay người bỏ chạy thoát thân Jongin đã nắm tay anh áp luôn vào “thằng nhóc” vừa bị xối nước lạnh thế mà vẫn ngoan cường ngóc dậy của nó. Hoảng sợ KyungSoo vẫy ra.

“Đừng mà…”

Thế mà vẫn bị nó dùng sức kéo tay đặt vào lần nữa. Lần này thì qua lớp vải quần ngủ mỏng Kyungsoo đã có thể cảm nhận được sức nóng tỏa ra từ vật nhỏ kia. Mặt anh đỏ bừng bừng như trích máu.

“Jongin….Jongin ah….em muốn làm gì…”

Môi Kyungsoo run bần bật khi Jongin nhắm mắt dùng tay nó điều khiển tay anh chà xát vào hạ thân nó. Nhịp nhàng lên xuống, càng lúc càng nhanh. Nhiệt độ cơ thể cả hai và cả vật đang không -còn-nhỏ nữa kia đều tăng một cách khó kiểm soát. Kyungsoo biết hai chân anh đang run lên. Vẻ mặt thỏa mãn của Jongin đã thành công trong việc kích thích anh. Và có vẻ như nó cũng phát hiện ra điều đó rồi.

Nâng nhẹ cằm Kyungsoo lên bằng mu bàn tay Jongin nhìn vào đôi mắt tròn xoe hoang mang của người nó thương, trong đôi mắt đó bây giờ chỉ toàn là hình ảnh của nó, khỏi phải nói nó hài lòng như thế nào.

Áp đôi môi dày quyến rũ nổi tiếng của nó vào đôi môi ngon lành trước mặt Jongin điên cuồng hôn anh. Vuốt lưỡi lên hàm răng nhỏ ngọt tới tận tim kia nó hào hứng bắt lấy đầu lưỡi ngây thơ đang đờ ra của Kyungsoo và kéo nó sang miệng mình. Tiếng nút lưỡi rõ to trong không gian khép kín khiến Kyungsoo ngượng và choáng tới mức đầu óc quay vòng.

Cho đến khi Kyungsoo có lại chút không khí để hô hấp thì cũng là lúc anh nhận ra mình đang nằm bên dưới thằng nhóc láu cá kia rồi. Chắn hai tay trước khuôn ngực cứng rắn Kyungsoo cố gắng ngăn cơ thể nóng hừng hực của Jongin áp sát mình hơn, gượng gạo nặn ra vẻ mặt ngầu nhất có thể Kyungsoo hét lên hăm dọa.

“Jongin! Em mà còn tiến tới anh sẽ giận em! Giận thật đấy!!!”

“O_O”

Nó ngơ người nhìn anh chăm chú…chỉ chống đỡ được ít phút thôi nó đã gục đầu vào ngực anh mà cười nắc nẻ.

“Ha ha ha ha ha”

“Cười…cười cái gì hả? Anh không đùa đâu đấy!!”

Phản ứng kì quặc của Jongin vô tình dọa Kyungsoo hoảng. Đổi lại thằng nhóc kia đã sấn tới cọ cái đầu với mái tóc cứng ngắc của nó vào cổ anh chả khác gì hằng ngày con Bonggu làm nũng anh đòi ăn cả.

“Nhột quá Jongin >///< ”

“Cưng dễ thương quá đi”

Phản ứng chân thật quá mực của Kyungsoo khiến Jongin thích muốn chết.

“Giúp em đi…một chút thôi cũng được…tay thôi là đủ rồi”

“H…hả…??”

Hôn nhẹ lên khóe môi Kyungsoo nó  nhìn anh van nài.

“Dùng tay thôi cũng được. Em sẽ không làm gì quá đáng đâu…ít ra là cho tới khi anh tự nguyện đồng ý…”

“Jong… in… à”

Nó nắm lấy tay phải của anh và nhanh chóng kéo ra dây chun quần, lòn vào bên trong, cách lớp quần lót bằng thun đã thấy ướt đẫm hết cả. Kyungsoo có cảm giác xấu hổ tới muốn chết đi được rồi. Anh cắn lấy môi mình cố ngăn cơ thể run lên vì mớ cảm xúc hỗn tạp. Cảm giác được vật thể to tới đáng sợ, nóng bừng bừng của nó đang ngày càng trướng to hơn, nóng hơn… Kyungsoo sợ tới muốn phát khóc. Lòng bàn tay có thể nhận ra mỗi cái giật của từng đường gân trên thứ đó. Bên tai anh là hơi thở mỗi lúc một gấp gáp của Jongin và hơi thở của chính anh cũng trở nên nặng nề hơn.

Jongin liếm đi từng giọt mồ hôi bên thái dương người nó yêu, liếm lên vành tai đỏ bừng và ngậm lấy mút say mê.

“Ha … a”

Một tiếng rên nhỏ bật ra khiến Jongin thích thú mỉm cười và Kyungsoo thì cứng cả người. Âm thanh lúc nãy…nó là của anh sao? Chúa ơi…như thế nào lại có chuyện này chứ…

Bàn tay đặt trên vật thể nóng rực kia tăng ma sát theo tốc độ cực nhanh và khi Jongin đưa lưỡi vào bên trong khoang miệng của anh lần nữa kéo theo một tiếng rít dài từ cả hai. Khóe mắt Kyungsoo tràn nước mắt, Kyungsoo biết, lòng bàn tay của anh có cảm giác ướt đẫm…cả bên dưới của chính anh nữa.

Cả hai dựa vào nhau và thở dốc. Điều hòa trong phòng đang ở nhiệt độ rất thấp thế nhưng nhiệt độ của hai người trên giường quả thật không đùa chút nào. Kyungsoo cố nói trong tiếng nấc.

“Tại sao…lại làm thế này với anh? Tại sao lại là anh? Tại sao chứ….”

Jongin cười nhẹ, nó dụi mũi vào mái tóc mềm mại của anh thì thào.

“ Vì em yêu anh. Từ rất lâu…rất lâu…”

Mọi thứ trở nên im lặng tới đáng sợ.

“Hức”

Kyungsoo nấc lên một tiếng và bật khóc. Anh giấu mình trong vòm ngực rắn chắc của nó và khóc, anh giật ra cánh tay trái đang bị nó giữ trên đầu và đánh vào cánh tay nó liên tục, anh đánh thật lực thế nhưng đối với nó thì chỉ như gãi ngứa. Jongin nhấc người ra một chút, vuốt ve gương mặt thấm đẫm nước mắt và mồ hôi của anh, đôi mắt to tròn ngập nước nhìn nó thế nhưng lại không có chút tức giận hay oán hận nào.

“Ái!! “

Nó kêu lên khi chỗ bắp tay bị nhéo một cú đau điếng, cố tỏ ra vô tội Jongin khó xử khi Kyungsoo vẫn cứ nhìn nó chằm chằm. Trước khi nó kịp nghĩ thêm cái gì để nói thì bàn tay nhỏ xíu còn lại của Kyungsoo vẫn nằm trong quần nó từ nãy tới giờ được anh rút ra, từng ngón tay be bé dính đầy thứ chất lỏng nhớp nháp. Lần đầu tiên trong suốt từ nãy tới giờ Jongin đỏ mặt, nó lóng ngóng ngồi dậy rời khỏi người anh.

“Em xin lỗi, xin lỗi. Anh đợi tí em đi lấy khăn giấ…y…anh…sao thế?”

Kyungsoo mím môi túm lấy ống quần tên đần độn đang định bỏ đi kia, anh lại quắc mắt nhìn nó trừng trừng.

“Anh…anh giận à?…”

“Tôi có thể không giận sao?”

Lần đầu tiên Jongin thấy vẻ mặt này của Kyungsoo. Nó bắt đầu cảm thấy hối hận vì hành động thiếu suy nghĩ của mình lúc nãy, thế nhưng đã lỡ rồi…nó biết làm sao bây giờ chứ?

“Cậu nói cậu yêu tôi. Tôi vẫn chưa trả lời mà cậu dám bỏ đi sao?”

“…A?…vậy…anh…”

Vẫn nhìn chăm chăm vào Jongin, Kyungsoo từ tốn đưa bàn tay phải kia lên. Anh nghĩ chính mình cũng điên rồi. Tiếng hít mạnh của Jongin trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết khi nó nhìn thấy Kyungsoo…chầm chậm đưa lưỡi liếm lòng bàn tay anh vẫn còn dính “chất lỏng” của nó trên đó, cái lưỡi bé xíu hồng hồng quấn quanh từng đốt ngón tay, một vài giọt trắng đục rơi trên cằm và hai má của anh.

Jongin cảm thấy có một dòng điện sồng sộc chạy từ đầu ngón chân lên tới đỉnh đầu nó. Trước khi nó ý thức mình đang làm gì thì nó đã nhào lên trên người Kyungsoo lần nữa mất rồi. Anh vẫn đang nhìn nó, ánh mắt loang loáng nước. Vòng tay quanh cổ nó anh bĩu môi.

“Phải nghe câu trả lời rồi hẵng đi chứ, đồ ngốc”

“Anh…anh…”

Kyungsoo nuốt lấy đôi môi đang run rẩy của thằng ngốc đáng yêu kia một cách nhẹ nhàng và cắn lên nó trước khi buông ra.

“Anh nghĩ anh cũng yêu em…”

“…”

Không gian lại im lặng, kể cả tiếng màn cửa theo gió lay đập vào tường cũng muốn nghe rõ mồn một. Jongin cứ như thế nhìn Kyungsoo, nhìn người anh của nó – trước đây, còn bây giờ là người nó yêu, cũng là người yêu nó, nhìn đến lặng người đi. Kết quả này nằm ngoài dự đoán của Jongin, nó thực sự đã hiểu được cái gọi là “Vui đến nói không nên lời” rồi.

Kyungsoo cũng chiều theo mà im lặng nhìn nó cho đến khi gần hơn 10 phút trôi qua, anh chịu hết nỗi đành phải đánh vào vai nó.

“Nè, tỉnh lại đi! Nghe xong rồi thì tránh ra mau cho người ta còn vào nhà tắm. Dơ muốn chết.”

“A!? A…xin lỗi…em quên mất….ơ nhưng mà…” Nó xấu hổ nhìn bàn tay của Kyungsoo nuốt khan…hình như liếm sạch rồi mà, đâu còn dơ?

Dường như đọc được suy nghĩ của nó Kyungsoo đỏ bừng cả mặt mà giơ chân đạp thẳng vào bụng Jongin rồi nói lí nhí qua kẽ răng.

“Cái tên ngu ngốc đáng ghét này. Dơ là dơ chỗ khác…aiss….thôi mà cậu mau tránh ra đi đã!”

“…A!”

Jongin bắt lấy cổ chân nhỏ xíu của Kyungsoo rồi bất chợt la lên với vẻ mặt “Giờ thì em đã hiểu!” khiến Kyungsoo giật bắn người.

“Làm…làm sao?”

Ánh mắt nó kín đáo nhìn vào phần dưới bụng của Kyungsoo rồi nhếch mép cười đểu khiến Kyungsoo đã xấu hổ còn xấu hổ hơn.

“Thiệt ra thì em có thể giúp anh mà.”

“Ơ..? Á!!!!! Jong…Jongin!!!”

Nhanh như chớp nó trượt xuống bên dưới đùi của anh, kéo tuột cả quần dài và quần lót quẳng đi thẳng tay. Không kịp ú ớ gì Kyungsoo ngượng trân cả người, anh tức giận đẩy cái đầu của nó đang cố len vào giữa hai chân anh, thế nhưng suy cho cùng sức lực của anh làm sao bì được với nó.

“Ha….không….đừng như vậy mà Jongin….bẩn lắm.”

Anh kêu lên bằng giọng thổn thức như muốn bật khóc. Bên dưới anh, Jongin đang dùng lưỡi của nó liếm bằng sạch thứ chất lỏng của anh lúc nãy vừa trào ra cùng lúc với nó, hai bên đùi, trên bụng, kể cả trên đầu vật nhỏ đang run rẩy khi chưa qua cơn cực khoái nữa. Bàn tay Kyungsoo run lên bấu chặt vào mái tóc lộn xộn của nó mà cố giằng ra, thế nhưng vì sợ nó đau không nỡ dùng sức nên lại thành ra y như đang xoa đầu nó vậy. Jongin cảm nhận được điều đó, nó bất giác cười thật hạnh phúc.

“Làm gì mà bẩn? Là của người em yêu thì thứ gì cũng tuyệt vời cả.”

“…Jong…Jongin à…”

Nó quay lên tựa đầu vào trán của anh thì thầm.

“Chỉ mình em được làm thế với anh. Anh cũng chỉ được làm thế với em thôi. Có biết không?”

“..ư…”

Kyungsoo cắn môi ngoan ngoãn gật đầu. Anh cũng chưa từng nghĩ sẽ cùng người khác ngoài Jongin làm điều này đâu, chưa bao giờ. Nó hài lòng nằm xuống bên cạnh và ôm chặt lấy anh.

“Ngoan quá. Giờ thì ngủ đi, em làm anh mệt lắm rồi phải không?”

“…Jongin à…”

“Hử?”

“Anh yêu em.”

Anh ngượng ngùng rúc vào ngực nó, hai vành tai đỏ ửng. Jongin cười hềnh hệch như một thằng ngu siết lấy cơ thể nhỏ xíu trong lòng nó.

“Em yêu anh. Yêu anh rất nhiều. Và nếu như anh không ngừng cái việc nói những câu đáng yêu thế này đi thì em không biết mình sẽ làm gì nữa đâu đấy nhé.”

“Á! Không được! Ngủ! Mau ngủ đi.”

“Hahahaha”

===========

Sáng hôm sau.

Ngoài nhà bếp Sehun bực tức lượn đi lượn lại, chạy ra chạy vào từ nãy tới giờ. Tối qua thằng bé đói muốn chết, theo thói quen mò tới phòng anh Kyungsoo để được ăn khuya thế mà gọi cửa mãi chẳng ai ừ hử gì, thế là phải ôm bụng đói meo đi ngủ. Làm nó sáng nay phải dậy sớm hóng bữa sáng cho đỡ xót ruột. Ấy vậy mà đã trễ quá rồi cũng chưa thấy Kyungsoo xuất hiện nói chi là bữa sáng nóng hổi trong mơ của nó?

Cơn tức giận của kẻ đói thật không thể ngờ tới được. Đùng đùng đứng trước phòng của Kyungsoo và Jongin, Sehun hít vào một hơi thật sâu, đếm ngược.

5

4

3

2

1

*đạp tung cửa phòng*

“ANH!!!! EM ĐÓI….I…..”

“AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!! EM KHÔNG THẤY!!!! EM KHÔNG THẤY GÌ HẾT!!!!!!!!!!!!!!!!!!”

Sehun đáng thương *chấm nước mắt* .

.::End::.

(*) Mộng tinh:

Mộng tinh là hiện tượng xuất tinh của nam giới vào lúc ngủ có kèm hoặc không kèm theo việc chiêm bao thấy kích thích tình dục hoặc quan hệ tình dục. Các từ lóng giấc mơ ướt,đêm mơ thấy…thác đổbắn máy bay đêm thường để chỉ mộng tinh.[1]

Mộng tinh là một hiện tượng bình thường của cơ thể nếu không xảy ra quá nhiều hoặc kèm theo một số triệu chứng khác. Mộng tinh có thể xảy ra ở mọi lứa tuổi nhưng thường xảy ra ở tuổi dậy thì và giảm dần sau khi có bạn tình. Đây là một cơ chế giải phóng tinh dịch dư thừa khi không có thủ dâm hay quan hệ tình dục.[2]

(theo Wiki)

31 responses

  1. “Baekie ~~ Đã nói anh là appa! Appa cơ mà!! Cái gì mà má lớn chứ ;3; mấy đứa thiệt quá đáng. Chả nhẽ anh không đủ tư cách thay quyền cha anh mấy đứa? Mấy đứa thấy anh hiền mấy đứa ăn hiếp anh phải không? Thật quá đáng, anh sẽ cúp tiền ăn mấy đứa, cúp tiền mạng cho mấy đứa khỏi online, cúp luôn tiền mua sắm nha….”

    “…”

    Cả bọn đơ người nhìn chăm chăm vào Leader của nhóm cho tới khi Sehun gõ đũa vào chén khua ầm ĩ cả lên.

    “Má nhỏ, con thêm chén cơm”

    “O_O ờ…” Kyungsoo bới cho nó thêm chén nữa.

    Cả bọn: “ = = ”

    Xin lỗi em ko đọc dc NC nên ko biết comt gì =))))))))))))))) đọc tới khúc này xém sặc =)))))))) Suho bắn liên thanh luôn =)))))))))))))))))))

    ;A; Sớm biết sẽ có ngày em D.O bị ăn sạch bách mà ;A;

    2012/08/17 lúc 3:31 sáng

    • nờ cê mốc xì ;A; chưa tới nờ cê đâu ~ ít ra là đối với ta :((

      2012/08/17 lúc 10:01 sáng

  2. Joo Hee

    Em up lên Ola nha ss =’X

    2012/08/17 lúc 9:29 sáng

  3. Pingback: EXO fanfiction [cập nhật thường xuyên] | TÀNG KINH CÁC

  4. Shiragami

    “Kyungsoo lăn luôn ra nệm mà cười, cười tới bụng đau, ứa nước mặt,..” => Ss ơi sai chính tả kìa ;;)
    Aigoooooo quá tục nha quá tục nha, cái Nờ Cê này….thiệt là đặc biệt nha >///<
    KaiSoo à yêu hai người quá đê~~~~
    TheHun ơi, cưng còn ngượng ngùng kí rì mô nữa =)))))))))))))))?

    2012/08/17 lúc 5:00 chiều

  5. mẹ Dúng cũng không đọc không thấy gì hết đó nha!!!!!!! >/////<

    2012/08/18 lúc 9:14 sáng

  6. rate R có vẻ okay hơn đó. kaisoo của bạn dễ thương quá x3

    2012/09/18 lúc 1:46 chiều

  7. “Cưng dễ thương quá đi” =))
    Lại làm mình nhớ tới cái reply trên fanboard của nó “I’m not cute” =]]

    2012/12/24 lúc 1:40 sáng

    • TT^TT nó hông cute ~ chỉ thấy thương bỏ mẹ ra thâu :(((((

      2012/12/24 lúc 10:18 sáng

  8. A! Mò hoài mới thấy cái fic KaiSoo yaoi nì(Không hẳn là yaoi ,nhẹ quá muốn nặng cơ) .Mà Fic nì ss (Ko biết gọi sao) viết hay lắm ak .Đám nì cũng nhí nhố chẳng kém đám Siêu Nhí đâu .Mà ss là ELF lai EXOtic hay EXOtic lai ELF ạ ?(Em chỉ hỏi thôi nếu làm ss giận thì em xin lỗi).Em cũng muốn làm quen với ss nữa ,em tên Sori ạ Bias Wook DO (2 thằng uke) ship YW và KS ạ ^^

    2013/05/04 lúc 10:17 sáng

    • ^^~ chào em, ss 93er, gọi Yu. Ss ko thuộc fandom nào hết á ^^~ chỉ ship HaeHyuk và thích Exo >___< ss còn thích rất nhiều nhóm nam nữa của kpop :v nói chung ss rất hám giai =)))))) ss cũng rất thích WookDo aka "nội trợ line" =))))) và cũng rất có cảm tình với Yewook ^^~ rất vui làm quen với em. Nếu em thích thì add face ss nhé https://www.facebook.com/yusama24?ref=tn_tnmn

      2013/05/04 lúc 11:58 sáng

      • Dạ Thanks ss .Lúc đầu em bấn ông Wook gần 4 năm rùi .Xong thấy Wook selca chung với DO nên ham hố coi DO là ai cuối cùng bị ông nì lấy mất hồn .Với lại ông nì cũng làm Ôsin cho tụi trong nhóm giống Wook mà cũng dễ thương giống Wook nên bấn lun hai nhóm

        2013/05/05 lúc 4:23 sáng

      • Julie Lee

        Ai gu~ Yu ko viết profile lên trên nên đọc tới chap này ms biết Yu = mềnh *cười toe*
        Làm quen Yu nha! Mềnh là mềnh kết ai tự viết fanfic mà vừa hài vừa pink lắm ý *nắm tay Yu*

        2013/09/21 lúc 4:49 sáng

  9. Julie Lee

    lại chạy về đây lượn đọc fic :3
    hức… cái fic này thix Sehunie dã man *lăn lăn lăn*
    nghĩ tới cảnh em nó gõ đũa là tự nhiên hiện gương mặt lạnh tanh của noá *nựng nựng nựng* :3
    sao mà nàng viết fic cucheo quá z hở nàng Yu *lăn lăn*

    2013/09/22 lúc 4:36 chiều

    • vì Yu là một người rất chu choe chăng?…
      ..
      …….

      *ói đầy ba xô* = =|||

      2013/09/22 lúc 11:32 chiều

      • Julie Lee

        hihihi tâm hồn có chu choe thì ms viết dc fic cucheo pink đầy ra ý chứ! ^^

        2013/09/23 lúc 5:16 sáng

  10. nè nè, e thấy lỗi chính tả đó nghen Yu
    “Tự nhiên ngẩng ra” theo cái tình hình e quan sát thì tk In nó không tới mức phải ngẩng khi nc với Soo đâu, nên chắc chắn ý của Yu là tk In nó đang mặc định trạng thái “ngu ngơ ngờ nghệch”. -> là ngẩn nha, ko phải ngẩng đâu
    hết òi đó ^^

    2014/04/03 lúc 1:43 chiều

    • =))) *lăn đi edit*

      2014/04/03 lúc 2:46 chiều

      • ngoan *vỗ vỗ* =]]]

        2014/04/04 lúc 12:09 chiều

        • tìm ko ra = = chỗ nào vậy?

          2014/04/04 lúc 2:57 chiều

          • -_-
            thou đợi con kím lại rầu con chỉ cho

            2014/04/05 lúc 3:20 sáng

          • Kyungsoo có chút lúng túng vân vê đầu ngón tay, gò má hồng hồng, gương mặt nhu hòa trong ánh đèn xe hơi cam nhàn nhạt. Jongin nghe dạ dạy mình quặn sôi một chút, trong một góc tối tăm mờ tịt của tâm hồn chàng trai trẻ đã vang lên nhưng thanh âm liên tục lặp lại: Thật ngon miệng…muốn ăn…ăn đi…ăn đi……ăn đi……………………ăn……………Kyungsoo ……

            “Em làm sao thế? Tự nhiên ngẩng ra O_O” Kyungsoo lo lắng áp mu bàn tay lên trán cậu em mình “…đâu có sốt…”
            =>đoạn này này Yu

            2014/04/05 lúc 3:21 sáng

  11. Cho em hỏi, em có thể mang fic này sang wattpad được không ạ :3

    2014/06/27 lúc 7:08 sáng

  12. Pingback: EXO FANFIC | BoraBoraaa

  13. Pingback: [Tổng hợp] List fic KaiSoo hay « ECT 客栈

Gửi phản hồi cho Minh Nguyệt Hủy trả lời